Nhẹ nhàng như làn gió-♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: zing forum

Tác giả: LÂM THANH

*Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để yêu (M.Gorki)*

                              

  Tình yêu là thứ tình cảm vô định, chợt đến, chợt đi, mang hạnh phúc rồi lại đau khổ. Có khi ta cứ ngỡ đó là tình yêu chung thủy nhưng ngờ đâu nó lại chỉ thoáng qua giống như một làn gió. Điều duy nhất mà ta có thể làm là nắm chặt lấy tình yêu mình có, truyền cho nó sức mạnh để nó không còn mong manh, dễ vỡ.

   Cái mong manh của tình yêu đã khiến cho nhiều người gần như từ bỏ nó, rời xa những gì vốn dĩ họ cần có để rồi khiến cho cuộc tình long đong, lận đận, khiến cho khổ đau tiếp diễn. Và đến khi họ nhận ra tình yêu mới là cái đáng quý, đáng trân trọng, là nguồn sống của tất cả thì yêu khi ấy có còn đau thương?

"Nhẹ nhàng như làn gió" có lẽ sẽ là câu trả lời...

                   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1: Đau

Chương 1

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một giờ học đã kết thúc. Khác với mọi ngày, tất cả học sinh trong lớp 12A đều muốn ùa ra ngoài sân trường, ngồi dưới những tán cây rộng để tận hưởng cái mát mẻ, sảng khoái thì hôm nay họ lại túm tụm lại trong lớp để “tán” với nhau về một sự kiện “hot”: lớp 12A sắp nhận thêm một học sinh nam – thiếu gia của một gia đình giàu có. Nếu như bình thường thì học sinh trong lớp cũng không chú ý đến chuyện này làm gì bởi con nhà giàu thì lớp không thiếu nhưng điều đặc biệt là nghe nói cậu ta rất đẹp trai nên tất cả, nhất là nhóm nữ vô cùng háo hức.

      Trong lớp học ồn ào những tiếng nói, tiếng bàn bạc và cả những tiếng cười. “Những âm thanh phát ra có thể đủ để làm nổ tung cả lớp học mất!” - Đứng ở phía cuối lớp, Lâm Như nghĩ vậy. Mọi người đều đang quan tâm đến cái tin “trọng đại” này vậy mà cô lại tỏ ra vô cùng bình thản, thờ ơ trước tất cả. Với cô, cho dù là ai, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo thì cũng vẫn chỉ là một học sinh giống như bao người khác mà thôi. Lâm Như là một cô gái khá xinh xắn nhưng cô lại chẳng hề nhận ra điều đó. Cô luôn cảm thấy tự ti về chính bản thân mình. Và có lẽ cũng chính vì tự ti mà cô mới không để ý đến anh chàng đẹp trai đó. Cô tin rằng chẳng có ai buồn để mắt đến cô. Một nét buồn khẽ thoáng qua trên khuôn mặt trầm ngâm. Nhưng cô luôn tự an ủi mình rằng cái tuổi mười tám của cô bây giờ là để học và cố gắng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác. 

       Đứng một mình ở góc lớp, cô nhìn ra phía xa xa, đôi mắt vô hồn như không muốn nhìn đâu cả. Cô đang buồn thật. Chắc là đang nghĩ về mình. Cô, tuy là lớp phó nhưng lại ít giao tiếp. Những chuyện mà thường ngày các bạn khác đều ngồi để buôn với cô chỉ là những việc “đâu đâu” mà cô thì không thể có thời gian mà ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời như họ được. Vậy là cô lại chấp nhận “cô đơn”. Tuy nhiên, Lâm Như vẫn có một người bạn rất thân là Vũ Linh – một cô gái xinh xắn và dễ thương, lại hòa đồng nữa. Hai người kết bạn ở lần đầu tiên họ gặp nhau. Lúc đó, Vũ Linh thấy Lâm Như nói chuyện rất cởi mở mà lại không hề biết rằng cô là một trong những con người ít nói nhất lớp. Lâm Như cũng ngỡ rằng họ sẽ khó mà giữ được mối quan hệ này nhưng không ngờ Linh thực sự cảm động khi biết được hoàn cảnh và bản chất của con người Như. Cô cảm thấy mình làm rất đúng và đôi khi còn trách mắng những người khác nhạo báng Như nữa. Nhờ sự thông cảm và hiểu nhau mà Vũ Linh và Lâm Như đã trở thành một đôi bạn thân chưa bao giờ xích mích.

       Xung quanh đang ồn ào. Nhưng Lâm Như lại cảm thấy nơi mình đứng thật là yên tĩnh. Chỉ có mình cô, không bị ai quấy rầy. Cô vui vẻ tận hưởng cái “lặng” mình cô. Chợt, cô nhận ra một điều. Học sinh mới mà đến thì sẽ ngồi cạnh cô hoặc Vũ Linh bởi trong lớp chỉ có bàn cô và bàn Vũ Linh còn chỗ. Cô giật mình. Mong rằng anh ta đừng có ngồi cạnh cô. Cô không muốn “dây dưa” với ai hết.

- Này, làm gì ở đây thế?

Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Như liền quay lại. Thì ra là Vũ Linh, cô mỉm cười:

- Không có gì. Này, hình như cậu có vẻ quan tâm đến cái anh chàng sắp đến lắm đúng không?

- Tất nhiên rồi. Anh ấy chắc là đẹp trai lắm. Ôi, ước gì mình được ngồi cùng anh ấy nhỉ!

- Cậu ước đi nhé! Mình mong điều ước của cậu sẽ thành hiện thực.

- Tại sao?

- Vì anh ta chỉ có thể ngồi cùng mình hoặc cậu thôi. Mà mình thì không muốn.

- Cậu nói thật không?

- Mình đùa cậu làm gì?

- Chẳng lẽ cậu không quan tâm đến anh ta sao?

- Không!

Câu nói của cô khiến cho Vũ Linh phải ngỡ ngàng:

- Trời ơi, lớp phó à, càng ngày mình càng thấy cái danh hiệu học sinh chăm ngoan nhất lớp thật là xứng với cậu đấy!

- Không xứng với lớp trưởng Đức Nguyên đẹp trai của cậu sao?

- Ừ nhỉ! Mà này, hình như cậu còn để ý đến lớp trưởng nhiều hơn mình đấy!

- Thôi đi, cậu đừng có nghĩ linh tinh, chẳng qua là mình nghĩ cho cậu thôi! - Cô vội lật lại câu nói của Linh.

- Nhưng mà Đức Nguyên không thích mình.Anh ấy cũng giống cậu vậy, chỉ biết học thôi! - Linh phụng phịu.

- Thế thì cố gắng mà "tán" anh chàng sắp đến nhé, biết đâu nàng công chúa Vũ Linh của mình lại tìm được hoàng tử đấy!

- Cậu có tin mình làm được không?

- Mình tin cậu! – Lâm Như vỗ vai Linh như thể một người lớn đang an ủi vậy. Với cô, Linh là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và rất đáng yêu vậy mà lại hay buồn rầu vì chẳng có anh nào ngó tới. Biết đâu lần này, Linh lại có cơ hội...

          -------------------------------------------------------------

        Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày đặc biệt với tất cả học sinh trong lớp, chỉ trừ có Lâm Như. Từ sáng sớm, học sinh trong lớp đã nhận được thông báo chính thức từ nhà trường. Học sinh mới đến tên là Vũ Thành Nguyên (cái tên na ná tên của lớp trưởng Đức Nguyên – con người ưu tú nhất khối), thiếu gia của tập đoàn kinh doanh ô tô nổi tiếng nhất miền Bắc – tập đoàn Bentley. Những tin tức "nóng hổi" này đã khiến cho cả lớp càng thêm náo nhiệt, trường học như xôn xao hẳn lên. Có một số học sinh của lớp khác còn lấy làm ghen tỵ với lớp 12A vì nhận được một anh chàng thiếu gia như vậy.

Vừa mới đến lớp, Lâm Như đã nhận được tin này. Nó cũng chẳng cuốn hút được cô nhưng cô nghĩ chắc anh chàng này sẽ được “yêu mến” lắm. Cũng vì cái tin mới mà cô chẳng lúc nào được yên vì Vũ Linh luôn ngồi cạnh và hỏi cô vô vàn những câu hỏi mà cô ấy có thể nghĩ ra. Và tất nhiên, việc được đề cập đến nhiều nhất lại là vấn đề chỗ ngồi. Các bạn nữ đua nhau muốn đổi chỗ cho Lâm Như và Vũ Linh để mong được ngồi cạnh học sinh mới. Như thấy thật là buồn cười. Mọi người muốn làm quen với anh ta thì cũng phải chờ gặp mặt chứ đâu phải là vì gia tài của anh ta mà nhốn nháo hết cả lên? Tình bạn là tình cảm dựa trên cơ sở của sự giúp đỡ, chia sẻ chứ không phải là tiền bạc. Cô nghĩ và thấy buồn. Cuộc đời vốn có nhiều ngang trái mà!

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Tất cả học sinh trong lớp, kể cả đám nam sinh ngày thường vốn nghịch ngợm thì hôm nay cũng theo lời các "nàng" mà ngồi yên, ngoan ngoãn và trật tự. Điều này khiến Lâm Như cảm thấy lạ. Mặc dù hằng ngày, cô cùng lớp trưởng Đức Nguyên và lớp phó phụ trách học tập Khánh Hà thường phải "gào" rát cổ họng để mọi người giữ trật tự nhưng hôm nay, khi cô không phải làm việc đó nữa thì cô lại thấy ngờ ngợ. Hình như cô “nhớ” thì phải. Quang cảnh lớp học lúc này như thể chuẩn bị cho việc ghi hình của phóng viên hay một cuộc thanh tra vậy. Có cần phải tiếp đón long trọng như thế không? – Cô nghĩ.

Khác với Lâm Như, Đức Nguyên lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ hôm qua rồi bởi anh biết Thành Nguyên sẽ được mọi người đón nhận nồng nhiệt giống như anh vậy. Anh lặng nhìn Lâm Như, thấy cô đang lộ vẻ khó hiểu thì anh chợt cười thầm. 

-:[...]:-

Cuối cùng thì giây phút mà mọi người mong đợi cũng đã đến. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp và dẫn theo Thành Nguyên. Nhìn thấy anh ta, tất cả đều trố mắt ngạc nhiên.

- Ồ!

Mọi người đồng thanh thốt lên. Ngay cả Lâm Như cũng không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Thành Nguyên. Anh ta cao, khoảng một mét bảy tám, khuôn mặt đẹp hút hồn, có thể sánh ngang với Đức Nguyên. Vẻ đẹp "hiếm có" của anh ta đã khiến cho tất cả sửng sốt, có người còn không thốt nên lời. Trong lúc các học sinh đang ngẩn ngơ thì tiếng nói của thầy giáo cất lên: 

- Giới thiệu với các em đây là Vũ Thành Nguyên, từ nay sẽ là thành viên mới của lớp ta. 

- Xin chào các bạn, mong các bạn quan tâm và coi mình giống như tất cả các thành viên khác trong lớp ! – Thành Nguyên mỉm cười, đôi mắt liếc xéo xuống phía mấy bạn nữ đang mải mê ngắm mình, và dường như cảm nhận được mình đang được chú ý rất nhiều, anh khẽ nhếch khoé môi.

Sau lời giới thiệu của Thành Nguyên, một tràng pháo tay vang lên giòn giã cùng những tiếng hò hét ầm ĩ. Nhưng Lâm Như chỉ khẽ đưa hai bàn tay lên, xoa xoa vào nhau cho có lệ. Thầy chủ nhiệm phải khó khăn lắm mới dập tắt được những niềm xúc động của mấy cô nàng ngồi ngay trước mặt anh. Rồi, thầy chỉ về phía góc lớp, nơi Lâm Như đang ngồi và nói:

- Chỗ của em dưới đó, em có thể ngồi một trong hai bàn cuối.

Nghe vậy, những tiếng hò hét lại vang lên nhức nhối như một sự tiếc nuối, thất vọng tràn trề. Có những ánh mắt hằn học đang hướng về phía Lâm Như và Vũ Linh. Đức Nguyên nhìn Như. Anh hy vọng cô sẽ quay sang anh.

Thành Nguyên gật đầu, lễ phép:

- Vâng ạ!

Anh đưa mắt nhìn Lâm Như và Vũ Linh để chọn xem mình nên ngồi bàn nào. Nụ cười trên môi lại nở giống như để mê hoặc. Anh lướt qua Vũ Linh, cô đang cười tươi như sắp nhảy lên vậy nhưng đến Như thì nụ cười vụt tắt. Cô lặng lẽ cúi đầu xuống, nhìn vào cuốn sách trên bàn, tỏ ra lạnh lùng,vô cảm và cầu mong nơi Thành Nguyên chọn là ở bàn trên, chứ không phải ở cạnh cô. Trước thái độ của Như, Thành Nguyên cảm thấy như mình bị coi thường. Nhưng anh cười khẩy, không quan tâm.

Anh sải đôi chân dài bước về phía cuối lớp. Càng gần, càng gần... khiến cho tim Như đập loạn xạ. Trong giây phút này, cô không muốn ngẩng đầu lên, không muốn ánh mắt của anh soi thấy tâm trạng cô. Trong đầu cô chỉ vởn vơ duy nhất một câu hỏi: ''Anh ta sẽ ngồi đâu?" ...

Ánh mắt Đức Nguyên dõi theo Như.

              -------------------------------------------------------------

        Không gian yên lặng. Hình như tất cả mọi người đều im lặng để chờ đợi cái giây phút "trọng đại" này. 

Như vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách nhưng đôi tai thì đang dỏng lên để nghe ngóng. Cô nghe thấy rõ mồn một tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường đang chạy. Thời gian dường như ngưng lại, đông tụ lại hoặc nếu có trôi thì cũng rất chậm, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Bên tai cô lúc này còn có một âm thanh khác nữa. Đó là tiếng bước chân của Thành Nguyên. Tiếng bước chân ấy đều đều, chậm chạp và mỗi lúc một gần. Đột nhiên, cô không còn nghe thấy tiếng bước chân đó nữa. 

Anh dừng lại bên bàn của Vũ Linh, nhưng đôi mắt vẫn xăm xăm nhìn Như.

Cô tò mò ngẩng đầu lên. Thành Nguyên đang đứng ngay phía trước mặt cô. Cô đụng phải ánh mắt của anh ta. Trong ánh mắt đó dường như có một ngọn lửa. Ngọn lửa cháy bùng lên như một sức mạnh to lớn muốn thiêu rụi tất cả. Cô giật mình, nhìn sang phía khác. Vũ Linh ngồi ở trên đó đang cười rất vui, ánh mắt háo hức chờ đợi. 

Anh vẫn chưa ngồi xuống. "Quyết định đi, chần chừ làm gì cơ chứ?" - Như bực mình nghĩ vậy.

Cuối cùng thì Thành Nguyên cũng chịu ngồi xuống. Nhưng lúc ngồi xuống, anh còn liếc Như, ánh mắt như căm hận vậy. Cô không hiểu tại sao.

Thấy Thành Nguyên ngồi xuống bên cạnh Vũ Linh, cả lớp ồ lên và lại bắt đầu những câu nói, bàn tán xôn xao, cũng có cả những câu mỉa mai nữa thì phải. Như nghe loáng thoáng vậy. Nhưng cô không quan tâm và cũng không để ý đến một người vẫn nhìn cô từ nãy tới giờ.

Vũ Linh ngồi cạnh Thành Nguyên vô cùng sung sướng. Thấy vậy, Thành Nguyên hài lòng, tủm tỉm. Anh đã từng nhiều lần được “ngưỡng mộ” và cái cảm giác ấy thật tuyệt vời. Có điều, anh vẫn tức cô gái kia vì cô ta không để ý gì đến anh, mà cũng chẳng thèm nhìn anh nữa chứ.

Linh quay xuống, giơ ngón tay cái ra như để cảm ơn và khen ngợi Như vậy. Để đáp lại, Như cười với Linh nhưng nụ cười của cô vụt tắt khi thấy Thành Nguyên đang theo dõi những cử chỉ của hai người. Và dường như cũng nhận ra điều đó, Linh vội quay lên. Như không để ý đến một cái nhìn khó chịu, lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài học mới.

-:[...]:-

Trong giờ học. 

Thành Nguyên thấy cô gái mình đang ngồi cạnh cũng khá là xinh nên muốn thử làm quen. Nhưng cái tính tự kiêu đã không cho phép anh làm vậy. Anh sẽ chờ cho tới khi cô chịu nói trước. Chờ đợi cũng không khó khăn gì vì anh đã quen rồi.

- Chào anh, em là Vũ Linh. Rất vui được làm quen với anh. – Cuối cùng thì Linh cũng nói.

Thành Nguyên quay lại nhìn Vũ Linh, tươi cười đáp:

- Anh cũng rất vui khi biết một cô gái xinh xắn và đáng yêu như em.

Giọng của anh rất ngọt và nhẹ nhàng, như thể Vũ Linh là một người thân quen với anh vậy. Anh đã nhiều lần nói những câu “ngọt ngào” như thế rồi và lần nào cũng tự hào bởi giọng nói ngọt của mình.

Lâm Như ngồi sau, nghe thấy giọng Thành Nguyên thì thấy nghi ngờ. Cô chợt nhớ đến một câu nói mà một người bạn khá thân của cô đã từng nói: "Anh nào mà đẹp trai thì thường đào hoa." và thấy hình như đúng. Cái cách ăn nói, cách nhìn của Thành Nguyên với Vũ Linh càng cho cô thấy điều đó. Cô hơi lo. Vũ Linh có thể sẽ bị anh ta lừa giống như bao người khác. Nhưng trong lúc cô ấy đang hạnh phúc thì cô không nhẫn tâm mà nói ra.

- Em bình thường vẫn ngồi một mình hay sao?

- Vâng.

- Không thấy buồn à?

- Chút chút.

- Em không có bạn thân hả?

- Có chứ!

- Ai vậy? 

- Là người đang ngồi sau anh đó.

- Thật ư? – Anh quay xuống liếc nhìn Lâm Như. - Sao cô ấy không ngồi cạnh em?

                --------------------------------------------------------

       Vũ Linh đáp lại, giọng dịu dàng:

- Lúc đầu, chúng em cũng ngồi cạnh nhau nhưng vì cậu ấy là lớp phó nên thầy giáo chủ nhiệm chuyển xuống bàn cuối để tiện cho việc bao quát lớp ý mà.

- Lớp phó? Phụ trách gì vậy?

- Văn - thể - mỹ ạ.

- Vậy à? - Thành Nguyên đổi giọng. - Tên cô ấy là gì thế?

Nghe câu hỏi của anh ta, Như thấy hơi khó chịu. Anh ta hỏi tên cô làm gì? Người cô nóng bừng lên. Nhưng rồi cô chợt nhận ra mình thật buồn cười. Là bạn bè cùng lớp thì hỏi tên nhau là chuyện bình thường thôi, sao cô phải để ý chứ?

- Tên cậu ấy à? ... ừm ... Lâm Như!

- Lâm Như? Nghe như tên Trung Quốc ấy nhỉ? – Thành Nguyên nói. Anh thấy tên cô là lạ nhưng lại hay.

- Vâng. Lúc mới nghe, ai cũng nói vậy mà. Nhưng dần dần rồi cũng quen thôi!

Hai người cứ ngồi "buôn" với nhau suốt cả nửa tiếng mà không biết chán. Bỗng nhiên, Thành Nguyên quay xuống cười với Như và nói:

- Anh và Vũ Linh nói chuyện với nhau có làm ảnh hưởng đến việc học của em không đó?

Ánh mắt anh nhìn cô bây giờ bình thản, con ngươi đen láy như thể không có gì xảy ra vậy. Cô còn nhớ rõ ánh mắt rực lửa vừa mới đây thôi mà sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy nhỉ? Đúng là lòng người khó đoán mà!

- Không sao đâu! - Cô cũng mỉm cười đáp lại anh ta. 

Anh ta không nói gì nữa và quay lên luôn, bỏ lại cho cô một dấu hỏi chấm to đùng. Mặc dù cái cách anh đối xử với cô bây giờ là với một người bạn, cô vẫn cảm thấy nghi ngờ trước sự thay đổi "chóng mặt" đó. Nhưng rồi cô bỏ qua luôn, không nghĩ ngợi gì nữa. "Không kết thù với anh ta là được rồi, những chuyện khác thì bỏ đấy, giờ phải học đã." - Như nghĩ vậy.

-:[...]:-

Năm tiếng trống vang lên.

Như thể đã chuẩn bị tinh thần từ trong giờ học, đám học sinh nữ trong lớp nhanh chóng túm tụm lại chỗ ngồi của Thành Nguyên để muốn được làm quen với anh. Những tiếng nói cứ đua nhau vang lên, rộn cả một góc lớp. Thành Nguyên bị bao vây tứ phía, còn Vũ Linh thì như một con búp bê, bị họ gạt ra ngoài. Chỗ ngồi của Lâm Như cũng nhanh chóng bị họ chiếm hết và vì bây giờ cô cũng không muốn tranh giành với họ cái chỗ ngồi "quý báu" ấy, cô đứng lên, ra ngoài lớp để tận hưởng một không khí thoáng đãng hơn. 

Nhìn thấy Lâm Như bỏ ra ngoài, Thành Nguyên hụt hẫng. Anh cảm thấy như mình bị khinh rẻ vậy. Ánh mắt anh dõi theo Lâm Như cho đến tận khi cô ra khỏi. Nhưng cô không hề để ý và vẫn bình thản như thường.

Như vừa ra đến ngoài cửa lớp thì một đám rất đông nữ sinh chạy tới, ùa vào lớp cô. Do đông quá nên một số khác phải đứng ở ngoài cửa lớp. Chỉ trong chốc lát, cả cái hành lang phía trước lớp đã chật cứng người. Tất cả đều muốn được nhìn thấy Thành Nguyên bởi theo lời kể của mấy nàng “buôn” 12A thì Thành Nguyên thực sự là một “hot boy”.

Thành Nguyên bị kẹp chặt giữa đám đông mà đa phần là nữ nên rất khó chịu. Mặc dù vậy, anh vẫn vui trong lòng và khi biết Lâm Như đang chú ý vào trong thì liếc nhìn cô bằng một ánh mắt đầy kiêu kì. “Cô đúng là đồ ngốc! Ai cũng quan tâm, cũng muốn tôi cho họ một cơ hội mà chỉ mình cô thờ ơ. Rồi cô sẽ hối hận!”

Dường như hiểu được Thành Nguyên đang nghĩ gì, cô quay đi, thở dài…

                      ---------------------------------------------------------

     

         Đôi mắt buồn nhìn ra xa. Cô vẫn thường không thấy có cái gì rõ ràng ở những nơi xa xăm đó giống như ở tương lai không có hy vọng dành cho cô vậy. Cô luôn nghĩ và thấy rằng tương lai của mình mù mờ, không có bất kì ánh sáng nào. Lâm Như có một tuổi thơ đầy sóng gió. Từ nhỏ tới giờ, những gì cô trải qua thường là đau khổ chứ không phải hạnh phúc. Khi cô sinh ra thì bố đã mất từ lâu, cô phải sống thiếu tình cảm của bố. Mẹ cô vất vả kiếm tiền nuôi con nên cô phải đảm đang tất cả mọi việc trong nhà từ khi tám tuổi.Lúc đó, cô rất tủi thân, và biết được cái cảm giác mất mát thật là nghẹn ngào! Nhưng khủng khiếp hơn, nghèo khổ, thiếu thốn đã cướp đi người mẹ của cô khi cô mới lên mười. Thật là đau đớn biết bao! Cô luôn sống trong đau khổ và xót xa, luôn nghĩ cuộc đời bất công với mình. Lúc đầu, khi phải đối diện với tất cả, cô vô cùng tuyệt vọng nhưng may mắn, cô được cô, chú ruột của mình đối xử rất tốt nên tôi không hề oán trách ai và luôn cố gắng nhìn người khác bằng một tấm lòng rộng mở. Cái tuổi thơ u ám đã khiến cho cô không bao giờ nghĩ đến một điều hạnh phúc nào đó, dù chỉ là nhỏ nhoi. Hạnh phúc với cô là rất mong manh, nhẹ nhàng chỉ như một làn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời đầy dông tố. Có lẽ chính vì vậy mà cô không đánh giá cao bản thân mình, luôn tự ti và không chú ý đến ai, càng không thích ai. 

Lại một tiếng thở dài. Cô thường hay như vậy mỗi khi nghĩ đến mình, nghĩ đến cuộc đời. Liệu số phận có dồn cô vào một ngõ cụt không?

-:[…]:-

Trong giờ Ngữ Văn. Cô giáo thấy có một học sinh nam mới, lại con nhà giàu, đẹp trai nên muốn gọi lên hỏi kiến thức xem có phải là một con người hoàn hảo hay không. Nhưng lúc đó, Thành Nguyên đang mải nhắn tin nên không nghe thấy gì cả. Cô giáo gọi đến lần thứ ba, mà anh vẫn không hề nghe thấy.

- Này, cô giáo gọi anh kìa! – Tiếng Vũ Linh nho nhỏ.

Thấy Vũ Linh nói vậy, Thành Nguyên vội đứng lên. Trước thái độ không chú ý của học sinh, cô giáo lắc đầu buồn bã. “Chắc là không giỏi giang gì rồi!” Cô bèn đặt một câu hỏi hóc búa:

- Em hãy cho cô biết nhà thơ hiện đại lớn nhất Ấn Độ là ai?

Nghe cô đọc xong câu hỏi, cả lớp đều ngạc nhiên. Đến Lâm Như cũng lấy làm ngỡ ngàng nhưng cô không thấy lạ bởi cô giáo rất “ghét” những ai không chú ý nghe giảng. Còn Đức Nguyên thì nghĩ Thành Nguyên thật xui xẻo bởi câu hỏi này ngoài anh và Như ra thì hiếm có ai trong lớp này biết được.

Thành Nguyên nghe cô hỏi vậy thì rất bối rối, không biết trả lời ra sao. Anh quay sang Vũ Linh, nói nhỏ:

- Em có biết không?

- Xin lỗi, em không nhớ! – Linh nhăn mặt. Chợt, cô nghĩ đến Như và quay xuống hỏi:

- Giúp mình được không, Như?

Trước sự năn nỉ của bạn, Như đành phải chấp nhận.

- Ra-bin-dra-nat Ta-go! – Cô nói với Linh.

- Thưa cô, là Ra-bin-dra-nat Ta-go ạ! – Thành Nguyên mỉm cười.

- Tốt lắm! – Cô giáo hài lòng.

Cả lớp ồ lên. Họ không ngờ chàng hoàng tử của họ lại tài giỏi đến mức như vậy. Bao người ngồi xuýt xoa, tán dương khiến cho Thành Nguyên “phổng mũi”. Vũ Linh tươi cười cảm ơn Như. Nhưng anh thì lại không hề hé răng nói một lời nào với cô. Cô cũng không bận tâm. Cô chẳng cần lời cảm ơn của Thành Nguyên làm gì mà nếu anh không muốn thì cô cũng đâu có ép được.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro