Chương 11 : Lẻn vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người trong bang hội đều tập trung tại sảnh điện để lên kế hoạch nhiệm vụ quan trọng nào đó, ta thì còn quá nhỏ để làm việc quan trọng này, Hắc Y Vân không cho ta vào sảnh điện để họp cùng mọi người, ta bị phân biệt đối xử bèn chán nản mà đi đến bên ao cá, ta ngồi xuống đối diện ao cá trong sân vườn mà thở dài ngán ngẩm, ta nhặt bâng quơ cành cây đã gãy ở dưới đất mà khuấy động mặt nước, khuấy một chút rồi cũng chán, ta nằm xuống mà nhìn trời xanh nói: "Chán thật, không có việc gì làm, không có lấy một nhiệm vụ bang nào trên bảng cáo thị!", ta chợt nhớ ra điều gì đó mà ngồi bật dậy đi ra ngoài, ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ nghề thi hành nhiệm vụ, ta sẽ lẻn vào hoàng cung để gặp Quận Chúa, khi tới nơi thì ta quan sát thấy cổng hoàng cung rất lớn, bờ tường bố trí rất cao nên rất khó lẻn vào, bên ngoài có rất nhiều binh lính canh gác qua lại khắp tường thành, không hề có lấy một cành cây nào để ta lẻn vào, nếu trước đó ta học khinh công thì quá dễ dàng rồi.

Ta không biết làm cách nào để lẻn vào, ta bèn nảy ra một ý tưởng cực kì mạo hiểm, ta núp ngay bờ tường phục kích, chờ đợi tên lính đi ngang qua đây, ta liền thấy một tên đang đi đến, "Bốp" một thanh âm vang lên, tên lính kia ngã xuống bất tỉnh, ta đỡ lấy thân thể của hắn mà vội vã lôi vào góc tối để tránh bị người khác phát hiện, ta gỡ y phục giáp binh của hắn mà nói: "Thất lễ, mượn tạm y phục giáp binh của ngươi một thời gian!" , mặc xong ta vội vã lẻn vào trong cung, ta không biết đường đi ở trong cung như thế nào vì nó khá là rộng lớn, khi thấy có người lạ ta chỉ biết cúi thấp đầu, kéo mũ giáp xuống một chút để không bị ai phát giác, cảm giác của ta hiện giờ rất lo sợ bị phát hiện, trông như ta sắp làm chuyện gì xấu xa cũng không biết chừng, chợt ta thấy Quận Chúa đang đi được thái giám và cung nữ hộ tống rất đông, ta nghĩ hiện giờ chắc Quận Chúa đang tiến cung, còn có cả thống soái đi theo hộ giá Quận Chúa, ta bèn nghĩ: "Quận Chúa mà cũng có thống soái đi theo hộ tống sao?" , thống soái vẫn che kín mặt ra vẻ bí ẩn, thật kì quái và quái đản, chẳng khác nào là Hắc Y Vân thứ hai từ lần đầu ta gặp mặt trong khu rừng.

"Ắt xì!" Hắc Y Vân đưa tay lên mũi sờ sờ, Quận Chúa thấy thế bèn xoay qua hỏi: "Ngươi bị sao thế?".

Hắc Y Vân mặt mày khó chịu mà đáp: "Thần không biết nữa, hình như có người nào đó nhắc đến!".

Quận Chúa nhếch miệng cười nhẹ mà nói: "Ta nghĩ có người nào đó đang nói xấu ngươi cũng nên!".

Hắc Y Vân bèn nói: "Người cũng thật biết nói đùa!" , hai người trò truyện một cách vui vẻ.

Ta tìm cách lẻn vào những tên binh lính đang hộ giá Quận Chúa ở phía cuối hàng, do bộ giáp khá nặng nên ta chưa thích ứng được nên đi rất khó khăn và nặng nề mới tới nơi mà trà trộn vào được, ta chợt thấy Quận Chúa đang nhìn về phía ta từ lúc nào không hay biết, ta bèn cúi đầu xuống để tránh sự quan sát của Quận Chúa, sau một lúc lâu thì Quận Chúa không hề di chuyển mà cứ cư nhiên mà nhìn ta như thế đáng nghi ngờ điều gì đây, ta đổ mồ hôi mà thầm nghĩ: "Không lẽ ta đã bị bại lộ rồi sao?" , ta nhận thấy vẻ mặt Quận Chúa lộ một chút nhu thuận, ta cúi đầu thoáng đỏ mặt, không khí hiện giờ có chút hơi quái dị, mọi người cũng đứng nhìn Quận Chúa thắc mắc mà không dám lên tiếng.

Hắc Y Vân thấy thế bèn hỏi: "Người nhận thấy điều gì khác thường hay sao, ở dưới có gì khả nghi à?" , Quận Chúa chưa kịp trả lời thì ta nhận thấy có một vị quan lại cấp cao nào đó đang tiến lại về phía đoàn người của Quận Chúa, ta nghĩ có lẽ là quan tuần tra trong cung, vị quan đó tiến lại đối diện Quận Chúa mà chắp hai tay hành lễ cung kính nói: "Cung kính Quận Chúa!" , lúc vị quan này đến thì Quận Chúa đã rời tầm mắt quan sát ta, ta liền thở phào nhẹ nhõm.

Quận Chúa đứng đối diện với vị quan mà nói: "Ừm!" , ta nhìn sắc mặt Quận Chúa có vẻ chán chường khi vào lại đây, sắc mặt Quận Chúa có vẻ băng lạnh hơn mọi ngày, khi ta ở cùng Quận Chúa thì sắc mặt có vẻ ôn nhu hơn đối với ta, khó mà trách được khi bị triệu tập vào trong cung mặc cho Quận Chúa ghét việc này, không vào cũng không xong, mà vào rồi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vị quan kia bèn bẩm báo: "Mạo phạm đường đi của người, có kẻ lạ đột nhập vào đây, xin hãy cho phép thần kiểm tra binh lính!" , vị quan kia nói xong thì Quận Chúa bèn liếc nhìn về phía ta rất nhanh rồi giữ tư thế nhìn vị quan như cũ, hành động dứt khoát khiến ta giật mình không kịp phản ứng, ta ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quận Chúa bèn nói:  "Ta nghĩ hoàng thượng và các phi tần khác sẽ không thích việc này xảy ra trong cung mà tới tai của hoàng thượng, những người khác sẽ lo lắng mà không thể ngủ yên giấc, kể cả tuần tra đông như vậy mà cũng đột nhập vào được, ta e là....!"  , vừa nói Quận Chúa vừa liếc nhìn vị quan khiến cho sắc mặt hắn đột nhiên biến xanh.

Vị quan như sợ hãi điều gì đó mà đó tầng tầng mồ hôi, khuôn mặt giấu đi nỗi lo sợ mà bình thản chắp tay nói với Quận Chúa: "Cáo lỗi với Quận Chúa, thuộc hạ có việc xin cáo lui!" , nói xong liền dẫn binh lính rời khỏi đoàn người của Quận Chúa.

Ta nghe được thống soái nói với Quận Chúa: "Người lại tính làm chuyện gì nữa đây?" , thống soái nhìn Quận Chúa một cách am hiểu như đã quen biết từ lâu, vẻ mặt tỏ ra bình thản như vụ việc này xảy ra thường xuyên, ta nghe vậy liền nghĩ có thật là mọi người quan tâm tới tính mạng của Quận Chúa không vậy?

Trong lúc ta đang mải mê suy nghĩ thì bên kia Quận Chúa đang liếc nhìn ta mà khẽ cười, Quận Chúa xoay qua nói với Hắc Y Vân: "Trong cung thật sự chán chường, ngươi không nghĩ việc này có hứng thú sao?".

Hắc Y Vân nhắm mắt thở dài mà đáp: "Người chỉ làm những việc khó hiểu cho bản thân, tùy ý người vậy!". 

Quận Chúa bèn đáp: "Ta nghĩ lần này sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều!" , nói xong tất cả đều tiến đến đại sảnh hoàng cung, trên đường đi ta quan sát tất cả một cách ngạc nhiên như đi du ngoạn, đình viện đầy ao sen, phòng ẩm thực....thỉnh thoảng ta có cảm giác lạnh sống lưng như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm