Chương 16: Trở về hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn theo bóng dáng Quận Chúa cho đến khi đã đi khuất, vội vã lắc đầu trấn tĩnh mà bắt đầu đi tìm kiếm Vũ Bạch lần nữa, còn phải nhanh chóng trở về hoàng cung gặp Quận Chúa, cái ta quan tâm chính là Vũ Bạch có điều gì đó giấu ta, mọi hôm có nhiệm vụ đều dẫn ta đi theo nhưng lần này lại tỏ vẻ khác thường mà lảng tránh, điều đó khiến ta tra hỏi không được gì, ta quyết tâm hôm nay phải hỏi cho ra lẽ, ta đi đến đường chính thì gặp bóng lưng Vũ Bạch đứng tại gian hàng bán đá cẩm thạch, vẫn là y phục hắc sắc nhưng áo choàng thì lại không có hình Trảo, nó khá ngắn so với áo choàng trải dài trên sân, viền lông thú màu trắng ngay cổ, nó còn có thiết kế mũ trùm đầu bên trong, ta tiến sát lại phía sau liền tính gọi nhưng chợt dừng lại chốc lát mà xoay người bỏ đi, ta vừa đi vừa suy nghĩ nặng lòng "Không được, ta không nên quá trẻ con mà làm phiền đến nhiệm vụ của Vũ Bạch được!" , bỗng ta được ai đó ôm lấy cổ từ đằng sau, ta bất ngờ đứng bất động, ta biết đó là ai nên mới để im như vậy.

Thanh âm vang lên dịu nhẹ: "Tiểu nữ tử, cớ sao không gọi ta lấy một tiếng khi ngươi gặp được ta?".

Ta im lặng thật lâu, bàn tay bèn nắm lấy tay người đang ôm ta mà nói: "Ta nghĩ không nên làm phiền ngươi!".

Vũ Bạch ngây người nhìn ta từ đằng sau mà hỏi: "Làm phiền, làm phiền ngươi ăn kẹo?".

Ta bất giác giật mình khi nghe, bèn nhìn xâu kẹo đang cầm trên tay, ta đã cầm nó từ khi mua cho đến khi gặp Vũ Bạch cũng đã lâu chưa kịp ăn, ta lúng túng nói: "Không...không phải... cái này!" , ta xoay người lại giải thích, chưa kịp giải thích thì ta nhận thấy Vũ Bạch dùng một tay vén mái tóc sang một bên rồi cúi xuống ăn kẹo trên tay ta, bất thình lình ngước lên nhìn chằm chằm ta, đôi mắt bạc trắng trông thật câu người, ta bất giác xấu hổ mà lảng tránh ánh mắt ấy.

Ta nghe thanh âm vang lên: "Đa tạ, ta đã ăn xong!" , ta xoay lại thì ngạc nhiên đến ngây ngốc, xâu kẹo trên tay đã không còn viên nào, chỉ vừa mới xoay qua, xoay lại thì không còn, Vũ Bạch thì đã cao chạy xa bay phía trước, ta vội vã đuổi theo.

"Ngươi.....!" ta chưa kịp nói gì thì Vũ Bạch bèn dừng cước bộ, ta hoảng hốt dừng chân lại kịp, ngước lên nhìn thì Vũ Bạch đã xoay người lại mà đưa tay ra bảo: "Nắm lấy tay ta kẻo lạc!".

Ta phụng phịu mà nói: "Ta không phải tiểu nữ tử!" , nói xong ta cũng đành nắm lấy tay Vũ Bạch mặc cho Vũ Bạch dắt đi tham quan gian hàng, trong lòng cảm thấy rất vui và ấm áp lạ thường, ta bèn xoay qua ngước lên hỏi: "Sao nhiệm vụ lần này...ngươi không cho ta tham gia vậy?" , ta lo lắng chờ đợi câu trả lời.

Vũ Bạch trầm mặc mà nói: "Ta nghĩ nhiệm vụ lần này khá khó khăn với ngươi, không tiện dẫn ngươi theo, thất lễ cho ta, vài trường hợp phát sinh có thể xảy ra với ngươi...!" , câu cuối cùng của Vũ Bạch nói khá nhỏ khiến ta nghe được: "....Và kể cả ta!". 

Ta nghe vậy chợt thấy khuôn mặt bất an nhiều phiền muộn của Vũ Bạch, thật khiến ta cảm thấy sai lầm khi đòi hỏi điều này, Vũ Bạch cũng chỉ vì lo lắng tính mạng cho ta mà thôi, ta đi trước mà nắm lấy tay Vũ Bạch nói: "Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, ta cũng có nhiệm vụ cần làm!".

Vũ Bạch ngạc nhiên mà hỏi: "Nhiệm vụ?" , ta bèn kể chuyện đi của Quận Chúa cho Vũ Bạch nghe, Vũ Bạch nghe xong liền nói: "Vậy để ta giúp ngươi chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi sắp tới với Quận Chúa!" , ta gật đầu vui mừng, trong khoảng thời gian đó ta đã đi mua đồ cùng Vũ Bạch, còn có sự nôn nao cho chuyến đi sắp tới.

Về tới hoàng cung thì trời đã xế chiều, ta đứng trước của Quận Chúa mà đắn đo không biết nên làm gì, có nên gõ cửa hay không, lỡ như còn có ai khác trong đấy nữa thì sao, không nghĩ ngợi ta bèn đẩy cửa bước vào bên trong nhưng không hề thấy bóng dáng Quận Chúa, ta suy nghĩ trong phút chốc: "Lẽ nào Quận Chúa vẫn chưa về!" , ta xoay người chạy đi thật nhanh để ra ngoài tìm kiếm, một mũi tên từ đầu phóng về phía ta, do mũi tên bắn ra khá yếu nên ta đã tóm được nó, có một mật thư đi kèm trên cung tên, ta vội vã mở ra xem: "Gặp ta tại phòng...giờ Mùi...tới đó ngươi sẽ biết!".

Giờ Mùi, ngay trước của căn phòng này, ta suy nghĩ trong lo lắng: "Lẽ nào Quận Chúa bị bắt cóc?!" , chưa kịp phản ứng thì ai đó đã đẩy ta về phía trước, ta đã vào bên trong, bất giác ta đã sẵn sàng động thủ với những kẻ tính mai phục ta trong này, bỗng thanh âm đồng loạt vang lên: "Chào mừng ngươi, Song Huyết!" , ta ngạc nhiên mà nhìn xung quanh, là bang hội của Vũ Bạch, tất cả đều tập trung đông đủ tại đây, còn có cả Hắc Y Vân nữa, nhưng Vũ Bạch thì không hề thấy.

Chợt ta nghe Hắc Y Vân nói: "Giáo chủ đang bận một số việc nên sẽ về trễ!".

Ta bên nhìn mọi người mà hỏi: "Sao các ngươi ở đây, còn ở đây cải trang thành nô tỳ tập thể nữa chứ?".

Hồ Xả Linh bèn làm động tác lạ lùng mà nói: "Nếu ngươi thành tâm muốn biết...!" , chưa kịp nói xong thì bị Lệ Sa Nhiên đẩy ra khiến Hồ Xả Linh phàn nàn không buông, Lệ Sa Nhiên bèn trả lời: "Thật ra chúng ta có nhiệm vụ ở đây nên cải trang đột nhập vào cung!".

Ta bèn hỏi tiếp: "Vậy ai là người mà các ngươi theo hầu?" , ta nghĩ nhiệm vụ này tương đối khó khăn nên tất cả mới tham gia đông đủ như vậy, kể cả còn có Vũ Bạch và Hắc Y Vân tham gia.

Lệ Sa Nhiên bèn trả lời: "Là Quận Chúa!" , ta nghe xong liền giật mình căng thẳng nhìn Lệ Sa Nhiên.

Hắc Y Vân thấy vậy liền trả lời thay: "Bọn ta chỉ theo hầu như nô tỳ chứ không phải ám sát Quận Chúa!" , nghe xong khuôn mặt ta liền giãn ra thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm