Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, A Tẫn và Tẫn Tẫn không đánh nhau, nhưng dù họ có bình tĩnh ngồi xuống thì Đàm Đài Tẫn vẫn không buông bỏ được chuyện 'tên giả mạo' này gọi mình là 'nhị đệ', hiếm khi hắn tức giận như vậy, bèn ngồi đó nhìn chằm chằm vào một 'bản thân' khác.

Ma thần mặc giáp ánh bạc nho nhã thưởng trà, so với nam tử mặc trường bào thủy mặc thì cử chỉ cao ngạo hơn rất nhiều, thậm chí không nhìn phiên bản 'trẻ con' của mình, lịch sự cảm tạ Chiến thần "Trà ngon."

Minh Dạ quan sát 'đứa con trai' ở không gian khác hồi lâu, mọi cử chỉ mang theo sự cao quý trời sinh, không giống trưởng tử từ nhỏ được dạy dỗ cảm nhận cái thiện cái đẹp của không gian này, sự thờ ơ với mọi thứ của thiếu niên rất giống Sơ Mặc, vì không có tơ tình nên giống như con rối cố bắt chước người bình thường, vì vậy trông thiếu niên có vẻ lạc lõng trong không gian này, hắn chỉ nhìn như thế cũng cảm thấy đau lòng.

Chiến thần cẩn thận hỏi trải nghiệm của Ma thần đời hai ở không gian ban đầu, không trách hành động tàn sát Tiên môn của thiếu niên, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, nói "Con thông qua trận Phá Quang đến được đây, thế thì không quay về được nữa."

Thiếu niên Ma thần tóc đỏ nghi hoặc nghiêng đầu, nói "Tại sao?"

Nụ cười của Minh Dạ luôn mang theo ấm áp, nghiêm túc nói "Vì ta sẽ không để con đi."

Thiếu niên hiểu ra, bình tĩnh nói "Nếu người là thần, cũng sẽ giống Tiên môn kia, cho rằng đây là tà đạo, cũng sẽ muốn giết ta thôi."

Chẳng qua sự chán ghét của thiếu niên chưa kéo dài bao lâu, trên trán đột nhiên truyền đến cơn đau cắt đứt suy nghĩ, thiếu niên ngước mắt nhìn nam nhân đang ngồi dựa ghế dài màu đen cách đó không xa, nãy giờ vẫn luôn im lặng đã mở mắt, đôi mắt vàng sẫm khép hờ, lười biếng nói "Trong cái nhà này, chỉ có ta mới được xưng 'ta'."

*Ta ở đây là tự xưng 吾, không phải 我. Từ đầu đến giờ, Ma thần đời hai luôn xưng 吾, nên bị Ma thần thượng cổ đánh.

Thiếu niên thậm chí không biết y ra tay khi nào, trận chiến trước đó với vị Chiến thần này còn chênh lệch về thực lực.

Từ nhỏ đến lớn hắn luôn biết cách làm sao để sinh tồn, đối mặt với hai vị tiền bối có sức chiến đấu khó lường này, hắn ngồi thẳng người, khẽ gật đầu với người kia, ngoan ngoãn đổi lời "Con biết rồi."

Minh Dạ nghe thấy câu 'trong cái nhà này', thì biết Sơ Mặc đã thầm chấp nhận cho thiếu niên số khổ này ở lại, không khỏi không bật cười vì sự đồng cảm giữa hai người, nói tiếp "Không phải vậy."

"Nếu con ở đó không vui vẻ, tại sao phải quay về? Sao không ở lại đây thử một cuộc sống khác?"

Đôi mắt đỏ của thiếu niên lúc này càng thêm khó hiểu, nói "Người là thần, không phải sẽ giết ma sao?"

Minh Dạ nghe ra điều thiếu niên muốn hỏi là 'không phải sẽ giết hắn sao', càng thấy đau lòng cho đứa trẻ chưa từng được lựa chọn, Minh Dạ thử đặt tay lên mu bàn tay thiếu niên, nhưng thiếu niên không phản kháng, lúc này mới thấy nhẹ nhõm, rồi cười nói "Đạo lữ của ta là tồn tại gánh chịu tội nghiệt vô cùng vô tận ở không gian này, trưởng tử của ta là ma thai, con trai nhỏ của ta cũng là hợp thể thần ma, nếu thần quá phiến diện, sao có thể yêu thương chúng sinh, gánh vác trời đất?"

Thấy thiếu niên chưa hiểu, Minh Dạ tiếp tục giải thích "Con người có thiện ác, yêu ma cũng vậy, trên đời không có chuyện trắng đen rõ ràng, nếu cứ nghĩ không phải tộc ta, không cùng một hướng, vậy Chiến thần kết đạo lữ với Ma thần như ta, chẳng phải sẽ là người đầu tiên bị thiên đạo truy sát sao."

Thiếu niên nhìn vị Chiến thần khác xa với hình tượng thần tiên trong ấn tượng của mình, nửa hiểu nửa không nhận ra đối phương không có ác ý, hơi thả lỏng cảnh giác, khiêm tốn xin lời khuyên "Ở đây, ta ... con có thể biết cái gì gọi là vui vẻ không?"

Thiếu niên kịp thời đổi tự xưng trước khi Ma thần thượng cổ ra tay, nhìn người nam nhân thân thiện ấm áp trước mặt, không hiểu sao trong tiềm thức hắn lại muốn đến gần Chiến thần Minh Dạ hơn, rất giống phần lớn người ở nhân gian hay gọi là 'cha' mà hắn hay thấy.

Minh Dạ vui mừng trước sự đơn thuần thẳng thắn của đứa trẻ, không giải thích nhiều bằng lời, trực tiếp đứng dậy ôm lấy thiếu niên, dùng hành động thể hiện tình cảm trực quan nhất, cảm nhận cả người đứa trẻ cứng ngắc, đồng thời bộ lông đang xù lên cũng được vuốt xuống, hắn cười nói "Tẫn Tẫn, chào mừng đến nhà của chúng ta."

Tuy trưởng tử cũng sinh ra không có tơ tình, nhưng được Chiến thần tự tay nuôi nấng từ nhỏ, nhìn thấy thế gian rộng lớn, biết thiện ác đúng sai, dù vẫn còn chậm chạp trong vài chuyện, nhưng hắn đã là một tiểu ma thần đạt tiêu chuẩn rồi.

Bây giờ, biết 'bản thân' ở không gian khác quá đen đủi, hắn được thừa hưởng tình yêu to lớn của cha Minh Dạ, trong lòng đã không còn phản kháng, nhưng có vài chuyện không thể nhượng bộ.

"Ta mới là trưởng tử trong nhà này." hắn mạnh mẽ nói.

Thiếu niên bị Chiến thần ôm hồi lâu mới buông ra, còn đang tận hưởng cảm giác ấm áp lạ lùng thì nghe thấy 'bản thân với gương mặt trẻ con' nói.

Tuy hắn không tình cảm không ước muốn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt thứ gì, vừa nãy gọi 'nhị đệ' với 'Đàm Đài Tẫn' ở đây chẳng qua là muốn trả đũa vì 'không đánh lại người lớn nên bắt nạt trẻ nhỏ' mà thôi.

Bây giờ, hắn ngước mắt nhìn đối phương mặc bộ y phục thủy mặc giống lúc mình mặc khi 'chết', hiếm khi muốn thử cái gọi là 'trêu đùa' học từ nhân gian "Lúc ta lớn bằng ngươi, đã hai mươi ba, hai mươi bốn, hiện giờ ta đã hơn năm trăm tuổi, nếu không phải ca ca của ngươi thì là gì?"

Nào ngờ, người chưa đánh đã bại không lên tiếng, mà tiểu Cửu Mân đang ăn quả tiên bên cạnh lại kinh ngạc nói "Huynh nhìn lớn như vậy mà chỉ mới năm trăm tuổi á?"

Thiếu niên vô cùng khó hiểu, hắn lớn vậy rồi tại sao không thể năm trăm tuổi chứ?

May thay tiểu Cửu Mân là đứa trẻ ngoan và chu đáo, đưa cho thiếu niên một loại trái to đỏ, quay đầu về phía Ma thần thượng cổ đang đỡ trán chợp mắt, lớn tiếng hỏi "Mẫu thân, đệ ấy mới năm trăm tuổi, có phải con có đệ đệ rồi không?"

Tiểu Cửu Mân thuần thục né một phong đao đỏ như máu, lại không né được ấn Tẩy Tủy phía sau, ấn Tẩy Tủy thay đổi hình dạng đánh vào mông, làm cậu nhóc bật nhảy về phía trước, nhanh chóng xoay người trong không trung phóng ra năng lượng, khi tiếp đất không trượt ngã, nhưng trái cây cầm trong tay rơi xuống đất biến thành vũng bùn, không thể ăn được nữa. Cậu nhóc oán than nói "Mẫu thân, đó là trái cuối cùng con hái được!"

Sơ Mặc từ chiếc ghế dài đứng lên, khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, nhẹ giọng gọi "Cửu Mân."

Thương Cửu Mân vô cùng linh hoạt, thành khẩn ngẩng đầu, tươi cười nịnh nọt nói "Phụ thân, có phải người cũng muốn ăn trái cây không, con sẽ đi hái, người đợi con nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro