Chương 3: Tam tiểu thư và tứ tiểu thư của phủ tướng quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Xuyên Đại Lục, Đông Lăng Quốc, Phủ Thái Tử:

Ánh trăng tà mị lung linh đổ dài xuống sân của phủ Thái Tử sáng tỏ hai gương mặt sáng sủa đang ngạo nghễ đứng nhìn xuống hai cái thân ảnh nho nhỏ lem luốc đang mếu máo kéo vạt áo của hai người nọ.

Nam Cung Dực và Nam Cung Ngạo một người là Thái Tử một người là Nhị hoàng tử cao cao tại thượng của Đông Lăng Quốc. 



Ám Dạ Cửu ngốc nghếch nhìn Nhị hoàng tử:

- Nhị hoàng tử ca ca... Tiểu Cửu đau... đau... huhu....

Nam Cung Ngạo cười lạnh mấy tiếng:

- Một phế vật xấu xí ngu ngốc há có thể làm Vương phi của bổn cung? Mơ tưởng.

Dứt lời, Nam Cung Ngạo nhấc chân đá Ám Dạ Cửu đập đầu vào một con sư tử đá.

Kể từ giây phút đó, Ám Dạ Cửu chân chân chính chính đã chết.

Bên cạnh đó còn có một thân ảnh của Ám Dạ Nhiên. Lúc này, Ám Dạ Nhiên một thân vết thương trông rất đáng sợ. Nam Cung Ngạo ngồi xổm xuống, đưa tay véo cằm của Ám Dạ Nhiên:

- Một xú phế vật ngây thơ mà còn tham si vọng tưởng chức Thái tử phi sao? Ngươi và muội muội kia của ngươi thật là tương xứng a.

Ám Dạ Nhiên chân tay như bị phế, chỉ biết ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Nam Cung Ngạo. Họng tê cứng không nói ra lời.

Nam Cung Ngạo  một chưởng đánh Ám Dạ Nhiên xuống đất tựa hồ như vứt bỏ một món đồ chơi cũ nát.

- Hừ .... phế vật mãi mãi là phế vật còn tưởng có thể leo lên làm phượng hoàng sao?

Nói xong, Nam Cung Triệt vẫy tay:

- Nhanh xử lí hai cái xác này đi đừng để đây làm ô nhiễm phủ của bổn cung.

Trong một bụi cây gần đó, hai thân ảnh màu hồng phấn xem kịch hứng thú cười:

- Hahahahaha.... Hai tiện nhân kia chết đi xem ai giành được chức Thái tử phi/ Nhị vương phi với ta??? Hahaha....

Dứt câu, hai người trong tương lai sẽ bị chỉnh cho thừa sống thiếu chết lại không nghĩ tới hậu quả không lường được đó tiêu sái quay người rời đi.

Và thế là Ám Dạ Nhiên cùng Ám Dạ Cửu kết thúc trong tiếng cười nhạo, chửi rủa của mọi người. 

------------------------------------------------------------------

Trên trời bỗng xuất hiện hai ngôi sao sáng rực rỡ. Một màu đỏ chói lọi cuồng ngạo coi trời bằng vung. Một màu xanh dương lãnh khốc vô tình chứa vạn băng giá lạnh. Hai ngôi sao tỏa sáng rực rỡ cả một vùng trời, cơ hồ ánh trăng cũng thua thiệt hia màu giao nhau lóe lên ánh sáng vô cùng bắt mắt, qua nửa canh giờ mới hoàn toàn rút đi, để lại hai ngôi sao đỏ và xanh dương ngạo nghễ trên trời.

---------------------------------------------------------------------

Bên trong Thần Vương Phủ

Nam Cung Cửu Thần và Nam Cung Hàn Thần đang chơi cờ thì một nguồn ngoại lực khiến cả hai mơ hồ trong chốc lát.

Nam Cung Cửu Thần nhíu mày:

- Là biến động thời gian và không gian sao? Từ khi Tạo Thần và Đệ Nhất Đẳng Thượng Thần biến mất thì không thấy xuất hiện điều này nữa.

Nam Cung Cửu Thần nhìn hiện tượng trên bầu trời đang rực rỡ bởi hai mài đỏ và xanh dương:

- Cái quái gì thế? Đỏ và xanh dương làm sao lại....

Nam Cung Hàn Thần trầm ngâm rồi bật ra một câu:

- Quần hùng nổi dậy, thiên hạ đại loạn.  Song Phượng Tinh xuất thế, thiên hạ thống nhất, ai dám tranh phong?

Nam Cung Cửu Thần phất tay:

- Có lẽ là ở bên phủ Thái Tử, đi, chúng ta đi xem một chút.

---------------------------------------------------------------

Ám Dạ Cửu chầm chậm mở mắt, cơn đau từ thân xác truyền đến làm nàng hít sâu một hơi.

Ám Dạ Nhiên tình hình cũng chẳng hơn là bao, chưa kịp ngồi dậy đã bị cơn đau này hành đến mức trợn trắng mắt.

Ám Dạ Nhiên cùng Ám Dạ Cửu trăm miệng một lời:

- Mọe nó!!!!!!!!!!!!! Bản tôn đường đường là Nhị đại sát thần cư nhiên lại bị người ta nhân lúc cháy nhà hôi của đem đánh thành như thế?!?!!?!? Tên nào đánh thì ra đây, Bản tôn đảm bảo sẽ không đánh chết hắn.

Vừa nói xong thì một loạt kí ức xông thẳng vào đầu:

Đại Lục Vong Xuyên, Đông Lăng quốc, con gái của phủ thừa tướng.

Xú tiểu thư, phế vật tiểu thư, mê trai tiểu thư.

Có hôn ước với Thái tử và Nhị hoàng tử. 

Ám Dạ Cửu cứng đờ người phát ra âm thanh mà chỉ có hai người nghe thấy:

- Chúng ta xuyên không rồi sao? Mà đúng ha bị nổ trực thăng làm sao mà còn sống được.

Vừa nói đến nổ trực thăng thì hai người đều hận muốn một đao chém lão thiên gia.

Ám Dạ Nhiên nhìn hai thân thể nhỏ:

- Cơ thể này thiếu dinh dưỡng đến mức còn chưa phát dục.... Mà nội lực có chút éc hà.... ngày xưa nội lực chúng ta cao thâm bao nhiêu thì nay lại ít bấy nhiêu...

Ám Dạ cửu khóc không ra nước mắt. Vội vàng búng tay triệu hỏa ra. 

Đúng là ông trời trêu người ta. Thiên hỏa cùng Tam muội chân hỏa cứ như thế mà mất đi

Thuấn di cũng không được nốt!!!!!!

Ám Dạ Nhiên cực kì phẫn hận nhìn bàn tay, năng lực triệu thủy điều thủy của ta đâu? ? ?? ??  

Hai thân ảnh gượng người đứng lên, nhìn phủ Thái tử:

- Ta đây chướng mắt với cái phủ này. Ngày sau ta khôi phục lại thực lực cũng sẽ là ngày mà cái phủ này bị diệt!!!!!!

Hai thân ảnh ngạo nghễ đúng đó hoàn toàn coi mình là đại chủ nhân của thiên hạ. Sau đó phất tay tiêu sái lần theo kí ức đi về Thừa Tướng Phủ.

Toàn bộ hành động ban nãy của hai người Ám Dạ Nhiên cùng Ám Dạ Cửu không thoát khỏi tầm mắt của Nam Cung Hàn Thần và nam Cung Cửu Thần.

Vẻ mặt nhìn chăm chăm nếu tinh ý thì sẽ thấy Nam Cung Hàn Thần mắt không dời khỏi Ám Dạ Nhiên còn Nam Cung Cửu Thần thì hướng về phía Ám Dạ Cửu.

Và tất nhiên là đáng thương cho Nhị đại sát thần mới xuyên đến không hề biết rằng hành động ban nãy đã tự ném mình vào miệng sói. Nếu không, có cho vàng hai người cũng không thèm mở miệng.

Nam Cung Hàn Thần xướng một câu:

- Ám Dạ Nhiên... nha đầu này quả thực thú vị.

Nam Cung Cửu Thần họa một câu:

- Cửu nha đầu này thật thú vị nha~~~~

Hai bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng Ám Dạ Nhiên và Ám Dạ Cửu là Song Phượng Tinh xuất thế trong lời tiên tri từ ngàn năm trước mà chỉ nghĩ mình vừa kiếm được một nha đầu thú vị.

Hai thân ảnh khuất bóng thì nhị vị điện hạ cũng coi như xem được một màn hay thoải mái rời đi.

----------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro