Nhẹ nhàng như làn gió part3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

   Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai còn nhẹ nhàng lướt trên tán lá và làn gió thu nhè nhẹ thổi mang theo hơi mát dễ chịu thì cũng là lúc Như bắt đầu một ngày học mới. Ngồi trong xe bus, cô đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngày nào đi học cô cũng được qua khu phố này. Cô thích cái thanh tĩnh hiếm hoi ở nơi phố xá nhộn nhịp này. Nó tĩnh mịch, khác hẳn khi cô ra về.

Cô khẽ liếc nhìn Vũ Linh. Hôm nào cũng vậy, Linh ấy thường ngủ trên xe và những lúc như thế, Như lại thấy Linh rất đáng yêu và hồn nhiên nữa. Cô cũng có cái hồn nhiên đó nhưng vì những gì mà cô đã trải qua, cô đã cất cái vô tư đó đi rồi. Thỉnh thoảng cô mới tìm lại được con người “thật” của chính mình khi đang vui hoặc là khi tâm sự với Linh. Không biết điều gì đã khiến cho cô phải khoác một tấm áo “tàng hình” để che giấu những mơ mộng, những nét đáng yêu của tuổi học trò. Đã rất nhiều lúc cô muốn cởi bỏ nó để sống giống như bao người khác nhưng lại không thể. Biết bao giờ cô mới có thể phá vỡ cái bức tường ngăn cách ấy? - Như thở dài.

      Vũ Linh vui vẻ bước vào lớp. Cô đang rất mong ngóng được gặp Thành Nguyên. Như dễ dàng nhận ra điều đó, cười thầm. Nhưng Linh nhìn thấy bàn mình vẫn vắng thì chợt mất đi vẻ hào hứng. Thành Nguyên chưa đến.

      Ngồi trong nhà, Thành Nguyên vui vẻ nhìn ánh nắng ban mai. Hôm nay, anh sẽ đi học muộn để khỏi dính líu tới mấy cô gái nhiều chuyện. Và anh cũng cần phải suy nghĩ thật kĩ để còn "đối phó" với Như nữa.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.

- Thủy à? Anh đây! - Giọng Thành Nguyên dịu ngọt.

- Anh, em nhớ anh quá, sao hôm qua không gọi cho em?

- À, anh bận.

- Chắc là bận với cô nào chứ gì?

- Đâu có, em không tin anh thì hỏi Trung ý!

- Em đùa vậy thôi chứ em tin anh mà. Hôm nay đón em nhé!

- Hôm nay anh đi học, để hôm nào được nghỉ!

- Em không chịu đâu, biết bao giờ anh mới rảnh đây?

- Thì anh sẽ thường xuyên gọi cho em, được chứ?

- Ừm... đành vậy.

- Thôi, anh đi học đây, mình nói chuyện sau nhé!

- Vâng, bái bai anh.

Thành Nguyên thở phào. Anh cằn nhằn: "Bám gì mà kinh!"

      Thành Nguyên mở cửa bước vào lớp, trên đôi môi của anh “hé” một nụ cười. Nhưng nụ cười chưa kịp “nở” thì lập tức bị dập tắt bởi giọng nói của Đức Nguyên:

- Cậu đi học muộn rồi!

     Nghe câu nói ấy, Thành Nguyên dường như “đơ”. Anh đã quen với việc học ở trường cũ – nơi mà ai cũng phải nể phục anh nên cảm thấy khó chịu khi bị nhắc nhở. Tuy nhiên, Thành Nguyên đã nén ánh mắt rực lửa căm hận lại và thay vào trong đó là những làn “sóng” long lanh, cuốn hút và giọng nói dịu dàng kinh ngạc:

- Xin lỗi, mình không biết giờ học.

- Vậy à, mình tưởng cậu biết hết rồi chứ. – Giọng nói của Đức Nguyên có xen chút mỉa mai. – Vậy thì cậu hỏi Lâm Như nhé!

   Người cô đột nhiên khựng lại. Cái cảm giác gì ý nhỉ? Đức Nguyên luôn giao cho cô những “nhiệm vụ cao cả” liên quan tới nề nếp. Nhưng sao lần này cô không thấy sẵn lòng như mọi lần? Hình như…hình như cô có ác cảm với Thành Nguyên thì phải. Cứ nhắc đến anh là cô muốn lờ đi. 

    Lặng lẽ nhìn lên, cô phát hiện hai ánh mắt đang nhìn mình, một ánh mắt có đầy niềm tin, một ánh mắt lóe sáng. Như cảm giác như mình đang bị “soi” vậy. 

- Lâm Như, em giúp Thành Nguyên được không? – Đức Nguyên vui vẻ.

- Ừm… được. – Như trả lời, vẻ miễn cưỡng.

Thành Nguyên ngồi vào chỗ. Đột nhiên, anh quay xuống:

- Em nói đi!

    Từ “em” ngọt xớt như mật rót vào tai cô. Vừa mới hôm qua thôi, anh còn”tôi – cô” để nói chuyện với cô mà sao hôm nay thay đổi nhanh đến vậy? Cái chuyện kết bạn có lẽ là thật rồi.

- Để ra chơi được không? Thầy sắp giảng bài rồi mà!

- Ừ. Ra chơi nhé!

   Cô lại nghi ngờ Thành Nguyên. Hôm qua muốn kết bạn với cô vì Vũ Linh mà hôm nay đến lớp lại chưa nói với Linh một câu nào. Rốt cuộc anh ta có thật lòng thích Linh không nhỉ?

   Cả giờ học qua đi mà Thành Nguyên không hề nói chuyện với Vũ Linh lấy một câu như thể chiến tranh lạnh vậy. Vũ Linh thì chăm chỉ nghe thầy giảng bài còn Thành Nguyên mải mê nhắn tin suốt giờ. Anh "bận" xử lí vài cô em.

Tan học, Như định xuống cantin của trường thì có tiếng gọi :

- Lâm Như! Chờ mình với!

Thấy Vũ Linh, Như tươi cười:

- Hôm nay cậu không đi đâu à?

- Ừ, không. Hôm nay mình muốn ăn trưa với cậu.

- Được thôi! Mình đi đi!

Cô kéo Vũ Linh theo, chưa bước ra khỏi lớp thì…

- Khoan đã!

Như quay lại thì thấy Thành Nguyên đang đứng ngay phía sau mình.

- Cho anh đi cùng với được không?

Nghe thấy câu nói đó, cô và Vũ Linh ngỡ ngàng. Mấy bạn nữ đứng xung quanh còn chết trân. Không một ai có thể tin vào điều mà Thành Nguyên vừa nói.

- Anh mà cũng ăn cơm ở cantin à? – Cô hỏi, giọng đầy nghi vấn.

- Ừm. Có sao không?

- Không, chỉ thấy lạ thôi. Những thiếu gia quý tộc thường không bao giờ đặt chân xuống cantin, huống chi là đại thiếu gia như anh. – Cô lại vặn vẹo. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình cứ muốn đối đầu với anh.

Thấy Như như thể có ý đuổi Thành Nguyên đi, Vũ Linh vội chen vào:

- Anh ấy thích thì cứ đồng ý đi, có thêm người thì thêm vui mà!

- Đúng đấy! 

  Thành Nguyên lại cười. Nụ cười là cái tất yếu phải có mỗi khi anh nói chuyện và cũng là thứ vũ khí lợi hại nhất để giải quyết mọi việc của anh. Như cảm thấy mình giống hệt như một bà mẹ khó tính mà hai đứa con đang năn nỉ, thuyết phục vậy. Không còn cách nào khác, cô đành chấp nhận.

    Nhìn Như gật đầu, Vũ Linh mừng rỡ, kéo tay Thành Nguyên đi. Mấy bạn nữ đứng đó vội kêu lên:

- Cho em đi với!

- Anh Thành Nguyên, cho em đi với!

- Xin lỗi. – Anh nhăn nhó. – Anh hẹn với hai người này rồi, để khi khác nhé!

Câu nói của Thành Nguyên khiến Như khó chịu. Cô cảm giác như mình và Linh bị anh coi giống như bao cô gái khác muốn tiếp cận với anh vậy. Anh nghĩ mình là thần tượng chắc?

Thấy Như cứ đứng yên ở đó mà không chịu đi, Thành Nguyên nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:

- Đi nào! Anh đói rồi!

                           ----------------------------------------------------------------------------------

   Tay Như bị Thành Nguyên nắm chặt lấy, tưởng như sắp nát ra vậy. Cứ như thế, anh lôi cô đi, mặc cho tiếng ồ đầy ngỡ ngàng của đám nữ phía sau. Như nhăn mặt, vội rút tay ra.

Thành Nguyên liền tỏ vẻ quan tâm, ân cần nói nhỏ:

- Anh xin lỗi!

      Như không nói gì, chỉ len lén nhìn Vũ Linh. May là cô ấy không biết nếu không thì cô ấy sẽ hiểu lầm mất.

Xuống đến nơi, Vũ Linh xăm xăm hỏi:

- Anh ăn gì, để em lấy cho.

- Anh ấy có phải là trẻ con đâu mà không biết lấy đồ ăn? – Như liếc xéo Thành Nguyên.

- Anh ăn gì cũng được. Cứ lấy cái gì mà em thích ý! – Thành Nguyên vờ như không nghe thấy Như nói, ung dung cầm tờ tạp chí lên đọc.

- Anh ấy là thiếu gia mà! – Vũ Linh vui vẻ nói với cô, còn ra hiệu để cô đồng ý. – Hay là cậu ghen, để mình lấy luôn cho cậu nhé!

- Thôi đi, ai mà thèm ghen với anh ấy chứ. – Như nói nhỏ rồi đi lấy thức ăn luôn, chẳng đả động gì đến Nguyên nữa.

      Vũ Linh vui vẻ chạy ra, bưng hai suất cơm của mình và Thành Nguyên. Anh thấy Linh thì vui vẻ giúp cô đặt mọi thứ lên bàn và không quên nói một câu cảm ơn vô cùng trìu mến.

        Như mang thức ăn ra, thấy hai người đang cười nói thì không muốn chen vào, cô định đi sang ngồi bàn khác thì lại một lần nữa bị Thành Nguyên giữ lại:

- Lâm Như, sang đây ăn cùng anh và Linh cho vui!

- Đúng đấy, cậu sang đây đi! – Linh hùa theo.

   Nghe Linh nói vậy, Như cảm thấy Linh thật ngốc. Cô đang muốn giúp cho Linh mà Linh lại cứ lôi cô vào chuyện của hai người khiến cô khó xử. 

- Hai người cứ tự nhiên đi, mình ngồi đây được rồi. – Vừa nói, Như vừa nháy mắt ra hiệu cho Linh. Linh hiểu ý cô, liền nói:

- Thôi, để cậu ấy ngồi đó đi, cậu ấy thích mà.

- Ừ. – Thành Nguyên gật đầu, vẻ không hài lòng.

- Anh thử đi, xem có ngon không?

- Ừ. – Anh thử nếm và cũng khá ngon. – Cũng được!

Thấy Thành Nguyên nói như vậy, Vũ Linh cười tươi rạng rỡ:

- Đồ ăn ở cantin trường lúc mới khai giảng ngon hơn nhiều nhưng do đầu bếp trưởng nghỉ làm nên mới thành ra thế này. Mà trước kia anh có hay ăn ở cantin không?

- Cũng bình thường thôi. Có lúc ăn ở cantin, lúc ăn nhà hàng.

- Thế thì sau này anh đến ăn trưa ở đây nhé!

- Chắc là không được rồi. – Thành Nguyên nhăn mặt. – Năm nay bố anh định cho anh tiếp cận với công việc của công ty nên có lẽ buổi trưa anh sẽ bận nhiều.

- Chán nhỉ!

- Sao thế?

- À không… - Linh vội lảng tránh nhưng anh biết cô đang nghĩ gì. – Anh có nghĩ là mình còn nhỏ so với công việc đó không?

- Anh à? Lúc đầu anh cũng nghĩ là mình còn nhỏ nhưng bố anh nói tuổi nhỏ không quan trọng, quan trọng là làm quen với công việc càng sớm thì càng tích lũy được kinh nghiệm.

   Giọng Thành Nguyên nho nhỏ. Anh đưa mắt liếc nhìn sang Lâm Như. Cô đã ăn xong từ lúc nào mà anh không hề biết. Giờ cô đang ngồi đó, một mình và yên lặng. Rất yên lặng như thể cả thế giới chỉ có mình cô vậy. Cô chăm chú nhìn vào cuốn vở đang cầm trên tay mà chẳng hề để ý đến bất kì ai. Cái “lạnh lùng” đó khiến cho anh cảm thấy ghét nhưng anh lại nhận ra được trên khuôn mặt cô có cái đẹp thoáng qua.

Tan học.

- Em có rảnh không? Đi chơi cùng anh nhé! – Thành Nguyên chợt lên tiếng làm cho Vũ Linh ngỡ ngàng.

- Có…có chứ. – Linh xúc động, suýt ngã ngửa trước lời mời của anh.

Thành Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi mà quay xuống nói với Lâm Như:

- Em có đi cùng bọn anh không?

- Không, hai người cứ đi đi, hôm nay em bận rồi.

- Vậy hả? – Ánh mắt anh nghi ngờ. “Chắc là cô ta lại muốn trốn rồi!”

Vũ Linh thấy anh nghi hoặc thì vội đỡ lời cho Như:

- Hôm nay Như bận đi làm thêm nên anh đừng ép cậu ấy.

- Ừ. – Anh gật đầu. Đúng là không biết thì không nên trách người khác. – Thế bọn anh đi nhé!

- Vâng. – Cô nói sẽ, nháy mắt với Linh – Đi chơi vui vẻ nhé!

    Ra tới cổng trường, Thành Nguyên mới nói với Vũ Linh:

- Mình đi ăn tối nhé!

- Vâng. – Linh cười hạnh phúc.

     Chiếc Bentley đã chờ sẵn ở bên lề đường. Anh dẫn cô tới đó, mở cửa rồi đẩy cô vào.

- Cho xe chạy tới nhà hàng Hoa Sữa nhé!

- Vâng, thưa thiếu gia.

   Được ngồi bên cạnh Thành Nguyên trong một chiếc xe sang trọng như vậy khiến cho Linh cảm thấy vô cùng sung sướng. Cái vui mừng hiện ra ngay trên nét mặt cô nhưng Thành Nguyên chẳng hề để ý đến điều đó. Anh cất tiếng hỏi:

- Em không phải đi làm thêm à?

- Trước đây thì có nhưng giờ thì không.

- Sao vậy?

- Hai tuần trước, khi đang làm việc, em vô tình đánh đổ đĩa thức ăn vào giày của một vị khách và thế là em bị đuổi việc.

- Chỉ như vậy thôi mà cũng bị đuổi việc à?

- Người khách đó là khách VIP và lại nhà hàng đó rất uy tín nữa.

- Em nghỉ làm luôn hả?

- Tạm thời là như thế vì em chưa tìm được nơi làm việc mới.

- Thế tiền bố mẹ cho không đủ hay sao mà em và Như phải đi làm thêm?

Nói đến đây, anh chợt thấy khuôn mặt cô tái nhợt lại. Linh cảm giác như một nỗi đau từ trong tim theo dòng máu trào ra, vỡ tan, đè nát lên chính cô.

- Em sao thế? – Anh lo lắng.

- Em… 

- Có chuyện gì à?

- Em… em không có bố mẹ! – Lòng cô quặn đau nỗi đau sâu thẳm.

- Sao… sao? – Anh giật mình trước lời nói của cô.

- Em bị lạc bố mẹ từ năm ba tuổi. – Cổ họng cô nghẹn ứng lại, cảm giác như bị chặn lại bằng vật gì đó.

- Anh xin lỗi! – Giọng anh buồn buồn.

- Không sao! – Cô gượng cười. – Em đã quen rồi. Lúc mới đến trường sau tám năm học ở cô nhi viện, em bị các bạn ghẻ lạnh, ghét bỏ, lúc đó mới đau khổ và cô đơn.

- Bọn họ thật là đáng ghét! – Anh có vẻ bất bình. – Đáng lẽ phải động viên, thông cảm với em chứ!

- Nhưng rồi cũng có người đồng cảm với em. Người đó chính là Như. Và cũng phải đến khi gặp được Như, em mới có niềm tin để tiếp tục sống.

- Tại sao?

- Vì đến lúc đó, em mới biết thực ra trên đời còn có nhiều người bất hạnh hơn cả em.

- Là Như à?

- Vâng. Hoàn cảnh của Như còn đáng thương hơn em nhiều. Cậu ấy chưa một lần nhìn thấy cha từ khi chào đời, lên mười tuổi thì Như lại mất mẹ. 

Thành Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi nghe được những lời mà Vũ Linh nói. Anh chưa hề gặp ai mà bất hạnh như vậy. 

- Rồi em và Như kết bạn à?

Cô gật đầu.

- Sau đó em muốn đến sống cùng Như và sẻ chia cùng cậu ấy nên em quyết định rời cô nhi viện. Bọn em đã sống với nhau từ đó tới giờ.

- Chắc hai người có nhiều kỉ niệm lắm nhỉ!

- Như là một con người rất đáng khâm phục. Cậu ấy sống tự lập từ khi mười ba tuổi. Như chăm chỉ và cũng rất giỏi giang. Cậu ấy cùng anh Đức Nguyên luôn là những người dẫn đầu trong học tập, được thầy cô yêu quý.

- Đức Nguyên là người như thế nào?

- Nhắc tới anh ấy, mọi người luôn nghĩ tới hai chữ hoàn hảo. Chẳng ai có thể chê anh ấy ở một điểm nào cả.

- Như vậy thì chắc nhiều người thích lắm!

- Đúng vậy! Số người thích anh ấy có mà đếm cả ngày không hết!

- Còn em, em có thích anh ta không?

- Em à? – Linh bối rối. – Cũng có nhưng em chẳng dám với. Em không thể xứng với anh ấy được. Người hoàn hảo như anh ấy chỉ hợp với những người cũng hoàn hảo thôi.

- Thế Như có được nhiều người quan tâm không? – Anh tò mò.

             ------------------------------------------------------

    - Nhiều chứ, nhưng tất nhiên là không thể bằng anh Đức Nguyên được rồi. Em biết có nhiều người cũng thích Như lắm vậy mà chẳng ai dám thổ lộ vì Như luôn tỏ ra thờ ơ trước tất cả.

- Vậy là họ chấp nhận đơn phương à? – Thành Nguyên mỉm cười.

- Vâng, nhưng có một người không chấp nhận.

- Là ai vậy? Anh tò mò quá!

- Là anh Đức Nguyên!

- Hả? Có nhầm không đó? – Anh vô cùng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi cho dù anh cũng đã từng nghi ngờ hai người đó.

- Không nhầm đâu, tuy anh ấy không nói ra nhưng ai cũng có thể nhận ra, cả Như nữa nhưng cậu ấy vẫn cho rằng không có gì cả. Thần tượng của muôn người chỉ thích có mình cậu ấy vậy mà…

- Có ai ghét Như vì điều đó không?

- Có chứ! Có cả thư “đe dọa” nữa…

- Rồi sao?

- Tất cả đều trở nên vô dụng trước thái độ “cứng như kim cương” của Như và họ chỉ biết khóc thương cho thần tượng của mình.

- Thế em thì sao? Có khóc cùng họ không?

- Em không tốn nước mắt nhưng lại tốn hàng tấn nước bọt và kết quả vẫn là con số không. – Cô thở dài.

Thành Nguyên cười vui vẻ, hình như anh rất vui khi nghe thấy điều này thì phải.

- Cứng đầu nhỉ!

- Ừm, nhưng cậu ấy cũng có lí do riêng của mình mà!

- Lí do? Là gì vậy? 

- Em không biết, Như không chịu nói!

Thành Nguyên hụt hẫng. Anh tưởng cô biết lí do thì anh sẽ lợi dụng ngay điểm yếu và cũng là điểm mạnh đó nhưng xem ra mọi chuyện không dễ dàng như anh tưởng. Bỗng nhiên anh thấy mình thật là. Tại sao lại phải khiến cho cô thích anh nhỉ? Anh đâu có được gì, lại còn mệt thêm! Tự dưng lôi việc vào người! Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn muốn thực hiện kế hoạch của mình bởi cứ nghĩ tới việc anh bị Đức Nguyên nhắc nhở, bị mất thể diện thì anh lại thấy bực tức. Anh hé cười. Bây giờ anh đã biết được khuyết điểm duy nhất của Đức Nguyên thì anh sẽ phải tấn công bằng được. “Đó mới chính là Thành Nguyên chứ!” 

Thấy Thành Nguyên không chú ý tới mình, Linh vội nói:

- Anh đang nghĩ gì vậy, nói em biết được không?

- À,… anh đang nghĩ về việc đi học thêm. Anh muốn bắt đầu học hành, không chơi bời nữa! – “Mình cũng tài biện luận quá!”

- Thế anh định học như thế nào?

- Anh định…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro