Chương 25: Cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu chợ này có chút khác so voi khu chợ kinh thành mà ta đã từng tham quan, đây là khu chợ chỉ dành cho khách du ngoạn ghé qua nơi đây để mua đồ lưu niệm, tất cả đều được bày biện ra các gian hàng, đủ mọi thứ và có những thứ chưa từng thấy qua, trông thật bắt mắt và cuốn hút như muốn mua hết về nhà vậy, ta nói khẽ: "Hầu như giới thượng lưu và quý tộc đều có mặt tại nơi này!" , nói đến đây ta chợt dừng lại nhìn sang bên cạnh, trong lòng cảm thấy trống vắng lạ thường.

Trong khi đang ngây người nhìn mọi thứ xung quanh, có một thân ảnh lướt ngang qua để lại cho ta cảm giác cực kì quen thuộc nhưng cũng lạnh sống lưng, cảm giác lạnh lẽo bất chợt run lên mãnh liệt, ta hoảng hốt mà xoay lại nhìn kẻ đó, trong dòng người tấp nập thì bóng lưng cao ráo với y phục đến từ trên xuống tựa như sát thủ, có vẻ đang khẩn trương mà đi rất nhanh, ta bèn đi theo sau hắn, trong lòng bán tín bán nghi sự thắc mắc trong đầu: "Cái cảm giác này, lẽ nào...lẽ nào là hắn ta, không, không thể như vậy được, hắn ta làm gì ở nơi này kia chứ?!" , bước chân hắn một lúc một nhanh hơn như thể đã phát giác ra ta đang theo dõi hắn, hắn bèn chạy quẹo vào con hẻm, ta chạy theo mà hô lên: "Đứng lại....!".

Khi chạy vào thì đã xảy ra vụ va chạm mạnh khiến người kia và ta ngã xuống đất, thanh âm nhè nhẹ của người kia vang lên: "Ưm...!".

Ta ngồi dưới đất bàng hoàng khi nhận thấy người phía trước ngồi xoa xoa đầu đau đớn, ta khẩn trương tiến lại mà đỡ lấy người kia dậy mà nói: "Ngươi...ngươi không sao chứ?" , đó là một cô nương vừa nhìn vào trong rất sắc sảo, khuôn mặt điểm nhẹ một chút son phấn, không quá đậm cũng không quá nhạt, tuy không tài sắc vẹn toàn nhưng lại khiến ta nhìn đến cuốn hút.

Cô nương được ta đỡ lấy từ từ ngồi dậy nhìn ta mà nói: "Ta không sao, tiểu nữ tử chú ý một chút nhé!" , nói xong vừa mỉm cười mà xoa đầu ta một cách dịu dàng, lấy tay áo phủi phủi đằng sau.

Ta bèn cúi đầu nói: "Ta...ta thực sự xin lỗi, đã đụng phải ngươi, chẳng hay cô nương là...!" , ngước lên nhìn người ở phía trước một cách tò mò.

Chưa kịp nghe hồi đáp đã bị vị cô nương này kí đầu tựa như lông hồng, ta sờ đầu ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì thì nghe thanh âm đáp lại: "Tiểu nữ tử ngốc, ta đã nói không sao rồi, ta chưa già đến thế đâu, ngươi khi nãy bị ngã có làm sao không đấy, chẳng hay ngươi là người ở bên ngoài tới đây sao, ta chưa từng gặp qua ngươi?".

Ta gãi đầu cười trừ mà đáp: "Ân, hảo hảo tốt, ta tên là Song Huyết, không có bị vấn đề gì nghiêm trọng đâu tỷ tỷ!".

Nữ nhân ấy ngạc nhiên khi được ta gọi như thế liền cong mày nhìn ta nói kinh ngạc: "Tỷ tỷ?".

Ta thấy nàng ấy đứng thắc mắc nhìn ta, vội trả lời: "Không lẽ ta đã mạo phạm gì sao, thất lễ!" , lẽ nào ta đã mắc sai lầm trong kính ngữ với người khác, sao lúc đó ta không chịu học đàng hoàng với Quận Chúa kia chứ, nghĩ đến cũng khiến ta vò đầu bứt tai, phiền chết ta.

Bóng nàng ấy giật mình mà ngoái nhìn ra ngoài con hẻm, sắc mặt nghiêm trọng, cất bước đi nhanh ra ngoài một cách khẩn trương, không quên ngoái lại nói với ta: "Ta có chuyện gấp phải đi, tỷ tỷ đi nhé, có duyên chúng ta sẽ gặp lại!" , nói xong đã thấy nàng ấy đi khuất ra ngoài.

Ta vẫy tay chào mà không quên vấn đề chính, liền ngó nghiêng quan sát xung quanh, tất cả đều là bức tường bao quanh không hề có một lối ra trừ con đường mà tỷ tỷ đã đi ra, thắc mắc tự hỏi bản thân: "Lẽ nào hắn có thuật ẩn thân, mới đây đã không để lại dấu vết gì?" , ta tìm kĩ mọi thứ xung quanh lần nữa nhưng lại chẳng thu được kết quả gì ngoài mấy thứ rác thải, chỗ này không ai quét dọn hay sao?

Ta liền đi ra ngoài mà kiếm bậc thềm nhà nào đó mà ngồi xuống nghỉ ngơi, thở dài gác tay lên cằm nhìn khu chợ một cách chán nản, khi không lại vụt mất cơ hội hiếm hoi này để trở lại thành một con người bình thường từ tay lũ người đó, thanh âm đằng xa lại vang lên: "Kẹo hồ lô đây....kẹo hồ lô!" , nghe vậy ta liền liên tưởng đến hình bóng Vũ Bạch, chắc giờ nàng ấy đang làm nhiệm vụ trọng đại gì đó cũng không biết chừng.

Bỗng cây kẹo hồ lô từ đầu xuất hiện mà chìa ra trước mặt của ta khiến ta ngỡ ngàng, thanh âm người ấy vang lên: "Có lẽ cây kẹo hồ lô này chỉ thích hợp với mỗi mình ngươi thôi nhỉ!".

Ta ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt, thốt lên: "Vũ Bạch!" , nang là đang đứng trước mặt ta tựa như một giấc mộng, thân thể nàng ấy cúi xuống mà nhìn ta ngồi ở dưới bậc thềm, ta thì ngước lên nhìn nàng ấy một cách tĩnh lặng, tay phải chìa ra chờ đợi ta cầm lấy viên kẹo từ trong tay của nàng, tay trái gác đằng sau thắt lưng, đã bao lâu rồi ta mới thấy nàng ấy trong thân ảnh cũ trong chợ kinh thành, vẫn luôn bịt mặt một cách thần bí, bầu không khí trở nên bình lặng lạ thường, ta thì lại muốn khoảnh khắc này dừng lại đủ lâu để cảm nhận cảm xúc nhộn nhịp ở trong thân thể, mỗi khi ta gặp nàng ấy là trái tim lại đập nhanh một cách mãnh liệt như một căn bệnh không thể chẩn đoán, cụ gặp nàng là nó lại phát tác không lý nào giải đáp bằng lời, cũng không thể giải thích ra sao, có khi ta đang đi tìm lời giải đáp ngay cho lúc này.

Vũ Bạch bèn cất lời khiến ta chấm dứt dòng suy nghĩ: "Nghĩ ngợi gì mà để tâm trong lòng, ta đã ăn xong!".

Ta nghe thế mà nhìn viên kẹo trên tay nàng ấy, không còn gì chỉ trong chớp mắt, ta đứng bật dậy mà ấm ức nói: "Ngươi....!".

Chưa kịp dứt lời thì cây kẹo khác đã được đưa ra trước mặt ta, thanh âm kia lại vang lên: "Ăn xong chúng ta liền đi tham quan nơi này!".

Ta ngạc nhiên mà nhận lấy xiên kẹo từ tay nàng ấy, nàng bèn xoay người khiến tà áo phất nhẹ theo, chỉ trong chốc lát nàng đã đi trước ta một khoảng cách, không quá xa cũng không quá gần để ta chạy theo bắt kịp thân ảnh nàng ấy, ngước nhìn sang Vũ Bạch mà nói: "Ngươi không có nhiệm vụ gì hay sao?".

Nàng nghe thế mà xoay lại đưa ngón trỏ bên tay trái chỉ điểm nhẹ vào giữa trán của ta rồi đáp: "Ta làm nhiệm vụ ở đây, liền thấy ngươi, sẵn tiện đi dạo xung quanh nơi đây quan sát tình hình!".

Ta nhíu mày đa nghi mà nói: "Nhiệm vụ nào ta cũng thấy ngươi xuất hiện bên cạnh ta, tựa hồ ta bị ngươi theo dõi!".

Nàng đứng khựng lại khiến ta suýt va vào, tính hỏi thì nàng nhìn ta nói trêu chọc, : "Ân, ta là đang theo dõi ngươi " , mặc dù đang có khăn che mặt nhưng ta vẫn nhận ra là nàng đang cười trêu chọc.

Ta trố mắt khi nghe vậy, như không tin mà ngước lên nhìn rồi nói: "Tất cả, từ khi nào?".

Nàng đáp thẳng thừng: "Từ khi xuất phát, kể cả lúc thay y phục....!".

Ta bèn nhảy lùi lại, tay chỉ nàng mà hoảng hốt nói: "Ngươi...ngươi là đồ biến thái!" , ta bất giác nổi da gà, bán tín bán nghi lời nói của nàng ấy, ta cũng chưa mấy tin tưởng về chuyện đó trong khi nàng có nhiệm vụ nào đó cần làm, ta chợt nhớ ra điều gì đó mà hỏi nàng: "Lúc ở trong con hẻm có phải là ngươi không...?".

Vũ Bạch bèn nói: "Không, sao vậy?" nàng nhìn ta mà đa nghi.

Ta bèn xua tay lảng tránh mà nói: "A, không, không có việc gì quan trọng!" , ta đành giấu vụ việc đó mà suy nghĩ, lẽ nào không phải là hắn ta, hàng loạt câu hỏi trong đầu.

"Tránh đường!" thanh âm người kéo xe hàng vang lên đang chạy về phía ta một cách khẩn trương không cách nào dừng lại, đến nỗi ngay cả ta không kịp tránh né vì mải mê suy nghĩ, có thể lần này bị trọng thương khá nặng, thân thể đột nhiên bị ai đó ôm lấy kéo sang một bên, hai tay nàng còn giữ hai bên vạt áo choàng của mình mà ôm hết thảy thân thể ta, thân thể ta ngã về sau, hai tay nâng đỡ lấy thắt lưng ta từ đằng sau, trông ta như được ủ ấm vậy, ta ngước lên bắt gặp ánh nhìn của Vũ Bạch, nàng cất lời: "Ta, hiện giờ là thê tử của ngươi, đi theo ngươi là lẽ thường tình!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm