Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị ca, đừng ngủ nữa, dậy đi!"

Giọng nói đã được đè thấp vang lên trong căn phòng tối, Đàm Đài Tẫn Tẫn giãy giụa tỉnh lại từ trong ký ức xưa cũ, trong mắt vẫn còn hình bóng đám người xấu bắt hắn bò bắt hắn quỳ trên băng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Thương Cửu Mân mặc y phục mới với lông xù xù, khuôn mặt nhỏ sáp gần, gần tới mức như muốn dán lên mặt hắn, cười rạng rỡ nói "Tỉnh rồi thì dậy đi, mặc quần áo rồi đi với đệ."

Trong suốt hai mươi năm sống trong thân phận con người, Đàm Đài Tẫn Tẫn đã trải qua một cuộc sống rất khó khăn, vì thế khi trở thành Ma thần vẫn duy trì cảnh giác khi ngủ.

Thế nhưng sau khi đến thế giới này, có lẽ do không còn ánh đao bóng kiếm, không còn xấu xa lừa dối, thay vào đó là sự an lòng chưa từng có, cuối cùng hắn cũng buông lỏng cảnh giác đôi chút, học cách khao khát hơi ấm hiếm có, học cách thư giãn đầu óc, học được cách ngủ sâu.

Mỗi ngày ngủ đến khi tự thức dậy, không còn đòn roi quanh quẩn chờ đợi.

Mỗi ngày có thể tự do tự tại, không cần lo lắng ám tiễn sau lưng.

Mỗi ngày làm những chuyện mình muốn, ngoại trừ chuyện phải đến trường đúng giờ, còn phải làm bài tập về nhà sau giờ học.

Hôm nay, hắn cũng lang thang trong biển mộng không người thân, như con sói đơn độc mắc kẹt trong vũng bùn sâu thẳm, dù biết đây là tử cục, biết đây chỉ là hình ảnh quá khứ, nhưng vì dần mọc ra một chút tơ tình mà nghiêm túc nhìn lại khung cảnh đó, lúc làm người đó, nên có chút tức giận và không cam lòng.

Sau tất cả, hắn không còn là chất tử Đàm Đài bất lực, mặc người khác bắt nạt.

Hắn có phụ mẫu huynh đệ, có tình yêu vị tha nhất trên đời, như thể quỷ nghèo khó có được kho báu lớn nhất thế gian, không cần hạ mình ngoan ngoãn mới có thể đổi lại một chút ấm áp.

Cuối cùng hắn cũng biết quá khứ của mình bất công đến mức nào, nhưng vì hiện giờ viên mãn, hắn có thể nhắm mắt khách quan phân tích mọi thứ trước mắt.

Hắn nhìn bọn quyền quý kiêu ngạo ngang ngược, nhìn vương tôn quý tộc quyền thế ngất trời, nhìn tiểu thư tướng quân nắm binh quyền, sự ngu xuẩn của bọn họ thật đáng buồn, dường như đã khắc sâu vào xương tủy, mục nát hết đường cứu chữa, thông qua chuyện sỉ nhục một vương tử hư danh, giãy giụa sinh tồn, mới đạt được sự thỏa mãn, mà không thấy đường về ngày sau của mình.

Hóa ra bọn họ đáng ghét, đáng oán, đáng hận đến vậy.

Nhưng cuối cùng đều hóa thành thăng trầm của cuộc đời, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, cả viên sỏi nhỏ nhất cũng dường như trở thành người khổng lồ.

Nhục nhã, xấu hổ, đau đớn, những thứ này sau hàng vạn năm, lặng lẽ đến trong một giấc mơ bình thường như vậy.

Quá khứ như tấm lưới nhấn chìm thân thể người kế thừa của Ma thần, kiên nhẫn mài giũa và dạy cho hắn nỗi đau chưa từng trải qua.

Có ai sinh ra lại thích bị hành hạ.

Hắn muốn thoát khỏi nghiệt ngã của số phận, trở thành con bướm rơi vào mạng nhện, liều mạng vỗ cánh lại chỉ có thể bất lực nhìn sự mục nát mà giấc mơ ẩn giấu trong tim hắn hóa thành từng cây đinh Diệt Hồn đòi mạng người, càng vùng vẫy càng đau đớn.

Đột nhiên, một giọng nói trẻ con xa xôi xuất hiện trong thế giới cô đơn và bất lực của hắn "Nhị ca, dậy đi ..."

Lúc Đàm Đài Tẫn Tẫn chỉnh trang xong, theo Thương Cửu Mân ra ngoài thì phát hiện Minh Dạ, Sơ Mặc và huynh trưởng Đàm Đài Tẫn đã đợi sẵn ngoài cửa từ lâu.

"Đây là đang tính làm gì?"

Trời vẫn còn rất tối, ngoại trừ Thương Cửu Mân phấn khích, thì cả Minh Dạ và những người khác đều buồn ngủ.

Đàm Đài Tẫn Tẫn nhìn sang Sơ Mặc sắc mặt hồng hào khó hiểu, đang được Minh Dạ ôm trong lòng nhắm mắt ngủ say, không hiểu hỏi.

Thương Cửu Mân nhìn Minh Dạ đang bắt đầu niệm pháp chú khi mọi người có mặt đầy đủ, bèn chủ động trả lời "Đây là tập tục của nhà chúng ta, hôm nay là tết Đoan Ngọ."

Đàm Đài Tẫn Tẫn thân là Ma thần, đương nhiên biết Đoan Ngọ là gì.

Chỉ là ...

"Thần linh cũng phải mừng lễ của người phàm à?" hắn chân thành hỏi.

"Theo lý thì không cần." tiểu Ma thần Đàm Đài Tẫn cũng nghiêm túc giải thích "Nhưng chúng ta phải đi trực."

"......"

Khi đáp xuống bờ sông Mặc, Đàm Đài Tẫn Tẫn cuối cùng cũng hiểu 'đi trực' có nghĩa gì.

Sơ Mặc mơ màng tỉnh dậy, uể oải mở mắt, trưởng tử Đàm Đài Tẫn theo y bước lên trước, đến bờ sông chảy xiết.

"Tẫn Tẫn, đi đi."

Giọng Minh Dạ trầm thấp nhưng khiến người khác tín phục, Đàm Đài Tẫn Tẫn nhìn thấy sự động viên và an ủi trong mắt Minh Dạ, dù không biết họ đang làm gì nhưng hắn cũng phải học theo, đi tới bên bờ, một trái một phải đứng bên cạnh Sơ Mặc.

Sơ Mặc lơ đãng nhìn hắn một cái, có hơi kinh ngạc nhưng không nói gì thêm. Chỉ là đuôi mắt tái nhợt trước kia không biết vì sao hôm nay hơi ửng hồng, nhìn cực kỳ dịu dàng, cả hơi ẩm trong đôi mắt vàng sẫm kia cũng đầy ấm áp.

"Bắt đầu đi."

Giọng Ma thần hơi khàn, như tiếng suối róc rách nhẹ nhàng nỉ non, như có ma lực hóa thành gió xuân, tản mát trong lòng mọi người có mặt.

Mà bản thân Sơ Mặc lại không nhận thức được điều này.

Y nói xong ba từ đơn giản, sau đó ngồi xổm xuống, nhúng đôi bàn tay hiếm khi tháo găng của mình vào dòng nước đang chảy xiết, vốc một nắm nước bắt đầu rửa mặt.

Tiểu Ma thần cũng vậy.

Đàm Đài Tẫn Tẫn thấy mẫu thân và huynh trưởng làm vậy, dù không biết họ đang làm gì nhưng cũng làm theo.

Lúc đứng dậy, Sơ Mặc trước giờ mạnh mẽ lại lảo đảo, Minh Dạ kịp thời đỡ lấy, lo lắng nói "Sơ Mặc?"

Ma thần lắc lắc đầu, nói với ba đứa trẻ đang nhìn mình "Đi ngắt cành liễu."

Ba người không chậm trễ.

Sau khi họ ngắt liễu về, Sơ Mặc lại dựa vào lòng Minh Dạ.

Nước sông Mặc thật khó khô, đến bây giờ nước đọng trên mặt mẫu thân vẫn còn nhỏ giọt, thậm chí ánh hồng còn đọng ở đuôi mắt.

Hôm nay Minh Dạ ít lời đến không ngờ.

Ngay khi trận pháp dịch chuyển dưới chân xuất hiện, không khí ẩm ướt đã được thay bằng hương hoa độc đáo tao nhã trong cung Ngọc Khuynh.

"A Tẫn, dẫn hai đệ đệ hoàn thành công việc trước khi mặt trời mọc."

Hơi thở Sơ Mặc ngày càng nặng hơn, cả Thương Cửu Mân nhỏ nhất cũng nhận thấy.

Minh Dạ nhanh chóng dặn dò chuyện còn lại, sau đó xoay người ôm Ma thần bay về phía tẩm điện.

Tiểu Ma thần đứng ngay hành lễ đáp 'vâng', sau đó cầm cành liễu rời đi, nhưng phát hiện chỉ có Cửu Mân đi theo mình, quay đầu nhìn lại thấy nhị đệ vẫn đang duy trì tư thế vừa rồi, nghiêm túc nhìn chằm chằm cửa phòng của phụ mẫu. Bất đắc dĩ, hắn bèn bước tới kéo người đi, dường như biết nhị đệ đang nghĩ gì, nói "Phụ thân Sơ Mặc không sao, những lúc này thế thì không cần tìm hiểu nguyên do."

Đàm Đài Tẫn Tẫn nhìn huynh trưởng nắm tay mình, hắn không phản kháng đi theo, nhưng vẫn hỏi "Tại sao?"

Hiếm khi tiểu Ma thần không biết nên trả lời thế nào, hắn không thể nói với nhị đệ vẫn như tờ giấy trắng biết, song thân sớm quên béng chuyện đi trực hôm nay rồi, hai người đang ý nồng sắc xuân, thì bị thiên đạo giáng lôi kiếp xuyên qua cơ thể nhắc nhở, buộc phải đến nhân gian một chuyến.

Lúc này nhiệm vụ đã xong, không còn gì để ngăn cách họ nữa.

Nhưng ánh mắt khát khao kiến thức của Đàm Đài Tẫn Tẫn chọc vào tim hắn, bèn đổi thành một câu trả lời mà đệ đệ chắc chắn sẽ hứng thú "Chúng ta thân là Ma thần, còn nước sông Mặc có thể gột rửa, có thể bảo vệ con người khỏi tà niệm, tận hưởng thái bình thịnh thế."

"Chúng ta ngắt liễu từ nhân gian về, ý là kết nối phước lành này với trời đất, có được sự sống từ bóng tối."

"Nhưng mà chúng ta phải làm xong trước khi mặt trời mọc."

Đàm Đài Tẫn Tẫn hiểu như không hiểu, đại khái biết là mình được mẫu thân và huynh trưởng dẫn đi làm điều gì đó tốt đẹp cho thế gian.

Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong tẩm điện, hình như là vui sướng, mà hình như cũng giống cảm thán.

Thấy nhị đệ muốn quay đầu nghiên cứu, một tay Đàm Đài Tẫn vội tạo kết giới cách âm, tay kia xoay đầu nhị đệ lại, nói "Thời gian không chờ đợi ai, chúng ta làm nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro