Chương 18: Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tìm kiếm nơi để tắm rửa, thiết nghĩ ban đêm khuya khoắt sẽ không hề có ai dùng phòng tắm, nhẹ nhàng tiến vào bên trong để trút bỏ y phục.

"Ắt xì!" vừa bước xuống hồ ta đã cảm nhận được độ lạnh của nước, ta quan sát xung quanh, nó thật chất là một cái hồ tắm chứ không phải là cái chậu tắm bằng gỗ lớn như ta vẫn thường thấy, cái hồ tắm rộng lớn thế này có thể chứa thêm vài người không biết chừng, ban đêm khiến khí trời chóng lạnh, ta liền thở dài mà nói: "Có chỗ để tắm là may mắn cho ta rồi!".

"Bịch bịch" ta bừng tỉnh khi nghe có tiếng bước chân đang đi đến đây, ta bèn nhảy lên ẩn núp sau tấm bình phong gần đấy, liền cúi người thấp xuống để quan sát về phía cánh cửa ra vào, bèn nói khẽ: "Chết tiệt, cư nhiên lại có người đi vào, tầm này vẫn còn có người sử dụng phòng tắm ư?". 

Thanh âm nước chảy vang lên kèm theo đó là hơi nước nóng lan tỏa khắp căn phòng, giọng nói nữ nhân cất lên: "Công chúa, chúng thần đã pha nước ấm, mời người vào dùng ạ!". 

Do hơi nước nóng bốc lên khá nhiều khiến ta không thể nào quan sát được, ta nghe như có tiếng bước chân của ai đó đi vào, sau đó là tiếng trút bỏ y phục "Soạt soạt" , ta nghĩ cảnh tượng này có chút quen mắt, bèn lắc đầu tát hai bên mặt trấn tĩnh mà nói khẽ: "Giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện như vậy, ta phải mau mau rời khỏi đây!" , mò mẫm y phục trong hơi nước một cách khó khăn, ta nghĩ lấy được y phục thì tức tốc chạy thoát ra phía bên ngoài thật nhanh chóng, do bất cẩn mà vấp phải sàn nước rất trơn khiến ta theo đà mà té vào bồn tắm.

"Ai đó!" ta sợ rằng công chúa sẽ gọi người tới giúp khi nghe thấy thanh âm ta ngã nhào xuống nước, sẽ gặp rắc rối lớn nếu như bị bắt, cảnh tượng này xảy ra lần thứ hai đối với ta, thật xui xẻo cho ta vào ngày hôm nay, hết Quận Chúa rồi tới công chúa, ta bèn lao thật nhanh về phía sau, một tay ôm thắt lưng, tay còn lại dùng đoản đao đem theo kề cổ công chúa mà đe dọa: "Im lặng nếu ngươi không muốn sống!" . 

Công chúa như bất động mà trả lời bình thản, không sợ sệt gì khi biết mình đang cận kề nguy hiểm trong tay ta: "Ngươi đến đây là để giết ta?" .

Ta nghe thế có chút cảnh giác, liền đáp: "Nếu đúng thì sao?".

Công chúa khẽ cười khẩy mà nói: "Với một tiểu nữ tử như ngươi?".

Ta ngạc nhiên mà trừng mắt nói: "Ngươi biết ta là tiểu nữ tử?".

Công chúa nói bâng quơ: "Ngươi là đang tựa người vào lưng của ta!".

Ta thoáng xấu hổ mà đỏ mặt nói: "Ngươi....ngươi không sợ ta giết?".

Công chúa liền áp bàn tay lên bàn tay ta đang khắc chế thắt lưng của mình mà trả lời thản nhiên: "Ngươi chỉ nói là nếu, ý định còn lại của ngươi chưa hẳn là giết ta ngay, còn không phải ngươi cứ xuống tay tùy ý?" , câu nói đó khiến ta có chút gợi nhớ đến Quận Chúa, vẫn ung dung tự tại mà kiên định, có lúc câu nói đó như muốn rời xa thế gian này, ta thiết nghĩ sống trong hoàng cung chẳng mấy sung sướng viên mãn như những người dân bên ngoài từng mong muốn, họ đâu biết rằng trong cung còn có những cuộc chiến tranh tàn khốc như thế nào?

Công chúa bèn hỏi ta: "Đêm hôm khuya khoắt tại sao ngươi lại phục kích ở chỗ này, không phải lén nhìn ta tắm đó chứ?" , nói xong bèn tựa người vào thân thể của ta.

Ta bất giác buông công chúa ra, bèn đẩy thân thể mà phản đáp một cách mất suy nghĩ: "Ngươi chớ nên ăn nói hồ đồ, ta...ta là đang tắm nhờ một chút liền đi, cư nhiên ngươi lại xuất hiện bất thình lình!".

"Ân!" công chúa có vẻ ngạc nhiên với điều ta nói ra, ta nghĩ cũng đúng khi sát thủ nào mà lại ưa sạch sẽ rồi vào phòng tắm hoàng cung mà tắm nhờ cơ chứ, chợt ta nghe thanh âm của tỳ nữ bên ngoài: "Công chúa, người tắm xong chưa ạ?" , ta hoảng hốt mà tìm chỗ ẩn núp, thanh âm vẫn tiếp tục vang lên: "Thần mạn phép đi vào đưa y phục cho người!" , ta căng thẳng tính chạy lên núp sau tấm bình phong hồi nãy, công chúa thấy thế bèn nhấn đầu ta xuống nước, ta bị làm thế có chút khó chịu, chưa kịp lấy hơi mà phải nhẫn nhịn ở dưới nước.

Tiếng mở cửa bước vào bên trong, thanh âm tỳ nữ vang lên: "Công chúa, có cần thần tắm rửa đằng sau giúp người hay không?" , ta như sắp hết hơi đến nơi còn phải chờ tỳ nữ kia đi khỏi đây, ta vỗ vỗ người công chúa để ra ám hiệu, bàn tay ta cư nhiên chạm vào khối hồng đào ấy, ta hoảng hốt bèn rút tay ra nhưng bị bàn tay công chúa áp lên trên khiến ta không tài nào rút tay ra khỏi chỗ đó được.

Ta há hốc mồm đến nỗi muốn sặc nước, bụm miệng mà ngoi lên mặt nước lấy không khí, tức giận không tả "Hừ!" , do tỳ nữ ngồi xoay lưng lại về phía công chúa trên bờ mà đặt y phục nên không thể nào nhận ra ta, ta tính lặn xuống tiếp tục thì bị công chúa ôm đầu áp sát vào giữa hai khối hồng đào căng tròn kia, ta ngượng đỏ mặt khi bị làm vậy bèn trừng mắt ngước lên nhìn công chúa, công chúa nhìn ta ra hiệu im lặng nên ta không còn cách nào khác là phải để im như vậy.

Công chúa bèn ra lệnh với tỳ nữ: "Ta tự làm được, ngươi cứ lui ra ngoài trước, tự khắc sẽ gọi ngươi khi cần thiết!".

"Ân!" tỳ nữ bèn cúi đầu tuân lệnh rồi đi ra ngoài, tiếng cửa đã đóng lại, ta bèn nhanh chóng lấy y phục đã giấu sau tấm bình phong mà trốn thoát ra ngoài thật khẩn trương, ta tức giận mà nói: "Chết tiệt, cư nhiên lại bất cẩn đến như vậy, còn dám đem ta ra mà trêu đùa!".

Ta bèn chạy về gian phòng của Vũ Bạch và mọi người đang làm nhiệm vụ ở hoàng cung, bất giác bị một vật gì đó ném từ đằng sau một cách nhẹ nhàng như trêu đùa, ngoảnh đầu nhìn lại quan sát kẻ đó là ai thì cư nhiên đó lại là Vũ Bạch, nàng ở trên mái hiên hoàng cung mà đứng uy nghiêm nhìn ta trong cương vị là giáo chủ, tà áo choàng đen bay tán phấp phới, vẫn cái khăn che mặt không đổi, nàng phi thân xuống đối diện ta một cách nhẹ nhàng phiêu dật tựa lông hồng, ta nhìn có chút ngẩn ngơ, nàng như đoán được mà cười với ta sau lớp khăn che mặt mờ ảo kia, ta nhận thấy bèn lấy lại bình tĩnh giả vờ ho khan: "Khụ!" , thật chẳng thể hiểu nổi khi ta nhìn nàng một cách ngây ngốc như các nam tử khác từng làm, ta cảm thấy lo sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm