Chương 21: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thấy thế bèn cắn váy áo công chúa mà lôi ra ngoài, công chúa thấy thế bèn hỏi ta gấp gáp:  "Sao vậy, ngươi cư nhiên kéo ta ra đây là muốn nói gì với ta?".  

Ta hoảng hốt đến độ nói một cách khẩn trương:  "Ngươi không thấy tình hình hiện giờ hay sao, ngươi làm ơn đi gọi ngự y ngay đi!" , công chúa thấy sự tình như thế cũng muốn nói gì đó nhưng đành thôi, bèn truyền ngự y đến phòng Quận Chúa trong âm thầm để người ngoài không ai biết nếu không sẽ bàn tán những điều sai sự thật của một số người.

Ngự y đang ở trong phòng chữa trị cho Quận Chúa, Quận Chúa ánh mắt buông xuống ngồi nhìn im lặng ở trên giường, công chúa thì an tọa trên ghế đối diện với Quân Chúa mà theo dõi ngự y trị thương, ta chỉ biết núp sau tấm rèm cửa mà theo dõi sắc mặt Quận Chúa, ta quan sát nàng vẫn là nét mặt vô hồn không thay đổi, ngự y xong việc bèn đứng lên căn dặn:  "Người nhớ đừng nên cử động mạnh phải để người khác giúp người trong mọi việc khác, không được để thấm nước...uống thuốc....!"  , Quận Chúa chỉ gật đầu ra hiệu cho ngự y lui xuống.

Ta thấy Quận Chúa ngồi nói gì đó với công chúa một lúc lâu, sắc mặt công chúa cũng suy tư không ít rồi thỉnh thoảng liếc nhìn ta thật nhanh, nói chuyện xong công chúa bèn đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại "Cạch"  , trước khi đi ra ngoài, công chúa lướt qua chỗ ta đứng núp mà nói khẽ thật nhanh chóng:  "Cẩn trọng!"  , ta nghe thế bèn cảm thấy khó hiểu liền nhìn theo dáng công chúa sau cánh cửa đang dần dần bị khép lại trong tích tắc, ta cảm thấy lo lắng không ít.

Ta cũng muốn đi ra ngoài bèn đẩy cửa ra nhưng không sao mở được như bị khóa, giọng nói băng lãnh từ đằng sau cất lên: "Ngươi muốn chạy trốn?" , ta ngước lên nhìn mà đứng bất động như trời trồng không dám xoay lại vì đằng sau Quận Chúa chặn tay lên cánh cửa, thân thể áp sát ta từ đằng sau khiến ta không còn đường lui, ta run rẩy không dám đối mặt.

Ta cứ thế để Quận Chúa áp sát lên người từ đằng sau, ta bèn nói run rẩy bởi sát khí không biết từ đâu tỏa ra:  "Ta không biết đã làm gì sai...nên...!".

Quận Chúa dùng tay bị thương đập mạnh lên cánh cửa khiến ta giật mình hoảng hốt, bèn cúi xuống ghé sát vào lỗ tai của ta mà nói thờ ơ:  "Ngươi không làm gì sai nhưng bản thân ngươi đã trái ý của ta!".

Lòng ta bèn trùng xuống mà nói như cầu mong sự tha thứ của Quận Chúa dành cho ta: "Ta sẽ làm mọi điều ngươi muốn!".

Quận Chúa như không để tâm mà đưa bàn tay bị thương trước mặt ta, ta thấy máu đã thấm ướt gần hết cả dải băng vết thương, ta bỗng chốc đau đớn khi thấy như vậy, Quận Chúa bèn nói:  "Ta tuy có bị thương nặng cỡ nào cũng không cần tới ngươi!"  , tay còn lại của Quận Chúa bóp khuôn mặt ta hướng đến bàn tay bị thương như muốn làm cái gì đó cho ta chứng kiến, Quận Chúa bèn gằng giọng:  "Ngươi nhìn cho thật kỹ vào, ta muốn cho ngươi thấy rõ!"  , Quận Chúa bóp chặt bàn tay bị thương thật mạnh khiến bàn tay xuất huyết mãnh liệt hơn nữa, máu tràn cả ra ngoài dải băng.

Ta hoảng hốt mà cầm bàn tay ấy thật vội vã:  "Ngươi dừng lại....!"  , Quận Chúa bèn rút tay về thật nhanh như không muốn ta chạm vào, ta ngây người nhìn Quận Chúa.

Quận Chúa xoay người mà nói với ta:  "Từ giờ trở đi, ngươi nên hạn chế gặp ta, mời ngươi đi cho!"  , ta nhìn Quận Chúa như thể không nói đùa.

Ta nghe thế như có hàng ngàn mũi dao đâm vào da thịt, ta nắm lấy tay áo Quận Chúa mà nói khẩn trương:  "Ngươi đang bị thương, ta....ta sẽ thay ngươi làm mọi việc!".

Quận Chúa giật ống tay áo ra khỏi bàn tay ta rồi đáp thờ ơ:  "Dưới trướng của ta còn có rất nhiều người khác thay ta làm, thà cớ gì phải để ngươi đụng vào một người như ta!".

Ta gần như uất nghẹn mà nói:  "Ta....ta xin lỗi...nếu như ta phạm sai lầm gì không phải với ngươi, xin ngươi hay chỉ rõ cho ta biết....ta....!".

Chưa nói xong thì Quận Chúa cắt ngang lời ta mà nói:  "Ngươi tự rời khỏi đây hay muốn đợi ta gọi người tới bắt ngươi!".

Ta vẫn cứng đầu mà nói:  "Ta xin lỗi, ta....!".

Quận Chúa không để ta giải thích bèn kinh hô:  "Có thích khách!"  , ta hoảng hốt mà chạy đi ra ngoài, ta buồn bã nhìn căn phòng của Quận Chúa đóng lại, lính canh mỗi lúc nghiêm ngặt hơn, không còn cách nào khác là ta phải trở về phòng Vũ Bach với tâm trạng nặng trĩu.

Mở cửa bước vào thì căn phòng trống không, Vũ Bạch vẫn không thấy ở đâu cả, ta nghĩ chắc đang làm nhiệm vụ khó khăn nào đó không chừng, ta nằm trên giường bất động một cách lặng lẽ, trời tối lúc nào cũng không hay biết, ta thiếp đi mặc kệ thời gian cứ trôi, trong giấc mộng ta lại thấy hắn....hắn đang đứng trong ánh lửa giết chóc, ta nhìn xung quanh thì thấy mọi người trong làng đều bị giết sạch, ngôi làng bị ngọn lửa thiêu cháy dữ dội chưa dứt, bản thân ta thì bị trói vào một cái cột gỗ giữa trung tâm một đám người mặc y phục đen kín mít, miệng thì cứ lẩm bẩm ngôn ngữ kì quái nào đó, còn hắn thì như chủ trì buổi lễ tà đạo này mà tiến lại về phía ta, trên tay cầm hai cái hũ gì đó, ta linh tính có chuyện chẳng lành bèn gằng giọng nhưng lại có thứ gì đó chặn lấy yết hầu khiến ta không thể quát hắn.

Ta bèn thấy hắn giơ cao hai cái hũ lên trời mà nói to:  "Trình huyết nhân băng hồ, khắc nhập Tu La!" , hắn nói xong bèn đổ thứ nước gì lên khuôn mặt của ta, mũi bèn cảm nhận được mùi tanh của máu, hắn còn viết lên người của ta bằng chính thứ máu đã đổ lên khuôn mặt, ta nhíu mày tức giận nhìn hắn đang nhếch miệng cười một cách khinh bỉ, hắn cầm hũ còn lại niệm chú gì đó, bên trong hũ bèn xuất hiện những làn khói đen kịt, làn khói như có sự sống mà lao đến khuôn mặt của ta như thèm khát máu tươi, thân thể ta bỗng chốc như bị thiêu đốt, khuôn mặt là thứ duy nhất cảm nhận rõ rệt sự nung chảy của ngọn lửa, làn khói đen này rốt cuộc là gì khiến ta đau đớn đến như vậy.

Ta đau đớn mà hét lên trong vô vọng:  "Aaaaaaaaaaah!".

~................................................~

"Song Huyết, Song Huyết!" ta nghe được giọng nói của ai đó đang gọi ta, bàn tay chạm vào khuôn mặt của ta, ta bừng tỉnh mà ngồi dậy bóp chặt cổ của người đó, bèn quật mạnh thân thể người đó xuống giường, ta giờ phút này chỉ muốn giết chết kẻ đang chạm vào ta lúc này.

Vũ Bạch nằm trên giường bị ta bóp cổ vẫn bình thản nhìn ta ưu lệ, tóc xã tán loạn trên giường trông thật diễm lệ và ma mị, nàng gọi:  "Song Huyết!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm