Chương 14: Ra chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bèn nói để lảng tránh chuyện này đi: "Không phải ngươi có việc cần chuẩn bị hay sao?" , tay ta bị trói có chút phần nhức nhối, một phần là do chống tay quá lâu, liền cắn dải lụa đỏ trên tay tìm cách tháo gỡ nút thắt, nút thắt này trông thật quái lạ, Quận Chúa nghe thế liền xoay qua liếc nhìn ta đang tìm cách gỡ nút thắt, bèn bước tới chỗ ta cúi xuống nắm lấy đầu bên kia dải lụa mà kéo lên, ta bất ngờ bị kéo lên rồi cũng phải ngạc nhiên không ngừng, ta trơ mắt bất động nhìn Quận Chúa đang hôn lên trán của ta.

Ta bất ngờ giật mình trấn tĩnh đành nhảy lùi về sau vài bước mà hoảng hốt: "Ngươi...ngươi làm gì vậy hả?" , Quận Chúa như không quan tâm mà cứ bước đến cho ta, hai tay áp lên khuôn mặt, ánh mắt quan sát chăm chú.

Quận Chúa cất lời pha chút tò mò: "Trán ngươi có khắc ấn!" bèn muốn đưa tay lên sờ thử thì ta hoảng hốt dùng hai tay để che nó lại, trừng mắt nhìn Quận Chúa đầy căng thẳng.

Quận Chúa thấy thế cũng không muốn hỏi, chỉ nói sang chuyện khác: "Chúng ta nên khẩn trương ra ngoài chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi sắp tới mới phải!".

Ta nghe thế bèn gật đầu, mặt mừng rỡ như đứa trẻ muốn ra ngoài chơi, mặc khác vì muốn khám phá kinh thành: "Ân!".

Ta ở bên ngoài đã thay y phục khác như những người dân ở trong thành, ta vẫn phải che đi một mắt để tránh những người khác hiếu kỳ, ta với Quận Chúa đã hẹn gặp nhau ngoài cổng hoàng cung, bèn thấy thân ảnh Quận Chúa đang đi ra, y phục huyết sắc làm tôn lên vẻ uy nghiêm vốn có, ta bèn vẫy vẫy tay ra hiệu, Quận Chúa trông thấy bèn đi đến, ta lúc này cảm thấy Quận Chúa đẹp đến lạ thường, trán bỗng nhiên cảm nhận một trận đau, Quận Chúa vừa búng tay lên trán ta mà nói: "Sơ hở!" rồi đi vào chợ trước bỏ mặc ta ở phía sau, ta tức giận mà đuổi theo, tay xoa xoa trán vì một phút lơ là, mặt băng bó một cách khó tả. 

Quận Chúa và ta tham quan trong chợ và mua những đồ dùng cần thiết, ta nhìn những gian hàng một cách thích thú, Quận Chúa nhìn ta như tiểu nữ tử đang được dắt đi chơi, nhiều nam nhân hiếu kỳ liếc nhìn Quận Chúa pha chút trêu đùa, háo sắc kèm tò mò....Ta trừng mắt nhìn bọn họ một cách đáng sợ, đôi mắt ta có màu huyết sắc như máu khiến họ đành xoay mặt lảng tránh, làm những việc cần làm, Quận Chúa quan sát tất cả nhưng không nói gì, chỉ nắm lấy tay ta mà dắt đi, ta ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Quận Chúa mặc cho đôi bàn tay mảnh mai này nắm lấy tay ta, ta nhìn một hồi lâu liền suy nghĩ đôi bàn tay này ắt hẳn đã xử lý rất nhiều việc trong cung và ngoài nước nên ốm hẳn đi, cảm xúc của ta nhịn không được bèn nắm chặt lấy bàn tay Quận Chúa đang nắm lấy tay ta mà che chở, mà bảo vệ, mà còn muốn nâng niu, trách không được vì sao ta lại có cảm giác đau nhức ở lồng ngực, ta bèn dừng lại mà dùng tay còn lại nắm chặt lồng ngực suy nghĩ: "Cảm giác này là sao, tại sao nó lại đau như vậy?" , nước mắt chợt rơi xuống không vì lý do gì.

Quận Chúa thấy ta dừng lại bèn xoay qua nhìn ta thì thoáng giật mình mà hoảng hốt không ít khi thấy ta đứng rơi lệ từ lúc nào, Quận Chúa lo lắng mà nói: "Ngươi sao vậy, bị đau ở đâu?" , nói xong gấp rút ôm lấy khuôn mặt ta, dùng tay áo của mình lau nước mắt cho ta, ánh mắt Quận Chúa cực kì hoang mang mà nhìn.

Ta nhìn Quận Chúa đang cúi xuống lau nước mắt cho ta, bàn tay ta chợt nắm lấy cổ tay Quận Chúa mà phát run: "Ta...ta không biết...nước mắt ta cứ rơi....ta đau!".

"Đau ở đâu?" Quận Chúa thấy thân thể ta run rẩy kịch liệt, lo lắng trong người chợt gia tăng, biểu tình không hỏi phát run theo Song Huyết, ánh mắt chợt buông xuống.

"Ta...ta tự nhiên phát đau ở đây khi thấy ngươi gầy hẳn đi, ta có khi nào phát bệnh mà chết?" , bàn tay liền nắm chặt lồng ngực cho Quận Chúa xem.

Quận Chúa thấy thế bèn hiểu ra vấn đề, lòng không hỏi vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa dọa chết, bỗng chốc im bặt mà nhìn ta băng lãnh, ta nhận thấy Quận Chúa sắc mặt nghiêm trọng không nói gì bèn không hỏi lo lắng, ta bèn hỏi: "Sao ngươi lại im lặng, lẽ nào...?".

Quận Chúa nghiêm mặt mà gật đầu: "Đúng vậy, như ngươi nghĩ...!" , ta nghe vậy bèn xanh mặt nhìn Quận Chúa một lần nữa để xác thực lời nói, Quận Chúa lắc đầu thở dài mà xoay mặt đi.

Ta nói như sắp khóc đến nơi, tay run run nắm lấy váy áo Quận Chúa: "Ta...ta sẽ chết sao?".

Bỗng Quận Chúa xoay người lại mà bế thân thể ta lên nói, miệng cười nhẹ: "Đúng, ngươi sẽ chết, chết dưới tay ta mà thôi!" , ta hiểu ra mà vội vã che khuôn mặt của chính mình đi vì xấu hổ, cũng do lời nói Quận Chúa khiến ta tin tưởng, Quận Chúa bèn đặt ta xuống mà nói: "Chuyến đi lần này ta nghĩ sẽ có cuộc so tài do hoàng thượng đề ra, chủ yếu dành cho các quan lại, phi tần và thái phi, ai thắng sẽ có thưởng!".

Ta thở dài nhớ lại khi chứng kiến các thái phi và phi tần, bèn nói: "Ta lẽ ra phải nghe lời ngươi, không nên nhìn!".

Quận Chúa nhắm mắt mỉm cười mà nói: "Ta biết tính ngươi sẽ tò mò liền nhìn!".

Ta rùng mình nhớ lại liền trả lời: "Thật sự quá xéo sắc và đanh đá rồi, khiến ta khó chịu không ít, còn có cả những thứ khác khiến ta ghét cay ghét đắng!".

Quận Chúa bình thản mà nói cho ta nghe: "Ta nhận thấy mỗi ngày họ đều có những sắc thái khác nhau khi gặp ta hoặc lén lút nói về ta!".

Ta nhận thấy sắc mặt Quận Chúa như đã quen với những chuyện này liền nói: "Ngươi nghe ta, không nhìn tới!" , ánh mắt tỏ ra kiên định trong lời nói vừa phát ra, giống như ta muốn lời hứa từ chính miệng Quận Chúa nói ra.

Quận Chúa nhìn ta cười như không cười khi nghe ta nói, liền trả lời: "Không nhìn, liền chỉ nhìn mỗi mình ngươi!" , ta nghe xong có chút vui mà ngượng ngùng.

Ta chợt thấy người bán kẹo bòn bon đứng rao bên kia đường: "Kẹo bòn bon đây!" , Quận Chúa tinh mắt mà vén một ít tóc ở một bên mà vắt lên tai, cúi người xuống đưa một ít tiền cho ta nói: "Ngươi lại đó mua hai xiên đi!".

Ta nghe vậy thật lòng muốn từ chối cũng khó vì Quận Chúa muốn ăn chứ không phải là ta, ta liền đi lại phía người bán kẹo mua hai xiên, ta liếc nhìn Quận Chúa đang đứng đợi ta ở phía bên kia đường dưới cái cây che mát, ta phát hiện thân ảnh Hắc Y Vân lấp ló theo dõi ta rồi rất nhanh chóng ẩn nấp vào trong con ngỏ, ta không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo, khi ta đang đuổi theo nửa đoạn thì bị ai đó bịt miệng lại từ đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm