Chương 3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

-Hoàng...tử...quả...anh đào? Cái...cái gì mà hoàng tử quả anh đào chứ?

Khả Linh nghe Bối Nghiên kể chuyện mà không nhịn được cười, cô liền bật cười to thành tiếng.

-Cậu thôi đi! Tớ thật thà kể cho cậu nghe vậy mà giờ cậu lại đi cười tớ là sao hả? Cậu có biết giọng cười giờ của cậu giống hệt giọng cười mà hoàng tử...à ý tớ là anh ấy không?

-Coi cậu kìa, lại gọi hoàng tử...quả anh đào nữa chứ gì!

Khả Linh càng lúc càng không nhịn được cười nên cười lớn hơn. Bối Nghiên giận, nói:

-Nếu cậu không muốn nghe thì tớ sẽ không kể tiếp đâu!

Khả Linh lúc này nín hẳn. Cô nàng ra sức năn nỉ:

-Thôi mà tiểu Nghiên...Thôi mà...kể tiếp đi mà....

-Thôi, tớ không kể đâu! Mắc công cậu lại cười tớ nữa!

Bối Nghiên hờn dỗi đáp.

-Thôi...Lần này tớ hứa sẽ không cười nữa đâu! Cậu kể cho tớ nha! Nha~!

-Ừ, được.

*****

Sau lần đó, Bối Nghiên không còn gặp lại anh chàng "hoàng tử quả anh đào" trong mộng của cô nữa. Và 1 năm đã trôi qua....

-Là lá la....!

Bối Nghiên đang trên đường đi học về, hôm nay cô được cô giáo chấm cho điểm 100 nên đang rất vui và mãn nguyện. Cô định đem về nhà khoe với bố, chắc ông sẽ vui lắm đây! 

Lúc gần về đến nhà thì cô gặp ngay đám bạn nữ ghét cô trong lớp. Cả đám xúm lại thì thầm to nhỏ. Bối Nghiên rụt rè đi tới. Bỗng một bạn nữ từ trong đám bước ra, hung hăng nói:

-Ê nhỏ hậu đậu! Đứng lại nói chuyên chút!

Cô run sợ nói:

-Tôi không có gì để nói với các người cả! 

Sau đó, cô sợ hãi tính quay lưng bỏ chạy thì bị kéo lại. Họ kéo cô lại rồi đẩy cô thẳng xuống đất. Sau đó xông đến đánh, đá cô.

-Tôi có làm gì mấy cậu đâu mà mấy cậu đánh tôi!

Cô không cam tâm nên lên tiếng phản kháng. Nhưng vẫn hai tay ôm đầu, nằm co mình dưới đất.

-Mày không làm gì, nhưng bọn tạo thấy cái bản mặt là thấy ghét nên muốn đánh cho đã ghét! Đồ chướng mắt!

Giọng nói hung hăng hét lên làm Bối Nghiên cảm thấy run sợ.

-Vô lí!

Nhưng cô vẫn không cam tâm để bị bọn chúng đánh đập nên thốt lên.

-Cái gì mà vô lí? Mày làm tao giận rồi đó! Đánh tiếp đi mấy cậu!

Không ngờ hai chữ "vô lí" đó từ miệng cô bất chợt thốt ra lại làm bọn chúng tức giận nên cành đánh cô mạnh hơn. Bối Nghiên dần dần cảm nhận được sự đau đớn trên khắp cơ thể. Những cú đánh, đá quá mạnh làm cô phải đau đớn đến rơi lệ.

Có ai không? Có ai đó không? Mau đến đây cứu tôi với! Tôi sắp chịu không nỗi rồi!

Bối Nghiên đau đớn thầm rên rỉ trong đầu. Bất chợt cô liền thoáng nghĩ tới người đó.

Mau đến cứu em đi! Mau đến đi! Hoàng tử quả anh đào!

-Các cậu đang làm trò gì đấy?

Bỗng một giọng nói vang lên. Cả đám dừng lại ngước lên nhìn xem đó là ai?

À...thì ra là một anh bạn trạc tuổi đẹp trai đấy mà. Cậu ta mặc một chiếc áo thun màu đồng, quần jean ngắn màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xám tay cộc,  tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt khá điển trai.

Nhưng...đợi đã! Chiếc áo cậu ta đang mặc là sao? Nó giống hệt chiếc áo mà hoàng tử quả anh đào mặc!

Cũng cùng màu áo đó, cũng cùng kiểu dáng đó! Lẽ nào cậu ấy chính là hoàng tử quả anh đào chăng?!

Đám con gái kia thấy có người nên vội vã bỏ chạy, để lại Bối Nghiên ngồi ngơ ngác ở đó. Anh bạn kia lại gần Bối Nghiên, ngồi xổm trước mặt cô hỏi:

-Em có sao không?

Cô lắc đầu. Lòng thầm vui sướng vì đã được gặp lại hoàng tử quả anh đào của mình. 

Ôi..., anh có biết là suốt 1 năm nay em luôn mong được gặp lại anh thế nào không?

Anh đỡ cô đúng lên, phủi phủi bộ đồng phục đã lắm bẩn đất kia của cô rồi quan tâm hỏi:

-Có chắc là không sao chứ?

-Dạ chắc.

Cô khẳng định câu trả lời của mình. Bỗng nước mắt từ khoé mắt chợt ùa ra lã tã.

-Ơ kìa, sao em lại khóc thế kia? Nín đi mà~Anh không biết cách dỗ con gái khóc đâu!

Anh đúng là ngốc thật! Em không khóc vì bị đánh đau, em khóc vì anh đấy! Vì đã được gặp lại anh! Suốt 1 năm nay em đã luôn mong được gặp lại anh, giờ thì đã gặp lại được rồi. Hai chúng ta đã được gặp lại nhau!

-Em tên gì?

Anh bất chợt hỏi.

-Dạ...em tên là Bối Nghiên.

-Tên hay đấy!

Anh khen.

-Còn anh tên Tôn Lĩnh Phong.

Chà, tên anh ấy cũng hay thật. Tôn Lĩnh Phong? Nghe rất oai phong đấy!

-Anh 8 tuổi. Còn em?

Anh hỏi tiếp.

-Ơ...Em cũng 8 tuổi!

Lĩnh Phong liền ngạc nhiên trong chốc lát.

-Thật sao? Xin lỗi anh không biết, à...ý là tớ không biết cậu cũng bằng tuổi với tớ. Tại tớ thấy cậu nhỏ bé quá! Thật xin lỗi!

Anh ấy bằng tuổi mình sao? Không thể tin được! Anh to cao như thế mà?! Không, phải nói là do mình thấp bé quá mới phải!

-Không sao. Cũng tại em...à là tại tớ thấp bé quá thôi!

Cô mỉm cười rồi nói.

-Nhà cậu ở khu này à?

Anh hỏi.

-Ừm. Nhà tớ nằm trong khu này. Còn cậu?

-Tớ vừa mới chuyển đến sống ở khu này từ lúc sáng nay.

-Ra vậy.

Lòng cô bỗng reo lên sung sướng. Cậu ấy sống ở đây! Sống ở đây! Vậy là mỗi ngày tớ có thể được nhìn thấy cậu rồi, vui quá! Hoàng tử quả anh đào....

Thế là từ đó hai người trở thành đôi bạn tốt tri kỉ của nhau. Đi đâu chơi cũng có nhau. Thỉnh thoảng, có đứa nào dám ức hiếp Bối Nghiên là Lĩnh Phong đều ra tay bảo vệ. Anh đối xử rất tử tế, rất ga lăng và rất dịu dàng với cô. Nhà của Lĩnh Phong cách nhà của Bối Nghiên không xa mấy, chỉ khoảng bảy tám căn. Vì vậy, cả hai thường hay sang nhà nhau chơi và cùng nhau làm bài tập. Khi lên cấp hai, cả hai thi cùng vào một trường, lên cấp ba cũng vậy, cả đều chọn cùng trường. Bối Nghiên thầm nghĩ: "Nếu như chúng ta cùng thi vào một trường đại học với nhau thì tớ nhất định sẽ bày tỏ tình cảm thật sự của tớ với cậu! Nhất định phải bày tỏ được rằng: Tớ thích cậu!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro