Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giờ thì Long cũng đã hiểu ra. Là do sao mà My lại hành xử như vậy..
  My và nó từng là bạn rất thân năm cấp 1. Lên cấp 2, hai đứa cũng học cùng trường. Cả hai đều vui lắm tay nắm mặt mừng như kiểu tỉ năm không gặp vậy. Lên cấp 2, những nét đẹp trên khuôn mặt My ngày càng sắc nét. Cũng vì thế mà My ngày càng trở nên nổi tiếng hơn nhiều. Nhưng mà không phải vì vậy mà My với nó xa cách. Nó cũng thuộc dạng xinh đấy chứ, cũng có nhiều người thích nó đấy chứ. My với nó là cặp bạn thân mà bao nhiêu đứa mơ ước. Tình bạn của nó và My có lẽ sẽ vẫn đẹp như thế cho đến khi cả hai đứa nó đều cùng thích một người. Cái cậu chàng đó tên là Minh, Minh thuộc dạng hotboy trong trường, Minh đẹp trai lắm có thể ví như Noo Phước Thịnh ấy. Trường có tổng số 987 học sinh thì dễ đến 20-30 cô là mê Minh như điếu đổ. Các cô khác sống theo chân lí " Minh đẹp chỉ là để ngắm thôi, chứ không dám với tới ". Minh đi tới đâu là tiếng reo hò inh ỏi đến đấy. Chắc cũng vì vẻ đẹp ấy mà nó với My đều cảm nắng Minh. My thuộc dạng chủ động, My có thể chủ động đến gần chào Minh, có thể vui vẻ xin facebook Minh và đương nhiên là My cũng có thể nhắn tin cho Minh mỗi tối. Còn nó, nó hồi đó rất là rụt rè và nhút nhát. Nó chỉ dám lén nhìn Minh khi cậu đi qua, cũng chỉ dám gật đầu cười khi My chào Minh và Minh chào lại hai đứa. Nhưng cái vẻ rụt rè đáng yêu ấy của nó cũng khiến Minh cảm thấy vui vui và cậu cũng thường xuyên xoa đầu nó ( và cả My nữa nhưng có lẽ cậu xoa đầu nó là chính ). Mọi người đều nghĩ rằng My và Minh sẽ là một cặp. Ai cũng nghĩ như thế và chắc chắn với điều đó. Nhưng mấy ai nghĩ rằng Minh thích nó. Nó cũng k nghĩ rằng Minh thích cho đến khi Minh inbox trên facebook với nó. Facebook nó nhạt nhẽo lắm, avata cũng chẳng có mà cover cũng k. Nó không hiểu làm thế nào mà Minh mò đc facebook nó nữa. Minh hỏi han, quan tâm nó nhiều lắm, tối nào Minh cũng chúc nó ngủ ngon. Nó vui lắm, nhưng nó lại nghĩ đến My. Nếu My biết chuyện này thì liệu My có giận nó không nhỉ? Rồi ngày đấy cũng đến, Minh tỏ tình với nó. Nó bối rối, nó xin Minh chút thời gian suy nghĩ, rồi nó chui tọt vào nhà vsinh ngồi suy nghĩ (?). Nhưng nó đâu ngờ.. My đến nhà nó chơi, My lên phòng nó, nó quên không tắt máy... và My đã đọc được những dòng tin nhắn đó. Nó bước từ nhà vsinh ra...
  Và sau đó mọi chuyện nnao có lẽ bạn sẽ tự tưởng tượng được..
  Long đã hiểu. Long hẹn My và nó chiều thứ hai tuần sau sẽ ra nói chuyện. Đương nhiên Long sẽ k nói với cả hai là sẽ đi gặp người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro