Chương 12: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào sảnh hoàng cung, ta suýt choáng ngợp với độ nguy nga tráng lệ nơi đây, trông thật đẹp và rộng lớn so với cái sảnh của Vũ Bạch mà ta bàn luận cùng bang hội, có lẽ còn nhỏ nên có hơi tò mò, hiện giờ ta đang cải trang thành binh lính nên chỉ có thể đứng canh ngay cửa ra vào của sảnh hoàng cung, không thể vào trong hơn được, may thay là ta được đứng hướng đối diện ngai vàng của vua nên có thể trực tiếp quan sát từ xa diễn biến ở đây, còn phải kìm nén sự hiếu kỳ để tránh không bị bại lộ thân phận, ta có cảm giác như mình đã bị bại lộ từ khi hộ tống Quận Chúa, ta đã được Quận Chúa căn dặn và học các lễ nghi và phép tắc khi gặp các quan lớn, hoàng thượng, thái phi và các phi tần trong cung, giờ nhớ lại lúc bị bắt học cũng khiến ta đau đầu với một mớ kiến thức ở trong cung, phiền chết đi được, thiết nghĩ ta có quay lại hoàng cung nữa đâu.

Ta nhận thấy ở đây có rất nhiều bá quan văn võ tập trung rất đông, có một điều thắc mắc là tại sao Quận Chúa lại căn dặn ta khi vào đây không cần để ý đến các phi tần và thái phi khác, ta tò mò mà liếc nhìn sang chỗ các thái phi và phi tần đang đứng, có vẻ như họ đều quan sát Quận Chúa mà thì thầm, bàn tán với nhau, ta nghĩ chắc không có những lời lẽ gì tốt đẹp vì ta nhận thấy khuôn mặt từng người đều lộ rõ, người thì cười mỉa mai, người thì điêu ngoa khinh thường tỏ vẻ chanh chua, ta không thèm nhìn bọn họ nữa, đúng thật là không nên nhìn tới, dặn lòng không nên nhìn.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" thanh âm tất cả đồng loạt vang lên rồi chắp tay cúi đầu hành lễ, ta nhận thấy hoàng thượng từ bên trong bước ra mà đứng giữa ngai vàng mà đưa tay nói: "Miễn lễ!".

Dung mạo hoàng thượng cũng phải nói là trên độ tuổi bất hoặc (trên độ tuổi 40), khi nói xong hoàng thượng liền ngồi xuống ngai vàng mà bắt đầu nói chuyện với Quận Chúa: "Bạch Vũ, trẫm triệu ngươi vào cung cũng không phải việc gì lớn, trẫm có làm phiền tới ngươi không?" , hoàng thượng nhìn về phía Quận Chúa chờ đợi câu trả lời.

Từ khi ta mới gặp Quận Chúa tới giờ, ta chưa kịp hỏi tên, cũng chỉ tại mấy trò kỳ quặc của Quận Chúa khiến ta không thể hỏi mà quên luôn vấn đề chính, ta nhận thấy Quận Chúa chắp tay cung kính mà nói: "Bẩm hoàng thượng, không việc gì phiền đến thần, chẳng hay hoàng thượng triệu thần vào đây hẳn là có việc gì không?" .

Hoàng thượng bèn nói: "Ngươi không cần nghiêm trọng quá vấn đề, trẫm đang tính đề cập mọi người và các thái phi cùng nhau đi du ngoạn ở Nam Phong Yên trong ba ngày tới, trẫm báo cho đại thần và mọi người ở đây đều biết mà về thu xếp cho chuyến đi sắp tới!" .

Quận Chúa nghe thế rất muốn từ chối nhưng cũng phải gạt bỏ mà ân chuẩn: "Tạ hoàng thượng chiếu cố, thần sẽ về chuẩn bị thu xếp thật ổn thỏa cho chuyến đi này!" , hoàng thượng nghe vậy liền gật đầu hài lòng,hoàng thượng ra lệnh bãi triều, mọi người đều đã bãi triều để về thu xếp.

Ta phải đợi mọi người rời đi hết thì mới hộ tống cho Quận Chúa, Quận Chúa có vẻ như rất muốn đi cuối cùng, các phi tần và thái phi đi ra lần lượt còn chua ngoa thì thầm nói với nhau khiến những lời đó lọt vào lỗ tai của ta: "Ta ghét con ả Quận Chúa đó!"......

"Ta mà được hoàng thượng để ý tới thì hay biết mấy!"....

"Rồi ta mà lên làm hoàng hậu sẽ cho ả ta biết tay!".

Ta nghe những lời đó trông thật chướng tai gai mắt mà nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ: "Bảo sao không muốn ở trong cung vì miệng lưỡi tâm xà của các ngươi, Quận Chúa ngày nào cũng bị ganh ghét đố kỵ như thế này mỗi ngày hay sao?".

Ta mải mê suy nghĩ mà không biết mọi người đã đi hết chỉ còn lại mình ta và Quận Chúa, ta vội vàng đi ra ngoài thì bị Quận Chúa gọi lại: "Ngươi, hộ tống ta về phòng!" , ta liền gật đầu mà chạy lại phía sau hộ tống Quận Chúa, trên đường đi về phòng, ta thắc mắc là nô tì và thái giám của Quận Chúa đi đâu hết, Thống Soái vẫn không thấy đâu, chỉ có mình ta hộ tống, điều này hết sức kỳ quặc, trên đường đi ta phải quan sát mọi thứ để mà nhớ đường đi trong cung.

Vừa về tới cửa phòng Quận Chúa, Quận Chúa kêu ta vào trong kiểm tra căn phòng, ta khó hiểu nhưng cũng đành làm theo, "Cạch" thanh âm đóng cửa vang lên rất khẽ khiến ta nghe được mà xoay đầu lại nhìn, Quận Chúa đứng ở phía cửa nhìn ta đầy u lãnh rồi từ từ tiến sát về phía chỗ ta đang đứng, ta nhìn xung quanh rồi nhìn Quận Chúa khó hiểu, theo phản xạ mà lùi lại một cách bất an. 

Chân đã chạm tới khung giường phía sau, không còn đường lui, ta lắp bắp nói: "Quận Chúa, có vấn đề gì sao?" , ta nhìn Quận Chúa căng thẳng, Quận Chúa vẫn không nói gì mà tiến sát lại về phía ta hơn nữa, thân thể đã chạm lên bộ giáp, gần đến nỗi làm ta té ngã lên giường, Quận Chúa chống hai tay lên giường, áp thân thể ta ở bên dưới khiến ta không thể đứng dậy, ta bắt buộc phải nhìn Quận Chúa với khuôn mặt cần lời giải đáp.

Giọng nói Quận Chúa bấy giờ mới cất lên: "Song Huyết!" , giọng nói rất nhẹ mang theo ưu tư. 

Ta rất muốn trả lời nhưng đành lảng tránh: "Người....người nhầm thần với ai rồi chăng?" , bản thân ta cảm nhận được thân thể đang run lên vì sợ khí lực của Quận Chúa, kèm cái nhìn đầy u lãnh kia, lẽ nào ta đã bị bại lộ thân phận một cách dễ dàng trong ánh mắt của Quận Chúa đến như vậy sao?

"Đến giờ phút này, ngươi còn muốn che giấu điều gì?" , giọng nói ấy lại cất lên nhưng vẫn không hề thấy người nọ trả lời, xung quanh vẫn bốn bề im lặng, chợt Quận Chúa giật mạnh mũ giáp binh lính của ta ra làm lộ diện khuôn mặt, mũ giáp bị quăng xuống đất khá mạnh, bàn tay Quận Chúa bất chợt sờ lên khuôn mặt đang xoã tóc tán loạn của ta trên giường mà nói: "Ta đã biết đó là ngươi!".

"Từ khi nào?" ta bèn trả lời run sợ thoáng chốc.

Quận Chúa thấy thân thể ta run lên mà nói: "Ta không ăn thịt ngươi, cớ sao lại sợ hãi?".

Ta nghe thế liền lấy lại bình tĩnh mà thoát thân, ta đứng ở phía trong góc tường mà nói: "Ai, ai sợ, do bộ giáp này có chút khó chịu nên ta chưa thích ứng được!" , nói xong liền cởi ra.

Quận Chúa ngồi trên giường khép mi dài cong vút mà nói: "Có lẽ do trực giác của ta khá nhạy bén với việc ám sát!" , Quận Chúa nói xong liền mở khép hờ đôi mắt suy nghĩ rồi ngước lên nhìn ta nhếch miệng cười, ta thấy thế liền sởn gai ốc mà lạnh sống lưng, ta nghe xong liền có chút bất an trong lời nói Quận Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm