Nhẹ nhàng như làn gió part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

    Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Thành Nguyên nhanh chóng thu dọn “chiến trường” rồi bỏ về luôn. Thấy vậy, Linh hụt hẫng còn Như thì cho rằng có lẽ anh sợ bị làm phiền như hồi ra chơi hoặc là đi học với anh chỉ là cho có lệ. 

Đang thu dọn sách vở, Như nghe thấy tiếng Vũ Linh:

- Hôm nay cậu về một mình nhé, mình có việc bận.

Không để cho Như có cơ hội đáp lại, Vũ Linh chạy đi luôn. “Chắc là cô nàng chạy theo Thành Nguyên rồi! Cứ thế này thì ngày nào mình cũng phải về một mình mất! Tình đúng là thứ có nhiều cám dỗ.” – Như thầm nghĩ. Không biết hai người đó có kết quả hay không nữa.

Thấy Vũ Linh đã chạy về, Đức Nguyên mới đến bên Lâm Như, nhẹ nhàng hỏi:

- Vũ Linh về rồi à?

- Vâng. - Cô trả lời.

- Cho anh về cùng nhé!

- Nhưng không cùng đường mà!

- Cùng đường ra cổng trường! – Anh cười, khiến cô cũng cười theo. Nụ cười của anh đẹp như ánh bình minh vậy. 

Đức Nguyên là học sinh có thể nói là hoàn hảo nhất ở trường. Anh có ngoại hình tuyệt với và cả tài năng đáng khâm phục. Hơn nữa, anh còn là một học sinh chăm ngoan nên từ khi khai giảng tới giờ, dù chỉ mới hơn ba tuần nhưng anh đã được tất cả học sinh trong trường biết đến. Anh cũng được nhiều bạn gái yêu mến nhưng giống như Lâm Như, anh không để ý đến ai cả, coi việc học là quan trọng nhất. Chính vì có cùng quan điểm nên hai người nói chuyện khá hợp và gần như những người bạn tri kỉ. Nhưng không vì thế mà Như không "tôn thờ" anh. Cô luôn coi anh là một tấm gương để học tập.

Bước đi dưới những tán cây, Đức Nguyên chợt hỏi:

- Lúc nãy là em nhắc Thành Nguyên đúng không?

Nghe anh hỏi, Như ngỡ ngàng:

- Làm…làm sao anh biết?

- Thì anh đoán, có đúng không?

Cô không biết phải trả lời thế nào, đành khẽ gật đầu. 

- Anh biết mà! – Đức Nguyên tươi cười.

- Nhưng có gì lạ đâu cơ chứ, không phải chúng ta thường xuyên là phao cứu hộ hay sao? - Cô biện luận.

- Lần này khác!

- Sao? Em không hiểu!

- Em có biết mình đang giúp Thành Nguyên trở nên hoàn hảo không?

- À, thì ra là vậy. – Cô mỉm cười duyên. - Anh sợ Thành Nguyên cướp đi ngôi vị của anh đúng không? Này, anh biết ghen rồi à?

- Ừ!

Câu trả lời của anh khiến cô bàng hoàng. Chưa bao giờ cô nghĩ Đức Nguyên lại là một con người đáng yêu đến như vậy. Có lẽ anh không thể hiện ra ngoài nên không ai biết.

- Đùa em vậy thôi, anh chỉ lo nếu cậu ấy sống trong hào quang ảo thì sẽ khó mà vượt lên được.

- Những người khác cũng vậy mà!

- Không, anh biết cậu ấy có khả năng.

- Nhưng Vũ Linh…

- Tùy em thôi, em cần lựa chọn. Thôi, ra đến cổng trường rồi, anh về đây, chào em.

- Chào anh. – Cô mỉm cười quay đi, trong lòng có chút băn khoăn trước những gì anh vừa nói.

Ngồi trong chiếc Bentley, Thành Nguyên khẽ mỉm cười. Thì ra là...

Cô định ra bến xe bus nhưng cùng lúc đó, bên lề đường, một đôi chân dài bước ra từ chiếc Bentley khiến cô chú ý.

           ----------------------------------------------------------------

        Cô không tin vào mắt mình. Là Thành Nguyên! Đúng, chính là anh ta. Sao anh ta lại ở đây?

Thành Nguyên bước gần tới cô với một nụ cười mê hồn. 

- Ngạc nhiên không?

- Sao anh lại ở đây?

- Chờ cô.

- Chờ tôi? Anh ở đây từ nãy tới giờ sao? - Như nói, vẻ bối rối.

- Ừ. Mà sao? Cô sợ tôi biết chuyện của cô và Đức Nguyên chứ gì? Yên tâm, tôi không thấy gì đâu.

- Không, tôi lo cho Vũ Linh. 

Đôi mắt cô hướng về phía xa xa, hư ảo, mông lung. Thành Nguyên đứng trước mặt cô cũng nhận ra ánh mắt đó.

- Vũ Linh? - Anh tò mò.

- Đúng! Mà anh chờ tôi làm gì? - Cô lảng đi, không muốn cho anh biết.

- Cảm ơn! - Ánh mắt Thành Nguyên đầy thiện chí.

- Không cần phải như vậy, chuyện bình thường thôi. - Cô nhìn Thành Nguyên. "Anh thật là nhiều chuyện! Cảm ơn thì ở trong lớp cũng được, đâu cần phải đợi ở đây, chỉ làm Vũ Linh mất công..."

- Vậy à? Sao tôi không biết nhỉ?

- Vì anh vừa mới đến.

- Sao Vũ Linh lại không kể cho tôi?

- Anh hỏi cô ấy thì biết. Tôi vẫn cứ nghĩ những thiếu gia giống như anh thì thường rất ngạo mạn, không cần sự giúp đỡ của ai, xem ra tôi nghĩ sai rồi.

- Không, cô nghĩ đúng. Chẳng qua là tôi vì bất đắc dĩ thôi. - Thành Nguyên ngẩng cao đầu, tránh cái nhìn của Lâm Như. Anh cảm giác như cái nhìn đó có thể thấu được cái "bất đắc dĩ" của anh.

- Mà thôi, nếu anh đến để cảm ơn thì tôi chấp chận là được rồi. Tôi phải về đây! – Cô định quay đi nhưng bị Thành Nguyên cản lại.

- Này, sao cô cứ tránh tôi như tránh lửa thế? 

- Vì tôi không muốn dính dáng đến bất kì ai cả.

Nghe câu trả lời của Như, anh đã hiểu, lòng tự đắc: "Nếu vậy thì cô đừng hòng trốn nhé!"

- Còn Đức Nguyên thì sao? - Giọng anh đầy nghi hoặc.

- Chúng tôi chỉ là bạn.

- Thế à? Tôi thấy hai người đẹp đôi lắm đấy!

- Không liên quan đến anh mà!

- Ừ nhỉ. Thôi, không vòng vo nữa. Tôi muốn cảm ơn và kết bạn với cô. – Thành Nguyên “nghiêm nghị”. Anh đang bắt đầu "kế hoạch" mà anh vừa đặt ra cách đây chỉ ba giây.

- Kết bạn? Không phải chúng ta là bạn cùng lớp sao?

- Không, bạn và bạn cùng lớp lại khác. Tôi muốn làm bạn thân thân với cô một chút để còn tìm hiểu Vũ Linh. - Thành Nguyên cười. "Lý do của mình thật là hay!"

- Tức là anh lợi dụng tôi chứ gì?

- Gần như là vậy. Cô thấy thế nào?

Cô chần chừ. Kết bạn với Thành Nguyên cô không thiệt gì cả, lại còn có thể giúp được Vũ Linh. Cứ thử xem sao!

- Được, tôi đồng ý với anh.

- Cứ quyết định như thế nhé! Tạm biệt. – Nói xong, anh quay đi luôn, từ từ đến bên chiếc Bentley và, chiếc xe vụt lao đi. 

Như nhìn theo. Cô vẫn nghi ngờ việc kết bạn với Thành Nguyên bởi cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh có điều gì đó bí ẩn. Chắc chắn lý do không chỉ đơn giản như vậy! Chắc chắn!

                  ----------------------------------------------------

         Vũ Linh bước đi trên con đường, khuôn mặt thoáng nét buồn. Không biết Thành Nguyên đi đâu mà nhanh vậy, cô đuổi không kịp. Cô thật không hiểu tình cảm của Thành Nguyên. Lúc sáng, anh còn rất ngọt ngào với cô mà bây giờ lại bỏ đi mất! Liệu anh ấy có thật lòng không? Với những người "xuất chúng" như anh chắc gì đã để ý đến một cô gái bình thường như cô.

Linh không biết đi đâu cả, mà về nhà lúc này thì chắc vẫn phải chờ Lâm Như nấu xong mới ăn tối nên cô quyết định vào thư viện tìm một vài cuốn sách hay truyện gì đó. Như cũng thích đọc sách và truyện mà.

Đang mải nấu ăn trong bếp thì Lâm Như nghe thấy tiếng mở cửa. Cô đoán là Vũ Linh về, định chạy ra đưa cho Linh cốc nước thì đã thấy Linh ở ngay phía sau mình.

- Chà, thơm quá! – Linh thốt lên. – Cậu đang nấu món gì đấy?

- Cá chiên xốt chua ngọt! - Lâm Như mỉm cười.

- Món mới hả? 

- Ừm, mình thấy món này trong thực đơn ở nhà hàng nên thử làm xem sao.

- Chắc là ngon lắm đây! - Linh nhìn món ăn mà Như đang bày biện, bụng sôi lên.

Như quay lại nhìn Vũ Linh. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô tự hỏi không biết Linh đã đi đâu suốt từ chiều tối đến giờ. Bày xong cá ra đĩa, cô lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Linh, ân cần hỏi:

- Cậu vừa đi đâu thế?

- … - Linh bối rối, không biết mình nên nói thế nào.

- Cậu chạy theo Thành Nguyên à?

- Ừ. Nhưng anh ấy về mất rồi!

- Rồi cậu đi tìm anh ta sao?

- Này, cậu nghĩ gì vậy? 

- Mình à? Mình nghĩ chàng bỏ nàng mà đi trước, nàng chạy theo nhưng không thấy chàng đâu, tìm khắp nơi cũng không có nên đành ngậm ngùi quay về. – Cô cười cười liếc sang Vũ Linh. Nghe Như nói vậy, Linh bật cười:

- Sướt mướt quá! Sao cậu lại có thể nghĩ mình như vậy nhỉ?

- Vì mình trông thấy ánh mắt của cậu lúc nhìn Thành Nguyên. Lúc đó, cậu như người mất hồn vậy. Chỉ cần thoáng nhìn là biết được tình cảm của cậu.

- Thật hả? Chết rồi! – Vũ Linh cuống lên. – Liệu … liệu anh ấy có biết không?

- Mình không biết nhưng với kiểu người giống như anh ta thì chắc là biết thôi. Cậu sợ à?

- Chút chút.

Như cười:

- Anh ta biết thì sao chứ?

- Nó cứ thế nào ấy.

- Thôi không nói nhiều nữa, ăn đi kẻo thức ăn nguội hết bây giờ.

- … Ừ. – Linh gắp miếng cá lên, nếm thử. – Ngon lắm, Như à! Cậu đúng là number one!

- Thế thì cậu ăn nhiều vào nhé, tạm thời bỏ cái tên Thành Nguyên ra khỏi đầu đi.

- Ok, bỏ tên, nhớ mặt. Hihi. À, đúng rồi, mình quên chưa cảm ơn cậu chuyện lúc sáng.

- Chuyện lúc sáng? – Như ngờ ngợ. Chuyện gì nhỉ? À… - Có gì đâu, không phải mình đã nói với cậu là mình mong anh ta ngồi cạnh cậu sao?

- Mình hỏi nhé, cậu có hối hận khi nhìn thấy anh ấy không?

- Không, mình còn cảm thấy quyết định của mình là đúng.

- Đúng? Đúng gì chứ? Chỉ đúng với mình cậu thôi.

- Thực ra, là tốt cho cả mình và cậu.

- Cả hai à? Lý do?

- …

Như định nói với Linh suy nghĩ của cô về Thành Nguyên nhưng lại thôi. Đó chỉ là nhận định của riêng cô, chắc gì anh đã giống như cô nghĩ. Biết đâu anh thực sự là một người mà Vũ Linh cần. Cô không dám chắc bất cứ một điều gì nên sẽ không nói với Linh. Để sau cũng không muộn mà. Nói bây giờ cô sợ khiến Linh lo lắng rồi ảnh hưởng đến tất cả.

- Thôi, để sau đi, bây giờ cứ ăn đã. – Lâm Như lảng tránh.

Vũ Linh cũng nhận ra Như đang che giấu một cái gì đó nhưng cô tỏ vẻ không biết, không quan tâm và tiếp tục ăn bữa tối.

Hoàng Trung mở cửa, đi vào phòng khách. Thành Nguyên đang ngồi trên ghế, tủm tỉm cười, không để ý gì đến anh. Nhìn Thành Nguyên lúc này, anh cũng thấy buồn cười. Là bạn thân lâu nay với Thành Nguyên nhưng anh chưa thấy bao giờ Nguyên ngồi cười một mình như thế này. Anh đâm ra tò mò. 

- Không biết chuyện gì mà khiến cho thiếu gia của chúng ta vui thế này nhỉ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trung, Thành Nguyên ngước lên nhìn:

- Lạ lắm sao?

- Ừ. Có chuyện gì kể mình nghe với! Ngày đầu đến trường lại quen được em nào rồi hả?

- Nhiều em là đằng khác. Nhưng cái này không quan trọng!

- Thế thì chuyện gì? Nói đi, cứ úp úp mở mở...

- Hôm nay mình gặp một cô gái đặc biệt.

- Có xinh không?

- Kha khá.

- Thế thì đặc biệt gì chứ?

- Đặc biệt ở chỗ cô ta không thèm để ý gì đến mình.

- Lại còn có người không thèm để ý đến thiếu gia nhà ta cơ à? Lạ đây! Này, lúc đó thấy sao? Có tức không?

- Có chứ, sao lại không!

- Vậy thì cậu cười cái gì?

- Mình vừa vạch ra một kế hoạch mới: làm cho cô ta phải quan tâm mình.

- Trời! Cậu định làm trò gì đó? Không phải thích người ta rồi chứ?

- Làm gì có, chẳng qua là không cam tâm khi mình bị người khác coi thường thôi, đặc biệt người đó lại là con gái.

- Thế cậu định thực hiên kế hoạch đó như thế nào? Liệu có khả thi không?

- Mình đang tìm cách đây. Nghe nói cô ta học rất giỏi, có thể lợi dụng cái giỏi đó được không nhỉ?

- Thôi, tùy cậu, mình không xen vào cái vụ dở hơi này đâu.

- Dở gì mà dở? Rồi mình sẽ cho cậu thấy nhiều chuyện hay đấy! - Mắt Thành Nguyên sáng lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro