Chương 17: Ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Y Vân thắc mắc liền hỏi ta: "Mà tại sao ngươi lại ở trong hoàng cung?" , tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Ta bèn trả lời: "Ta đang làm nhiệm vụ theo dõi Quận Chúa, ta cũng có thắc mắc, tại sao phải theo hầu Quận Chúa mà không phải là ai khác?" , tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hắc Y Vân. 

Phi Mục Kiều ra vẻ hiểu biết mà nói: "Ta nghĩ phó lãnh đạo của chúng ta đang thầm hương trộm nhớ ai đó ở trong cũng không biết chừng?" , tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc.

Hắc Y Vân trừng mắt sắc lạnh khiến mọi người đều im bặt, ta cũng bất ngờ đến hết cách với mọi người, Hắc Y Vân khoanh tay dựa vào tường mà hỏi ta: "Ngươi nghĩ những người khác như thế nào?".

Ta liền nhớ lại lúc ở sảnh hoàng cung, ta mặt băng bó mà thở dài nói: "Ta không thích các thái phi và các phi tần khác, không một ai!".

Hắc Y Vân cũng trả lời trông có vẻ chán chường: "Khẩu thị tâm xà!".

"Đúng, đúng vậy, nhất là bà thái phi Chu Mục Mẫn, ác mà ác từ trong cung ra ngoài thành!" , Hồ Xả Linh bèn cất tiếng khiến tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía nàng.

Ta bèn hỏi: "Vì sao ngươi biết nàng ấy ác, nói xấu không sợ bị chém đầu hay sao?".

Hồ Xả Linh hứng khởi mà ngồi xuống kể: "Ba năm trước, ta nghe được khi bà ta mới vào cung thấy hoàng thượng sủng ái Quận Chúa mà không đoái hoài gì đến bà ta, mấy năm đó luôn bày mưu tính kế hãm hại Quận Chúa cho đến nay, bà ta còn kéo theo một số thái phi và phi tần hợp tác nữa, vậy mà Quận Chúa vẫn năm lần bảy lượt bỏ qua cho bà ta, ta nghĩ Quận Chúa thật đúng là con người quá thiện, ta thì muốn dạy dỗ bà ta một bài học thay Quận Chúa lắm chứ bộ, thiết nghĩ nên đặt tên cho bà ta là Chu Mỏ Mục Nát thì mới phải đạo!".

Ta bèn ngăn lại: "Thôi được rồi!" , ta cũng hiểu được phần nào về sự việc trong cung, bọn họ cũng toan tính muốn lên làm hoàng hậu nắm quyền cai trị tất cả cùng hoàng thượng, đó là không chỉ có một mà phải đương đầu với cả hàng vạn hàng ngàn người ở trong cung chứ không ít, chưa kể đến không hề biết ai tốt ai xấu mà gắp tâm đâm sau lưng Quận Chúa, ta thiết nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu rồi.

Hồ Xả Linh vẫn không nguôi mà nói tiếp: "Rồi sẽ có ngày lưỡi bà ta sẽ dài ra như thế này này!" , vừa nói vừa dang hai tay ra để miêu tả kích thước khiến mọi người đều cười phá lên, ta và Hắc Y Vân cũng lắc đầu bó tay.

Ta sực nhớ có chuyện cần làm nên cáo từ ra ngoài trước, Phi Mục Kiều nói trêu chọc: "Hình như có ai đang nhớ mong Quận Chúa kìa!" , ta liếc xéo cảnh cáo, ta trở về phòng Quận Chúa thì trời cũng đã tối, bên trong vẫn là một khoảng không lặng lẽ, ta thở dài mà ngồi lên giường chờ đợi đến buồn chán, cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến ta chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ ta có cảm giác thân thể bị ai đó xâm phạm.

"Hỗn đản!" ta bật dậy mà giữ chặt hai tay người đó mà xem kẻ đó là ai mà càn rỡ như vậy, ta kinh ngạc đó lại là Quận Chúa, hai tay đang....cởi y phục của ta để lộ da thịt, ta bất giác xấu hổ mà nói: "Ngươi thân là Quận Chúa mà lại hỗn đản như thế?".

Quận Chúa nhếch miệng cười khinh bỉ mà nói: "Ngươi nghĩ có kẻ lạ nào đột nhập vào phòng ta mà ngủ ngon lành đến vậy, chưa kể.....!" , vừa nói Quận Chúa dùng ngón trỏ mà lướt từ trên cổ ta xuống bụng một cách nhẹ nhàng đầy trêu chọc khiến ta nhột nhạt mà rùng mình, Quận Chúa nói tiếp: "....chưa kể trên giường ta hiện giờ là một Sát Thủ!" , hai từ sát thủ thốt ra từ miệng Quận Chúa một cách đe dọa khiến ta giật mình, nói đến đó thì Quận Chúa đã trói hai tay ta lại bằng dải lụa đỏ, áp chế hai tay ta lên trên, trông ta như bị trói hai tay lên trên như phạm nhân bị tra khảo vậy.

Ta tức giận mà hét lên: "Ngươi....thả ta ra...!" , ta cựa quậy kịch liệt để thoát ra, ta ghét bị Quận Chúa bắt nạt như thế này.

Quận Chúa liền áp sát khuôn mặt vào gần khuôn mặt của ta đang nằm trên giường, ta ngượng ngùng đến khó chịu, thân thể liền nóng lên đến phát nhiệt, ta muốn nói gì đó thì bị bàn tay của Quận Chúa bịt miệng ta lại "Ưm" , Quận Chúa lướt qua khuôn mặt của ta mà nói khẽ vào tai: "Ngươi quên lời nói của ta lúc trước rồi sao, hiện giờ ta muốn nói thân thể của ngươi không được sạch sẽ!" , ta bèn nhớ lại lần đầu khi gặp Quận Chúa.

Thấy ta nằm im bất động nên Quận Chúa đã đoán ra ta đã nhớ được liền thả tay đang bịt miệng ta ra, liền cúi xuống....cắn một cái lên vai phải của ta khiến ta phát đau: "Ngươi....!".

Quận Chúa cởi trói cho ta rồi tiến lại về phía bàn để ghi chép gì đó, ta xoa xoa cổ tay mà ấm ức không thèm để tâm đến, vai bị cắn vẫn còn nhói nhói, ta bèn nghĩ "Không phải vì ta là tiểu nữ tử mà ngươi buông tha cho ta đấy chứ, còn nếu ta giống như ngươi thì sẽ không hề có chuyện đó đâu nhỉ?" , ta bèn đi ra ngoài.

Quận Chúa bèn nói vọng ra từ đằng sau đủ để cho ta nghe: "Không phải là vì chuyện đó mà giận ta đấy chứ?" , ta liền xoay lại trừng mắt mà nhìn Quận Chúa, Quận Chúa vẫn bình thản mà chống một tay lên cằm liễm mi mà đọc sách, ta nghi ngờ bản thân đang bị trêu chọc lần nữa, Quận Chúa làm như đó là chuyện chưa hề xảy ra, ta nghĩ có ngày sẽ bị trêu chọc nhiều lần hơn nữa trong nay mai. 

Ta đi ra ngoài một hồi lâu, liền ngửi y phục của chính mình mà nói: "Lẽ nào quần áo mình bốc mùi đến như thế?" , ta nhớ lại khi trở về đây chưa kịp tắm rửa đã ngủ quên trên giường thì đúng là chuyện xấu hổ đến thất lễ, phải nhanh chóng đi tìm nơi tắm rửa, nếu không bản thân sẽ không được sạch sẽ khiến người kia chê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm