Chương 4: Song phượng tinh xuất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám Dạ Nhiên và Ám Dạ Cửu lần theo trí nhớ đi đến một biệt viện.

Là đích nữ không được sủng ái, nơi ở chỉ tệ hơn một chút so với chỗ khác đúng không?

Ai ngờ.....

Nhị đại sát thần nhà chúng ta đứng trước một cái biệt viện bỏ hoang không người ra kẻ vào. Nó hoang phế đến nỗi chim không thèm ỉa!!!!!!!

Ám Dạ Cửu hít một hơi thiệt là sâu gằn giọng:

-Chúng- ta- đi- vào.

Ám Dạ Nhiên trông trời để kìm nén việc lửa giận phát tác phá hỏng luôn cái viện hoang phế này nhưng.....

Lão Thiên gia rất biết chơi đùa người khác, trời âm u xám xịt có vẻ sắp mưa.

Ám Dạ Nhiên cơ hồ tức đến nỗi học máu giận đùng đùng đi vào. Sát khí muốn giết người tỏa ra tứ phía ý chỉ người sống chớ lại gần.

Dựa theo sát khí của Ám Dạ Nhiên và Ám Dạ Cửu lúc ở đằng trước 'chiêm ngưỡng ' cái viện này đủ để làm cho người sống thi cốt vô tồn ma quỷ hồn phi yên diệt.

Bên ngoài cách biệt viện khoảng một trượng, Nam Cung Cửu Thần và Nam Cung Hàn Thần cũng bị sát khí này làm cho khiếp sợ. 

Đúng thế, tuy bọn họ ở chiến trường ba bốn năm nhưng cái sát khí của bọn họ chưa bằng phân nửa của đợt sát khí lần này.

Nam Cung Hàn Thần thấp giọng:

- Hai đứa trẻ không nên có loại sát khí này..... Hai người đó rốt cục là ai?!?

Nam Cung Cửu Thần chau mày:

- Chúng ta đã thấy rõ ràng là hai nha đầu đó đi ra từ phủ Thái Tử máu me be bét cơ mà. 

Nam Cung Hàn Thần sắc mặt hơi biến:

- Đó chẳng lẽ là.... song phượng tinh xuất thế theo lời ông ngoại?

Nam Cung Cửu Thần khẽ nhéo nhéo tay của ca mình:

- Trước khi có kết quả thì đừng suy đoán lung tung đi thôi, tối lại đến.

Hai người vận khinh công lặng lẽ chuồn đi 

Đôi mắt lạnh lùng từ khẽ cửa thu lại tựa như chưa có cái gì xuất hiện.

--------------------------------------------------------------

Hai huynh đệ cùng đi về phủ của mình, trên đường đi cứ chau mày suy nghĩ.

Hàn Thần rót một ly trà để trước mặt Cửu Thần:

- Đệ nghĩ 2 người bọn họ là song phượng tinh xuất thế theo lời sấm truyền ngàn năm trước?

Cửu Thần im lặng một lúc lâu, rồi nâng ly trà khẽ nhấp một ngụm trầm ngâm:

- Để xem thêm một chút đã rồi hẵng quyết định.

Hàn Thần như chợt nghĩ ra điều gì đó:

- Đệ nói xem .... người này cho ta cảm giác có chút quen thuộc.

Cửu Thần ngẫm lại chút chút:

-Ách... ý huynh nói là giống với hai tiểu hồ ly kia? Đã chục năm rồi không gặp chứ bộ.

Hàn Thần thở dài vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ:

- Phúc hắc trong phúc hắc, tinh anh trong tinh anh, cường giả trong cường giả. Nói không nhớ thì có quỷ mới tin nhá.

Cửu Thần cười cười:

- Nếu như là song phượng tinh xuất thế, người của dị giới xuất hiện thì hi vọng là hai nha đầu đó đi.

Ừm.... hai nha đầu đó cũng không tệ, nhớ ngày xưa tới chơi mà bị đào hố mấy chục lần....

Aizzzz không nghĩ nữa không nghĩ nữa.... ngày mai rồi xem thêm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro