Phát hiện không gian, trợ lý linh thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ đóng cửa sổ lại, Ám Dạ Cửu quay vào cái căn phòng còn rách nát hơn cả nhà kho ở trụ sở ( ở đây là trụ sở của bang Hắc Diễm) Ám Dạ Nhiên một mặt tràn ngập khinh bỉ nhìn khắp căn phòng không biết cho người hay chuột ở này.

- Nhiên Nhiên muội  cảm thấy hai nam nhân đó có một khí tức khá quen nhưng nhất thời không nhớ ra.

Ám Dạ Nhiên nhíu mày:

- Chúng ta vừa xuyên tới, không quen ai hết á. Tự dưng lôi đâu ra cái gọi là khí tức quen thuộc?

Một giọng nói thanh thúy vang lên:

- Ai nha!!! Là người quen của các ngươi đó nha.

Ám Dạ Cửu chau mày quát:

- Kẻ nào?

Ló đầu lên nhìn là 2 con thú. Một thì giống ... ờm giống như một cái bóng ma tròn tròn vậy á . Một con khác toàn thân màu tím mộng mơ phía sau lưng là đôi cánh mảnh.

Ám Dạ Nhiên nhìn hai con thú, con màu trắng nhờ nhờ thì bay bay về phía Ám Dạ Cửu còn con máu tím thì dật dờ bay về phía mình:

- Ngươi là loại động vật gì thế hả?

2 con thú ủy khuất:

- Chúng ta chính là trợ lí của các ngươi ở đây a. Chúng ta chính là linh sủng.

Nói xong, con màu cam  tự giới thiệu:

- Ngươi có thế gọi ta Thập Thất. Chủ nhân của ta là Ám Dạ Cửu

Con màu tím tự giới thiệu:

- Ta là Thập Lục . Chủ nhân ta là Ám Dạ Nhiên.

Linh thú Thập Lục. Chủ nhân Ám Dạ Nhiên.


Linh thú Thập Thất. Chủ nhân là Ám Dạ Cửu.

Ám Dạ Nhiên và Ám Dạ Cửu: .....

Khoan đã nào, bọn họ mới xuyên không được một chút mà nha? Tự dưng lôi đâu ra hai con sủng vật bảo bọn họ là chủ nhân? Thiệt là làm người ta hoài nghi nhơn sinh a.

Thập Lục chậc chậc mấy cái:

- Ta nói hai người nghe, hai ngươi có thể ngốc đến cái mức độ vừa xuyên qua dã chửi om sòm rồi?

Thập Thất hùa theo:

- Đúng a đúng a... có hai nam nhân còn theo dõi ngươi cả đường nữa đó nha...

Ám Dạ Cửu nghiến rắng ken két:

- Các ngươi nói xong chưa hả?!?!?!!? Chê chúng ta chửi để sướng mồm sướng miệng hay gì? Nói cho các ngươi biết nhá, bọn ta chính là muốn dẫn hắn đến đay đáy,tụi ngươi có ý kiến?

THập Lục và Thập Thất rưng rưng nước mắt sau đó thì khóc như nhà có đám tang:

- Hu oaaaaaa... bọn ta.. hức... bọn ta không cố ý mà... hức oaaa.

Ám Dạ Nhiên bị tiếng khóc làm đau đầu rồi nhét hai miếng giẻ lau vào miệng hai tiểu linh sủng.

Vơn, chính là miếng giẻ lau, nhét vào miệng hai linh sủng.

Trong khoảng khắc, hai bé linh sủng như bị tảng đá đập vào đầu, ngớ ra.

AAAAAAAAAAAA bổn linh sủng có bị ai ăn hiếp thế này đâu cơ chứ...

Ám Dạ Nhiên vô cùng không để ý:

- Nếu các nguoqi còn phát ra tiếng nữa thì ta sẽ vặt lông để nướng.

Ám Dạ Cửu: Nhiên tỉ quả nhiên là uy vũ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro