Chương 2: Mối tình đầu, hoàng tử quả anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Năm 2004

-Chị nhà rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Rất khó có thể tình lại được.

Giọng nói quyết đoán của bác sĩ vang lên thật rõ ràng bên tai Bối Nghiên.

-Vậy có khả năng vợ tôi sẽ tỉnh lại không ạ?

Ba cô giọng run run tỏ vẻ lo lắng.

-Có 2 trường hợp. Một là phải mất vài tháng hoặc vài năm tới thì cô ấy sẽ tỉnh lại. Trường hợp 2 thì tôi e rằng cô ấy sẽ không thể tỉnh lại và hôn mê suốt đời.

Ôi dừng lại ngay đi! Giọng nói quyết đoán lạnh lẽo với những lời nói không hay ấy xin đừng lãn vãn bên tai tôi nữa.

Lúc ấy, vẻ mặt của ông Bối Kiêm trắng bệch như không còn một giọng máu nào chảy trong người ông vậy. Bối Nghiên đứng bên cạnh mặt mũi cũng xanh mét, không còn chút sức sống.

Mẹ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa sao? Không bao giờ!

Sau khi đưa Bối Nghiên về nhà, ông Bối mệt mỏi liền lên phòng nghỉ ngơi. Bối Nghiên thì hoang mang chạy ra nơi cuối góc phố, vào một con hẻm nhỏ để khóc. Nơi đây có trồng một cây hoa anh đào to lớn, tán lá xoè rộng làm che đi cái nắng mùa hè oi bức. Hoa màu hồng nhạt, cánh hoa mềm mại, mỏng manh, mùi hoa rất thơm và đậm. Chỉ có ở đây Bối Nghiên mới cảm thấy dễ chịu, quên đi mọi phiền muộn trong lòng. Nhưng chuyện mẹ cô có khả năng không thể tỉnh lại được nữa thì liệu cái cây này có xua bao muộn phiền trong cô đi hết được không?

-Haizz....

Bối Nghiên thở dài. Tiếng thở nghe thật não nề, phiền muộn. Cô tựa mình vào thân cây rồi ngồi xổm xuống mà khóc. Những giọt nước mắt long lanh như giọt sương không ngừng rơi lả tả trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô. Tiếng khóc càng ngày ngày to, nghe rất thương tâm. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, không còn nghĩ được điều gì, lòng chua xót cho mẹ, tim như bị ai đó thắt lại một cách đâu đớn, và cứ thế cô khóc mãi.

Chốc lát, một bóng người thấp thoáng tới trước cô, bóng dáng có vẻ cao ráo làm che khuất tầm nhìn của Bối Nghiên. Cô ngẩng đầu lên thì thấy một bạn trai cao lớn mặc một chiếc áo thun màu trắng và một chiếc quần jean xanh dài, rộng. Bên ngoài cậu ta khoác một chiếc áo khoác màu xám cọc tay, đầu trùm chiếc mũ của áo khoác. Trông cậu ta thật sự rất nam tính. 

Vì nước mắt ứa đầy mắt và vướng tóc mái cả vì cậu bạn trai kia trùm mũ áo khoác lên đầu nên Bối Nghiêng không nhìn thấy rõ mặt của cậu ấy được. Bằng một giọng nói trầm và ấm, cậu ta hỏi:

-Em gái, sao em lại khóc?

Bối Nghiên đứng lên, cúi đầu ngượng ngùng nói:

-Không có gì ạ!

Anh bạn trai kia có vẻ không tin nên hỏi lại:

-Chắc chứ?

-D...Dạ...

Cô ngập ngùng đáp.

Anh chàng kia nhìn cô chăm chú khiến cô ngượng đỏ mặt mà cúi xuống không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh chàng ấy cười rồi đi vòng qua sau lưng cô, ngắm cây anh đào rồi nói:

-Chà, có vẻ hơi cao nhỉ?

Nói xong, anh không chần chừ gì mà leo thẳng lên cây. Bối Nghiên ở dưới nhìn ròi lo lắng nói:

-Cây cao lắm! Xuống đi anh ơi!

Thế nhưng anh chàng kia vẫn tiếp tục leo. Đến cành cây có mọc đầy hoa và duy nhất một trái anh đào thì anh với tay hái. Tới lúc hái được rồi, đang từ từ leo xuống thì anh bị trượt chân, suýt ngã. May mà còn thuận tay nên anh vội bám vào cành để không bị ngã thật sự. Ở dưới, Bối Nghiên mém nhảy thót tim ra ngoài khi anh suýt bị ngã. Trò đùa này đối với cô thật không vui chúng nào!

Khi anh leo xuống, cô đưa tay ra đỡ anh, lòng bất an hỏi:

-Anh không sao chứ?

-Anh không sao.

Anh cười đáp.

-Sao lại đùa như thế? Làm tim em muốn nhảy cả ra ngoài đây này!

Bối Nghiên nói rồi tỏ vẻ trách móc, quan tâm anh.

-Ai nói anh đang đùa với em? Anh đây suýt mất mạng chỉ vì hái cái này cho em thôi đấy!

Anh xoè bàn tay ra. Những ngón tay thon dài của anh đưa ra trước mặt của cô. Giữa lòng bàn tay là một trái anh đào đỏ mọng, nhỏ bé, trông thật đáng yêu. Bối Nghiên ngạc nhiên hỏi:

-Anh hái cho em?

-Phải. Là anh hái cho em.

Anh ngừng chút rồi nói tiếp:

-Tuy rằng anh không biết em đang buồn chuyện gì mà khóc nhưng anh nghĩ trái anh đào bé nhỏ này có thể làm em vui. Nó bé nhỏ, đáng yêu và vị rất ngọt nên sẽ làm tâm trạng em khá hơn. Khi cảm nhận được thứ gì đó tốt hoặc là ngon thì em sẽ thấy vui thôi! Tâm trạng muộn phiền của em chỉ mấy chốc là sẽ nhường chỗ cho một tâm trạng hào hứng, vui vẻ ngay!

Giọng nói của anh dịu dàng, ấm áp làm Bối Nghiên có chút rung động. Cô ngượng ngùng nhận quả anh đào trong tay anh và nói:

-Cảm ơn anh.

Giọng nói cô nhỏ nhẹ, hết sức trân thành.

-Em biết không. Khi nhìn em lúc khóc xong mắt em đỏ hoe, vẫn ưa ứa nước mắt. Mặt em cũng đỏ bừng, nhất là hai bên má, chúng đỏ lên trông rất đáng yêu. Anh thấy trái anh đào này đỏ y như em nên mới hái xuống chứ không có ý tốt muốn giúp em hết buồn đâu! Những lời anh nói lúc nãy là để an ủi em chút thôi!

Nói xong, anh cười một trận hả hê. Bối Nghiên nghe vậy liền đỏ mặt, bối rối nói:

-A...Anh...Anh...Anh chọc em!

Cô hét lên khiến anh chói tai.

-Không ngờ em hung dữ vậy. Sợ quá đi~!

Giọng nói lúc này của anh trở nên kì quái và có chút châm chọc cô.

Bối Nghiên ôm mặt khuôn mặt đỏ bừng nói:

-Thôi đi mà! Đừng chọc em nữa~!

Bỗng từ xa, có chiếc xe hơi sang trọng chạy đến, nó dừng lại và đậu trước hẻm. Anh chàng thấy vậy liền tắt đi nụ cười đang hả hê của mình, quay lại nói:

-Công chúa nhỏ, giờ anh phải đi rồi. Ba anh đang đợi.

Bối Nghiên ngẩng mặt nhìn anh, hỏi một cách luyến tiếc:

-Anh phải đi thật sao?

-Ừm. Không sao đâu, đừng buồn. Chắc chắn sẽ có một ngày anh quay lại để gặp em!

Anh nói bằng một giọng nghiêm túc.

Bối Nghiên chỉ gật đầu, đôi mắt có chút buồn bã. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.

Đi được một quãng, anh bất chợt quay lại, nói lớn:

-Công chúa nhỏ, sau này gặp lại, anh muốn thấy nụ cười của em, chứ không phải là những giọt nước mắt ấy nữa!

Nói rồi, anh quay lưng đi khuất.

Bối Nghiên mặt đỏ lên, hấp tấp nói:

-Đợi đã! Em chưa biết tên anh?

Nhưng khi cô nói thì anh đã đi khuất. Cô lặng lẽ ngắm nhìn lại quả anh đào mà anh đã hái cho, rồi cô thì thầm:"Anh ấy gọi mình là Công chúa nhỏ sao? Nghe hay nhỉ? Được rồi, vậy em sẽ gọi anh là hoàng tử quả anh đào. Hoàng tử quả anh đào của em...."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro