Chương 26: Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và Vũ Bạch hiện đang đi dạo khu chợ nơi này một cách vô thức, chỉ là ta đang mải mê

suy nghĩ về hắn ta: "Quái lạ, nếu bóng lưng đó không phải là của hắn, vậy là của ai kia chứ, rõ ràng trong đó không hề có lối ra nào khác ngoài con đường mà ta chạy vào bên trong. lúc đó tỷ tỷ lại xuất hiện ngay ở đó, lẽ nào...?" , ta liếc mắt nhìn sang thì thấy Vũ Bạch là đang nhìn chằm chằm ta từ lúc nào.

Nàng bèn hỏi: "Có chuyện gì mà đăm chiêu suy nghĩ?" , nói xong nhận thấy nàng quan sát xung quanh rồi trở về vẻ mặt thanh tĩnh như lúc đầu.

Ta vội thanh minh: "Nga, không có gì, ta là đang suy nghĩ ngươi đang bận nhiệm vụ quan trọng gì đó mà ngó nghiêng xung quanh?" , ta nghĩ có lẽ nàng ấy đang bận việc gì đó thật, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó ở nơi này, ta cũng đang đi tìm hắn ta, suy nghĩ chuyện lúc này: "Có khi nào là cùng một người không, những tỷ tỷ tốt bụng thì không thể nào là sát thủ được, có khi là một bang nào đó ngoài bang hội Trảo ngay ngoài kia, cũng có thể, thế giới này rộng lớn thì không biết chừng đâu...!".

Nàng vẫn lẳng lặng đi trước mặt ta mà đáp: "Nhiệm vụ của ta, ngươi quản sao?" , ta mặt mày băng bó vì cái tính cách khó hiểu của nàng ấy, lắc đầu thở dài ngao ngán mà nhớ ra nàng ấy là một giáo chủ sát thủ thì làm gì có chuyện bất trắc trong nhiệm vụ được kia chứ.

Ta bỏ qua chuyện đó mà phấn khởi đi từng gian hàng chiêm ngưỡng những vật phẩm bắt mắt mà thật sắc sảo, có những cái ta chưa từng thấy qua ở kinh thành, nhiều cái mới mẻ lại đưa ra cho Vũ Bạch xem để hỏi han ve lai lịch của chúng, ta như tiểu hài tử khoe đồ chơi còn Vũ Bạch cười tựa phi tiếu lắc lắc đầu, chơi đùa hết gian hàng này đến gian hàng khác, bỗng chốc dừng lại ở gian hàng trang sức, nhìn cái lục lạc mà ngẫm nghĩ gì đó rồi lại rời đi, Vũ Bạch thường thì không bận tâm nhưng lại liếc nhìn qua rồi lại cất bước theo sau ta, nói trong vô thức tựa như dò xét: "Ngươi thích Quận Chúa?".

Ta suýt nữa thì ho sặc sụa khi nghe nàng ấy nói, ta xoay qua chỉ tay vào mặt nàng mà đáp: "Ngươi...ngươi nói năng xằng bậy cái gì vậy hả, ngươi có chứng cớ gì nói ta thích Quận Chúa kia chứ?!".

Vũ Bạch nhìn ta một hồi lâu xong liếc mắt đi chỗ khác rồi nói: "Không có thì nói không có, ngươi có cần phải biện minh hơi quá không?!".

Ta nhận ra mình có hơi thái quá hành động của mình khiến cho câu trả lời lộ tẩy một phần trong lời nói, vò đầu bứt tai khi bị Vũ Bạch bắt thóp trong lòng bàn tay như một quân cờ của nàng ấy nữa kia chứ, ta đáp: "Chết tiệt, chỉ là ta có tặng cho Quận Chúa cái lục lạc nhỏ mà thôi, vì nhiệm vụ của ta phải lấy được lòng tin của Quận Chúa thì mới theo dõi được!".

Nàng đưa tay lên cằm mà nói: "Chắc ngươi được lòng tin của Quận Chúa lâm nhỉ?" , song nàng vuốt ve đầu ta mà tán thưởng.

Ta hậm hực dùng một tay hất tay nàng ấy ra nhẹ nhàng, xoay mặt qua hướng khác nhíu mày đáp: "Hừ, chỉ là vài ngày trước không hiểu vì sao Quận Chúa lại vô cớ giận ta, rồi lại đuổi ta đi, ta là không muốn theo dõi nữa, dù gì cũng có thống soái canh chừng cẩn mật ở bên cạnh thì làm gì có ai lọt vào hành thích được!" , nói xong ta đi một lúc một nhanh hơn về phía trước như né tránh nàng ấy muốn nói chen ngang lời ta.

Nàng đi theo sau ta nhanh chóng để bắt kịp mà nói vọng lại từ đằng sau ta: "Ngươi là nên quay về làm nhiệm vụ đi thì hơn!".

Ta bịt lỗ tai lại mà nói: "Ta không nghe, không có nghe!" , ta chạy đi nhanh hơn.

Bất chợt nàng bắt lấy cổ tay ta từ đằng sau, nói tựa ủy khuất: "Đừng cứng đầu nữa, quay về đi!".

Ta ngước lên nhìn nàng rồi lại cúi xuống, nghiêng đầu lảng tránh mà đáp: "Tại sao...tại sao đến cả ngươi cũng đuổi ta đi?" , bộ dáng ủy khuất như sắp rưng rưng nước mắt, có thể trực trào ra ngoài khi đến lúc vậy.

Nàng thấy thế liền buông tay ra, hai tay từ từ áp lên hai bên khuôn mặt của ta, cúi xuống nhìn ta nhẹ giọng mà nói: "Ngươi là sát thủ thì phải mạnh mẽ lên, chớ quên điều đó, cho dù ngươi có gặp phải chuyện gì bất trắc cũng không được khóc, phải tìm cách giải quyết nó đến cùng trong sự bình tĩnh!".

Ta nhìn sâu trong ánh mắt nàng ấy như thế chờ đợi sự quyết tâm trong câu trả lời của ta, nắm lấy bàn tay nàng đang áp lên khuôn mặt mà đáp: "Ân, ta suýt nữa hồ đồ làm hỏng việc, chút nữa ta sẽ quay về, hôm nay mọi người được phép nghỉ ngơi mà!".

Nàng đáp: "Vui chơi chớ quên việc lớn, ngươi bận gì thì cứ làm đi, ta đi trước đây!".

Ta nghe vậy bèn đáp: "Ân!" , đúng là ta thật vô trách nhiệm khi cứ mãi ấu trĩ như thế, ta cần phải trưởng thành hơn trong mắt nàng ấy và cả bang hội nữa, không thể trở thành kẻ vô dụng được.

Thấy nàng còn đứng đó chưa rời đi, xoay đầu qua mà nói: "Động phòng chưa được bao lâu, ngươi lại không tặng quà cho ta dù chỉ một lần, lại đi tặng cho Quận Chúa, là kẻ thù của ta kia chứ!" , nói xong nàng buông xuống ánh mắt một cách buồn bã một cách giả vờ.

Ta nghe thế mặt đỏ bừng, rùng mình mà hoảng hốt nói: "Ai...ai động phòng với ngươi hồi nào hả, ngươi từng tuổi này rồi còn đi ganh tị là sao?!" , nhận thấy nàng lướt vào dòng người rất nhanh, ta vội vã hét lớn: "Ngươi tính đi đâu?!" , vội vã chạy theo thân ảnh của nàng ấy.

Nàng như chạy chậm lại để ta bắt kịp, nàng xoay người vừa chạy vừa nói: "Ám sát Quận Chúa!" , nói xong nàng lại xoay người, tăng tốc chạy mất hút vào đám người kia.

Ta nghe xong hoảng hốt mà nói: "Chết tiệt, ngươi chẳng phải có nhiệm vụ quan trọng sao?!" , chạy được một lúc thì ta phải dừng lại mà nghỉ ngơi thở dốc, vội vã lau mồ hôi mà suy nghĩ: "Ngươi chớ nên làm càn, ta cũng phải mau mau quay về, dù gì cũng sắp xế chiều rồi, phải mau chóng khẩn trương chuẩn bị để gặp bọn họ như đã hẹn!" , tìm kiếm chỗ nào vắng vẻ mà mặc lại y phục binh lính rồi tức tốc chạy về.

Về tới nơi thì ta lại gặp rắc rối lớn, cái lều nào là của Quận Chúa vậy, tất cả các căn lều đều giống nhau, cái nào mới là nơi Quận Chúa đang ở, ta không còn cách nào khác là làm liều một phen, đi từng một căn lều vén màn mà hét to: "Quận Chúa!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm