Chương 20: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã lên cao, ta tỉnh dậy với khuôn mặt còn đang ngái ngủ, liền vươn hai tay mà ngồi dậy, ta nhìn sang bên cạnh không thấy Vũ Bạch đâu nên đoán là đã ra ngoài, ta đặt chân xuống chuẩn bị sửa soạn mà ra ngoài.

"Leng keng" thanh âm rất nhẹ vang lên khiến ta nghe được, ta liền tức tốc chạy đi ra ngoài một cách bí mật để không ai phát giác, ta suy nghĩ một cách khẩn trương "Đó là thanh âm chiếc lục lạc của ta....lẽ nào Quận Chúa gặp chuyện bất trắc...!" ta không khỏi lo lắng với hàng vạn câu hỏi trong đầu.

Đã tới cửa phòng Quận Chúa, ta không nghĩ ngợi mà tông cửa vào mà nói: "Ngươi không sao chứ?!" , bên trong mỗi người đều trố mắt ngạc nhiên mà nhìn ta...các tỳ nữ, thuộc hạ của Vũ Bạch cải trang hầu hạ thì ta không bàn tới nhưng hiện đang có thống soái kế bên Quận Chúa, việc bị bắt vì tội xâm nhập trái phép là rất cao, mặc khác bọn họ ra ám hiệu ta mặc y phục không chỉnh tề, khi mới ngủ dậy chưa kịp chuẩn bị mà xông vào đây, ta chỉ còn biết đứng bất động ngoài cửa mà lo lắng nhìn Quận Chúa cầu cứu.

Quận Chúa đang thưởng thức tách trà còn nóng hổi mà nhìn ta đang lo lắng bên ngoài, nàng là đang nhếch miệng cười khẽ như không để tâm đến ta, nàng liền nói cho tất cả mọi người nghe được: "Thật ngạc nhiên khi có một con chuột nhất lẻn vào được nơi này, mau bắt nó lại trước mặt ta!" , nàng ra chỉ thị cho thống soái đến bắt ta.

Ta bị túm hai tay ra đằng sau và áp giải đến chỗ Quận Chúa, ta nghiến răng nói: "Ngươi....!" , ta bị áp quỳ xuống dưới chân Quận Chúa. 

Ta nghe Quận Chúa nói: "Các ngươi cứ lui ra!" , tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài hết, cửa cũng liền đóng, chỉ còn ta và Quận Chúa.

Ta tức giận mà nói: "Ngươi thật quá phận, cư nhiên trêu đùa ta!" , ta lườm Quận Chúa trong tức giận.

Quận Chúa liếc nhìn ta mà chống tay lên mặt, chân của Quận Chúa đặt dưới cằm của ta hướng mắt ta nhìn lên trên mà trêu ghẹo, nàng nói: "Ta chỉ là đang thử nghiệm chiếc lục lạc này, ta sợ ngươi chỉ nói suông!" , Quận Chúa cầm trên tay lục lạc của ta mà ngắm nghía.

Tất cả những tên sát thủ bên ngoài không mấy đáng tin trong ánh mắt triều đình, có nhiều tên chỉ vì tính mạng mà lừa gạt đủ thứ để thoát khỏi nhiệm vụ thất bại một cách an toàn để giữ bí mật thông tin, suy cho cùng ta vẫn bị đánh đồng chung với các sát thủ khác ngoài bang hội của ta không hơn không kém, ta mặt lạnh xoay đi mà nói: "Ngươi suýt nữa hù chết ta, không phải ta nói thì sẽ giữ lời hay sao, ngươi một chút cũng không hề tin tưởng ta lấy một lời, quả nhiên ngươi vẫn là lợi dụng ta, lòng tin ngươi đối với ta là không đáng có!" , ta nghẹn như sắp khóc đến nơi, Quận Chúa thấy thế bèn đứng dậy tiến về phía của ta thì nghe thanh âm đẩy cửa bên ngoài "Két".

"Bạch Vũ, ta có chuyện cần nói với ngươi!" giọng nói nữ tử vang lên khiến ta và Quận Chúa đồng loạt nhìn đến, ta nhận thấy nữ nhân ấy có chút quen mắt, y phục bên ngoài thật cao sang, quyền quý hơn Quận Chúa, nữ nhân ấy bèn kinh hô ngạc nhiên khi thấy ta: "Ngươi....ngươi thật có chút quen mắt!" , ta chợt nhớ ra nữ nhân ấy bèn lảng tránh ánh mắt, trong lòng không khỏi lo lắng. 

Quận Chúa đứng bất động mà im lặng từ khi nữ nhân ấy bước vào đây, nhìn thấy hành động của ta có chút mờ ám bèn nói chen ngang: "Mạo phạm thất lễ với người, chẳng hay người có quen biết với tiểu thích khách này, thưa công chúa?" , ta xác nhận người đứng trước mặt ta hiện giờ chính là công chúa đêm qua, ta chỉ còn biết lảng tránh cuộc đối diện đầy rủi ro này, nếu nàng ấy mà nhận ra ta là sát thủ đêm qua thì ta chỉ còn một con đường chết, tra khảo, uống thuốc độc tự sát.

"Quay mặt qua đây nhìn ta nào!" công chúa áp hai tay mà hướng mặt ta đối diện với khuôn mặt nàng ấy rất gần, hơi thở ta xảy ra đến độ khẩn trương, ta nhắm chặt mắt bên phải để lộ con mắt màu vàng ở bên còn lại, công chúa thấy thế liền thổi nhẹ vào tai của ta khiến ta nhột nhạt mà trừng hai mắt nhìn đến xấu hổ, thanh âm công chúa vang lên: "Mắt hai màu, đúng là ngươi đã ở phòng tắm cùng ta đêm đó!".

Quận Chúa khựng người lại mà nói: "Phòng tắm....cùng nhau?" , ta cảm nhận được cỗ hàn khí toát ra ở phía đằng sau, ta biết chuyện gì đang xảy ra  nên không dám quay đầu lại, mặc khác do công chúa đang giữ khuôn mặt của ta đối diện với nàng.

Công chúa gật đầu xác nhận mà nói: "Ân, đích thị là thích khác có hai màu mắt, khi đó ta đã phát giác ra lúc đang chạy trốn khỏi phòng tắm!".

Ta bèn cắn lưỡi dứt khoát thì bị chặn lại bởi ngón tay cái của công chúa, màu của công chúa chảy xuống miệng của ta khiến ta cảm nhận được mùi của máu tươi, ta trố mắt ngạc nhiên thì giọng nói công chúa cất lên: "Ngươi chớ nên tự sát, ta không có bắt tội ngươi, ngược lại ta rất là thích ngươi, tiểu nữ tử!" , nói xong công chúa liền liếm nhẹ lên vết thương bị ta cắn trên ngón cái một cách yêu mị, ta sởn cả gai ốc mà tránh né về phía sau, thân thể chạm đến chân Quận Chúa, ta bèn ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Quận Chúa đang nhìn ta một cách đáng sợ và xa lạ.

Quận Chúa bèn lấy ghế cho công chúa mà nói: "Mời công chúa an tọa!" , công chúa ngồi vào bàn tâm sự cùng Quận Chúa, ta thì quỳ ở dưới, Quận Chúa cẩn tắc mà liếc nhìn ta rồi đưa tay rót trà cho công chúa, ta giờ đây trở thành tâm điểm cho cuộc trò chuyện giữa hai người.

Công chúa bèn hỏi khi nhấp trà xong: "Chẳng hay tiểu thích khách này cũng lẻn vào phòng ngươi giở trò xằng bậy?" , công chúa nhếch miệng mà nhìn ta. 

Quận Chúa im lặng khuấy động tách trà, một lúc sau liền đáp: "Thật không giấu công chúa, đó là thích khách ta bắt được vài ngày trước, liền cứ để ta dạy dỗ thay người, nàng ấy sẽ thành người của ta nhanh thôi, mạn phép hỏi công chúa cớ sao lại biết đó là tiểu-nữ-tử?!" , ba câu cuối như nhấn mạnh mà liếc nhìn ta đầy sát khí, hai đầu gối ta chợt run rẩy không hiểu lý do.

Công chúa nhớ lại mà đáp: "Khi đó ta đang tắm thì bị ôm từ đằng sau, suýt nữa có người phát giác ra tiểu nữ tử này liền để ta ôm vào trong lòng, ta khi đó cảm nhận được khi áp sát vào thân thể, có lúc nàng ấy chiếm tiện nghi của ta không ít!".

Ta trừng mắt giận dữ mà nói: "Ngươi cho nên ăn nói xằng bậy....khi đó là ta....!".

Chưa kịp nói hết thì nghe thấy thanh âm "Rắc" , ta và công chúa nhìn đến thì thấy chén trà trên tay Quận Chúa đã bị bóp nát dưới lực đạo vô cùng lớn, bàn tay rướm đầy máu do những mảnh vỡ chén trà đâm vào, Quận Chúa vẫn mặt lạnh bình thản mà nói như không có chuyện gì xảy ra: "Ôm trong lòng....chiếm tiện nghi!" , nàng thở dài mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn rũ mi trầm tư ánh mắt buông xuống không nói gì, ta kinh sợ đến run rẩy không nói nên lời, công chúa ở bên cạnh thấy thế bỗng chốc cũng im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm