Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái vẻ mặt của nó vẫn cứ bình thản. Nó cứ giữ khư khư cái vẻ mặt này. Vì bây giờ nó có muốn cũng chẳng thể nào thay đổi nét mặt được. Nếu nó mà thay đổi, có khi nó nhìn thấy mặt Long, nó có thể bỏ chạy và oà lên khóc như một đứa con nít vậy chứ. Nên nó đã quyết định giữ nguyên nét mặt đó. Giữ nguyên bộ dạng đó. Để khi nó nhìn Long, nó sẽ không khóc. Để khi nó đi qua Long, nó sẽ không cười.. Ngay từ đầu có lẽ đã chỉ mình nó ảo tưởng với cái thứ tình cảm " mông lung như một trò đùa " này rồi. Có lẽ sếp Tùng nói đúng.. Có lẽ nó và Long không hề thuộc về nhau. Nó ngẫm. Ừ thì cũng đúng, Long đẹp trai, học giỏi, đáng yêu nữa chứ.. Bao nhiêu cô mê Long trong cái trường này. Dễ đến phải trên hai chục cô là ít. Nó cũng chỉ là một trong hàng chục cô gái đó thôi. Nhưng có lẽ nó hơn các cô gái khác một chút vì nó là bạn thân của Long. Tuy vậy, nó đã nhận ra được nó và Long có khi chỉ dừng lại  ở mức bạn thân là được rồi..
  Long nhìn nó.. Nhìn nhiều đến mức trong tiết cô giảng gần như la không một chữ nào lọt vào đầu cậu. Trong dòng suy nghĩ của cậu ngổn ngang xô lệch hết cả.. Cậu than trời than đất làm sao My lại làm thế với cậu. Và cậu phải làm như thế nào để có thể hồi phục tình bạn giữa cậu và nó. Cậu nhìn nó suốt. Cậu nhìn chằm chằm cái vẻ mặt bình thản như không ấy của nó. Chợt mắt cậu bất ngờ sáng lên. " À đúng rồi. Đồ ănn!! " cậu reo lên trong im lặng. Bây giờ cậu mới sực nhớ ra rằng nó mê đồ ăn hơn bất cứ thứ gì.
  Rengg.. Rengg.. Rengg.. Chuông báo hết tiết. Cậu đứng lên chào cô, vừa thấp thỏm gấp sách vở lại. Cậu nhìn nó cười, đợi cô đi khỏi, cậu ba chân bốn cẳng phóng vọt xuống căn tin mua bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Cậu nhìn đống đồ trên tay mình vừa cười thầm..
⁃ Ơ kìa Long đấy à?
⁃ Lại là cậu à?
⁃ Ừa cậu mua đồ ăn cho ai mà nhiều thế?
⁃ Cho người tớ thích!!
⁃ Vậy là tặng tớ hả? - My cười.
  Long ngớ người không biết trả lời ra sao. Bất chợt sau lưng cậu một giọng nói quen thuộc vang lên
⁃ Ô thế hoá ra Long thích My à?
  Trời ơi.. Là nó. Nó đã lại nhìn và nghe thấy. Nó đi giặt khăn lau bảng thì tình cờ nghe được cuộc đối thoại này. Ồ thì ra là vậy, nó cười nhẹ. Giọng nó trong và hay lắm, nhưng dường như từng chữ từng lời nó nói đều như là từng nhát dao đâm thẳng vào tim Long. Nó nhìn Long. Cười..
⁃ Thế chúc hai cậu hạnh phúc nhé.
⁃ Ừ cảm ơn cậu - My cười với nó.
⁃ Ơ kìa An không phải đâu.. - Long bàng hoàng nhìn My và quay sang nói với nó.
  Nhưng muộn mất rồi.. Nước mắt nó đã rơi và đôi chân nó đã bước đi rất xa mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro