Chương 15: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt" thanh âm khẽ vang lên, ta nhận ra đó là giọng nói của Hắc Y Vân, ta liền thở phào nhẹ nhõm, có điều thắc mắc trong lòng liền xoay qua hỏi Hắc Y Vân: "Ngươi ở đây làm gì, ngươi đang làm nhiệm vụ gì hay sao?".

Hắc Y Vân nghe vậy liền nhíu mày nhìn ta căng thẳng mà nói chậm rãi: "Ngươi....!" , ta cảm thấy nét mặt Hắc Y Vân căng thẳng liền lo lắng không ít, nuốt nước bọt lắng nghe, lẽ nào là nhiệm vụ cực kì nguy hiểm, Hắc Y Vân nói tiếp: "Ngươi thân là sát thủ mà lại đi ăn kẹo bòn bon?" , ta suýt té ngửa với câu hỏi của Hắc Y Vân.

Ta bèn hỏi lảng tránh chủ đề này: "Ngươi không theo hộ tống giáo chủ hay sao?" , ta quan sát xung quanh để tìm kiếm Vũ Bạch có ở đâu đó quanh đây hay không?".

Hắc Y Vân thở dài mà chỉ hướng kia nói: "Giáo chủ đang tham quan khu chợ!" , ta ngạc nhiên khi nghe Hắc Y Vân nói ra, ta liền chạy về hướng đó, Hắc Y Vân gọi vọng tới: "Ngươi đi đâu vậy?".

Ta ngoái đầu lại mà trả lời: "Ta đi có chút việc, ngươi cứ làm việc của mình đi!" , Hắc Y Vân thở dài lắc đầu nhìn bóng dáng ta đi khuất, ẩn chứa nhiều suy tư.

Kì thật ta rất hiếu kì và tò mò khi Vũ Bạch đi ra chợ mua đồ, đường đường là giáo chủ mà phải đi ra chợ, ta liền cười đắc ý mà suy nghĩ phải xem cho được cảnh tượng này, ta đi khắp các gian hàng mà tìm kiếm, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả, giờ này mặt trời đã lên cao, không khí oi bức khó tả, ta bèn quay lại chỗ Quận Chúa, lòng tràn đầy thất vọng với ý định của mình.

Khi ta quay lại thì thấy thân ảnh Quận Chúa đứng chờ ta dưới tán cây, trời nắng khiến cho các tán cây che không hết ánh nắng oi bức, ta chợt hối hận khi để Quận Chúa đứng đợi ta như vậy, còn ta thì chạy đi tìm Vũ Bạch, ta liền tức tốc chạy ngay đến chỗ Quận Chúa mà nói: "Ngươi đợi ta có lâu không, xin lỗi ta tới trễ!".

Quận Chúa nhìn ta liễm mi rồi thở dài xoay mặt khép mi mà nói: "Vừa đủ để cho mấy tên kia chọc ghẹo ta, ngươi đừng bận tâm!" , ta nghe vậy liền đứng bất động nhìn Quận Chúa, ta nghiến răng giận dữ liếc nhìn xung quanh, Quận Chúa hiểu ý mà nói tiếp: "Ta đợi ngươi rất lâu, ta thấy ngươi đi mất!" , câu nói đó khiến ta có chút nhói, sự ủy thác của Quận Chúa như bỗng chốc sụp đổ vì tín nhiệm bản thân ta, sai lầm lớn là ở ta, lời nói tựa như ám chỉ ta đã lừa gạt mà bỏ đi mặc cho Quận Chúa hết lòng tin tưởng, hết lòng chờ đợi.

Ta thấy khuôn mặt Quận Chúa chợt u sầu nhưng không thể hiện ra nhưng ta vẫn kịp thời phát giác, ta bèn đưa xâu kẹo trước mặt Quận Chúa mà nói: "Ta xin lỗi, ta mua cho ngươi ăn rồi nè, đừng giận ta!" , ta uỷ thất nhìn Quận Chúa có chút buồn trong lòng, tự oán trách bản thân mình. 

Nét mặt Quận Chúa dịu lại mà xoay qua nhìn ta một cách ôn nhu, bèn nói: "Ta nhờ ngươi mua hay ngươi tự mua!" , nói xong Quận Chúa nhận lấy xâu kẹo từ tay ta mà thưởng thức, ta nghe xong thoáng ngượng ngùng mà nhớ lại, ta quên khuấy đi mất, ta nhìn Quận Chúa ăn từ tốn một cách đạm bạc và thanh lịch, ta liền nhìn vào xâu kẹo của mình một cách suy tư, hết ngắm nghía rồi lắc lắc nhẹ xâu kẹo trên tay một cách buồn chán.

Quận Chúa thấy vậy mà hỏi: "Suy nghĩ gì mà không ăn, cảm thấy không ngon miệng?".

Ta nghe vậy bèn lắc đầu mà nói ngán ngẩm: "Có một người ta rất quý trọng, nói với ta rằng ta không thích hợp làm sát thủ, chỉ nên bán kẹo bon bon!".

Quận Chúa nghe vậy chợt khựng lại trong giây lát, bèn nói: "Vì vậy ngươi buồn sao?" , câu hỏi hàm chứa sự lo lắng đối với ta.

Ta vẫn cứ thế mà lắc đầu nói: "Kì thực ta vẫn còn là tiểu nữ tử trong mắt người ấy, ta chỉ muốn người ấy dạo bước trong các gian hàng này cùng ta, ta sẽ cho người ấy thưởng thức vị ngọt của những viên kẹo này mà suy nghĩ lại lời nói của mình, nhưng đến bóng dáng ta cũng chẳng hề thấy!" , nói đến đây ta chợt cúi mặt lảng tránh, ta không muốn Quận Chúa thấy vẻ mặt tiếc nuối của mình, ta nói cho Quận Chúa nghe mà không suy nghĩ thấu đáo, để Quận Chúa phải âm thầm chê cười ta rồi, ta liếc nhìn Quận Chúa mà xem phản ứng thì ta nhận thấy nét mặt Quận Chúa đang bất động suy nghĩ xa xăm, nhìn vào xâu kẹo trên tay không mấy để tâm, ta khó hiểu mà nhìn, ta liền nghĩ không biết ta có nói gì sai khiến Quận Chúa phải suy tư điều gì nặng nhọc đến nỗi phải dừng việc ăn kẹo.

Quận Chúa bèn hỏi ta: "Chưa ăn sao biết ngọt?". 

Ta bèn trả lời: "Dĩ nhiên kẹo là phải ngọt rồi!".

Quận Chúa dùng một tay lấy viên kẹo trên xâu mà xoay qua đút vào miệng ta rồi nói: "Ngươi muốn gặp người ấy liền đi gặp đi!" , ta bất giác nếm được vị ngọt hơn bình thường.

Ta xoay qua nhìn Quận Chúa nói: "Ngươi thì sao?" , trong lòng lo lắng Quận Chúa gặp chuyện tương tự khi nãy.

Quận Chúa biết ta muốn ám chỉ điều gì bèn nói: "Ta dạo quanh một lát rồi hồi cung cũng chưa muộn!" , nói xong bèn đứng lên mà đi.

Ta đắn đo nhìn thân ảnh Quận Chúa liền chạy theo chặn đường, Quận Chúa ngạc nhiên nhìn ta khó hiểu, ta liền lấy ra một vật trong người đưa trước mặt Quận Chúa mà nói: "Cầm lấy đi, khi ngươi gặp nguy hiểm hay rung nó lên!" , Quận Chúa nhận lấy mà nhìn, đó là cái lục lạc nhỏ bằng vàng.

Quận Chúa bèn nói băng lãnh, liếc nhìn ta giận dữ: "Ngươi còn nhỏ mà đã biết tiêu xài hoang phí rồi sao, đáng thất vọng!" , nói xong Quận Chúa tính trả lại chiếc lục lạc cho ta.

Ta thấy thế hoảng hốt giữ chặt bàn tay của Quận Chúa đang nắm giữ chiếc lục lạc mà vội nói: "Đó....đó là quà ta tặng ngươi, ta biết ngươi không thích nhưng hãy xem đó là vật phòng thân của ngươi đi!".

Quận Chúa thấy sắc mặt ta hốt hoảng liền nhếch miệng nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ gặp nguy hiểm!" , Quận Chúa nhìn ta chút tiếu ý, ta cũng không nghĩ Quận Chúa sẽ không gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm khi đi ra ngoài cung mà không có sự giám sát của thống soái, người luôn luôn đi theo hộ tống Quận Chúa, ta nghĩ cũng nên đề phòng bất trắc.

"Cẩn tắc vô ưu!" lời nói Quận Chúa vang lên, ta nghe Quận Chúa nói tiếp: "Ta không nghĩ tiểu nữ tử như ngươi sẽ bảo vệ được ta!" , nói xong liền xoay người đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm