Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Đài Tẫn thật sự không hiểu nổi, lần trước từ Tiêu Dao Tông về, vừa vào cửa đã có một đệ đệ Cửu Mân, cách nhiều năm sau, hắn lại trải qua cảm giác thần kỳ vừa vào cửa đã có thêm đệ đệ.

"A Tẫn, đây là đệ đệ của con, Tẫn Tẫn."

Phụ thân Ma thần, người có cần nghe lại người đang nghiêm túc nói lời kỳ quặc gì không?

Đệ đệ lại chính là bản thân mình?

Nhưng khi tóc đỏ sẫm kia quay đầu lại, hắn cũng ngậm miệng, ngoại trừ màu tóc quả thật gần như không có gì khác biệt.

"Phụ thân."

Trưởng tử chân thành hỏi "Có phải lúc người sinh con, đã quên moi hắn ra luôn không?"

"Mấy năm qua, người âm thầm mang thai đệ đệ, vất vả rồi."

Chiến thần Minh Dạ chớp mắt, theo thói quen ấn bàn tay đầy ma khí của đạo lữ xuống, thay mặt dạy dỗ "A Tẫn, không được vô lễ với phụ thân."

Cửu Mân vẫn còn là đứa trẻ, nhưng không sợ hãi khi đối mặt với cảnh tượng giương cung bạt kiếm này, cậu nhóc chạy đến kéo tay áo của đại ca, ra hiệu cho hắn ngồi xổm xuống, nói nhỏ "Nhị ca, huynh ấy từ trên trời rơi xuống đó."

Mọi người ở đây đã tu luyện hàng ngàn năm, tiếng nói nhỏ của đứa trẻ vẫn rất rõ ràng.

Đàm Đài Tẫn kỳ quái liếc nhìn đệ đệ một cái, thầm cảm khái tên nhóc này lật mặt nhanh thật, tiếng 'nhị ca' gọi cũng thuận miệng quá. Hắn tùy ý xoa xoa cái đầu nhỏ, sau đó đứng dậy, dùng vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn người quá giống mình.

Hai người trạc tuổi nhau, cùng chiều cao, cả vết bớt rất khó thấy trên thái dương cũng giống hệt nhau.

Nếu không phải một người mặc trường bào thủy mặc, một người mặc giáp ánh bạc, quả thật giống như soi gương vậy.

Chỉ là cả người đối phương tỏa ra cảm giác 'người lạ chớ tới gần', từ lúc hắn bước vào cửa thì đối phương đã quan sát hắn, cho đến bây giờ đối mặt với hắn, ánh mắt hiện vẻ hiểu ra của đối phương lọt vào mắt Đàm Đài Tẫn.

"Ngươi ..."

Lúc trưởng tử do dự nói một chữ, thì thấy người đó hơi hất cằm không khách khí nói "Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nói theo cách nghĩ của các ngươi thì ta phải là ca ca của ngươi, nhị đệ."

"Cái ...!"

Vốn đã không vui vì tự dưng có thêm đệ đệ, người này còn lên mặt, muốn cướp thân phận đại ca của mình, còn bày ra bộ dạng bố thí, ai mà nhịn được chứ?! Dù sao Đàm Đài Tẫn hắn cũng không nhịn được!

Cậu nhóc Cửu Mân thấy ca ca trước giờ không quan tâm hơn thua hiếm khi nổi giận, giơ tay đưa về phía Ma thần nói "Ba ma khí đâu? Con muốn dạy dỗ tên nhóc không biết trời cao đất dày này một bài học!"

Sắc mặt Sơ Mặc quái lạ nhìn đứa con trai ruột, đôi mắt vàng sậm có hơi kinh ngạc, bàn tay ôm cánh tay giơ lên rồi buông xuống, suy nghĩ một hồi nói "A Tẫn, con lớn rồi."

Sao đánh nhau mà còn cần phụ thân giúp?

So với người không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện này, Thương Cửu Mân đương nhiên thích ca ca ở bên mình từ nhỏ hơn, Đàm Đài Tẫn còn chưa kịp mở miệng thì cậu nhóc đã chủ động nói thay "Ca ca là ma thai của phụ thân, là Ma thần tương lai, người ta thường nói phụ tử đồng lòng, phụ tử là một thể, phụ thân chính là ca ca, ca ca chính là phụ thân. Bây giờ ca ca tay không tấc sắt, lỡ như thua, sẽ mất mặt Ma tộc chúng ta, chuyện liên quan đến danh dự không phải trò đùa, người mau giải trừ cấm chế trên người ca ca từ trên trời rơi xuống này, rồi giao ra vũ khí cho ca ca, để họ quyết trận sống mái, ưm ...!"

Lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại, Đàm Đài Tẫn biết đệ đệ muốn tốt cho mình, nhưng sao hắn lại có cảm giác chưa đánh đã thua vậy? Bịt cái miệng nhỏ vẫn còn đang huyên thuyên, hắn nhìn lại người đó lần nữa, quả nhiên thấy luồng cấm chế đen sẫm chậm rãi chuyển động, là tác phẩm của Ma thần.

Thảo nào, người này lại ngoan ngoãn đứng đây nói chuyện với bọn họ như vậy.

Một khi phát hiện những chuyện chưa chú ý đến, thì không khó nhìn ra vài chuyện chi tiết hơn. Đồ đạc trong nhà bị dịch chuyển, dĩa hoa quả đã mất, hòn non bộ thiếu một mảnh ...

Xem ra người này cũng không thiện lành gì, chẳng qua được phụ thân 'dạy dỗ' nên mới an tĩnh như vậy.

Chiến thần đứng bên cạnh Sơ Mặc hồi lâu, thấy hai đứa con trai của mình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này mới nói "Tẫn Tẫn đến từ không gian khác, là A Tẫn của một không gian khác."

"Cha."

Đàm Đài Tẫn luôn là đứa trẻ ngoan, hầu như chưa từng làm ra hành vi bất lịch sự như ngắt lời người khác. Chỉ là lúc này hắn có hơi ấm ức, Minh Dạ tự tay nuôi nấng từ nhỏ, có hơi mềm lòng, dừng lại nghe hắn nói, không ngờ thấy miệng trưởng tử mím lại, cứng ngắc nói "Người còn chưa từng gọi con như vậy."

"???" Chiến thần cũng mờ mịt.

Lúc này, Thương Cửu Mân cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của ca ca, vội trả lời thay "Ca ca cũng muốn cha gọi huynh ấy là Tẫn Tẫn!"

"Bốp ---" đó là âm thanh đầu Thương Cửu Mân bị đánh, cậu nhóc chưa kịp lên tiếng trách móc, đã nghe thấy ca ca luôn khoe khoang về người cha Chiến thần của mình chột dạ trả lời "Ta không có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro