Chương 5: Khắc Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mở mắt ra thì vẫn lại là khung cảnh của một chiếc giường, ta thắc mắc: "Tại sao lại là một chiếc giường, trong ta hợp với nó lắm hay sao?" , tình cảnh này rất chi là quen thuộc đối với ta lần trước, trông thật thảm hại và xui xẻo làm sao, nhưng lần này thì nó lại quá xa lạ với tình trạng hiện nay của bản thân, hai tay ta bị trói đằng sau lưng bằng khăn lụa và thân thể thì đang nằm nghiêng trên chiếc giường lộng lẫy trắng tinh, có đôi chút thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ khiến cho người khác rơi vào sự dễ chịu...

"Ngươi đã tỉnh?" một thanh âm của nữ tử vang lên khiến cho ta phải cảnh giác cao độ, ta nhận ra sự hiện diện của người đang ngồi ở bên cạnh chiếc giường, là Quận chúa lúc sáng mà ta đã nhìn thấy, ta chợt nhận ra tình thế bất lợi vì ngay lúc này mình đang là một sát thủ, ta liền xoay người chạy thoát thật nhanh.

Như không để ta làm điều đó, Quận chúa ngồi đè lên lưng khiến ta bắt buộc phải nằm im trên giường mặc cho ta chống cự dữ dội để cố gắng chạy thoát, ta vội hét lên: "Thả ta ra mau!".

Đáp lại sự trả lời đó là một thanh âm lạnh lẽo chưa từng có: "Ngươi có từng thấy kẻ nào bắt được con mồi ngon mà thả đi cho chó ăn không?" , ta biết sát thủ nếu bị triều đình bắt được chỉ có thể bị hành quyết, tra khảo và còn tệ hơn là bị xử tử hình vì tội mưu sát hoặc lẻn vào hoàng cung.

Quận chúa thấy ta nằm im lặng, liền nói: "Sợ rồi sao?" , rồi chờ đợi phản ứng của ta.

Ta đành nhắm mắt phó thác cho số phận mà trả lời: "Ngươi muốn làm gì ta thì làm, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi!".

Quận chúa khẽ nhếch mi khinh thường, đáp: "Ngươi còn nhỏ như vậy, chỉ khoảng bảy. tám tuổi  mà đã làm sát thủ, trình độ quá non kém tới nỗi ngã vào bồn tắm của ta thì đúng là nực cười nhỉ?" , ta nghe vậy mà nhớ lại khung cảnh trong phòng tắm liền có một chút thoáng đỏ mặt, thì nghe Quận chúa nói tiếp: "Ngươi tính mưu sát ta hay là....?".

Thấy ta nằm im không thèm trả lời như khinh thường, Quận chúa nhếch miệng cười gian mà ghé sát xuống vào tai ta nói nhẹ, khiến thân thể một trận nhột nhạt mà rùng mình: "Hay ngươi lại có ý đồ xấu xa với ta?".

Nghe vậy ta bèn xoay người đối diện nhíu mày nhìn Quận chúa, ta nằm ở dưới còn Quận chúa thì nằm trên người của ta, cái tư thế này có hơi.... lỗ tai sớm đã ửng đỏ vì bị Quân chúa trêu ghẹo mà tức giận phản bác: "Ngươi hay ta có ý đồ xấu, ta có phải là nam nhân hay không mà có ý đồ xấu với ngươi!" , Quận chúa chỉ im lặng nhìn khuôn mặt tiểu nữ tử dưới thân của mình có một cái khăn che đi khuôn mặt và con mắt bên phải, con mắt bên trái là màu huyết sắc như viên đá pha lê đỏ phát sáng dưới ánh mặt trời.

Còn về phía ta thì nhìn thấy được khuôn mặt của Quận chúa một cách gần như vậy, chỉ có thể nói là đẹp tựa như từ bức tranh Nam Phong Đồ bước ra, hàng lông mi dài đen nhánh như lông phụng hoàng, trong con ngươi ấy có đôi chút giống với con ngươi của ta cũng là màu huyết sắc nhưng đậm hơn hệt như cảm giác giết chóc, ta bất giác rùng mình một cách kì lạ, chỉ là cảm giác ta thấy Quận chúa và Vũ Bạch có khí tức khá giống nhau, hai người im lặng nhìn nhau đánh giá một lúc lâu thì bàn tay Quận chúa như tiến sát vào khuôn mặt của ta để vạch trần khuôn mặt của mình, ta hoảng hốt mà nghiêng khuôn mặt cự tuyệt dữ dội rồi nói: "Ngươi không được làm thế, ta cầu xin ngươi!". 

Quận chúa như không thèm nghe lấy một lời mà chỉ tập trung tháo bỏ tất cả những gì ở trên khuôn mặt ta, như thể được cho là khá vướng víu khiến Quận chúa không vừa mắt mà nhíu mày, do tay ta bị trói đằng sau cùng với bàn tay Quận chúa ấn thân thể của ta nằm im nên không thể phản kháng đành bất lực nằm trên giường, sức trẻ con không thể đấu lại, ta đành nhắm chặt mắt bên phải vì ta biết nếu ai nhìn thấy được thì chẳng khác nào biết ta là quái vật, những lời lẽ đó sẽ làm cho ta nhớ lại quá khứ ấy, một tên nam nhân với vết xăm hình con đại bàng đen cười lớn một cách mãn nguyện: "Xem ra ta đã thí nghiệm ra một quái vật hoàn hảo, hahahaha!!" , ta không muốn nghe, không muốn nhớ đến, giọt nước mắt bất chợt chảy xuống thật chậm rãi.

"Mở mắt ra!" Quận chúa vẫn bình tĩnh nói băng lạnh, ta vẫn nhắm chặt mắt bên phải một cách im lặng thì lực đạo thân thể bị bàn tay kia kéo lên, Quận chúa kéo thân thể ta ngồi lên đùi, hai người đối diện còn gần hơn, Quận chúa một tay vòng qua thắt lưng của ta, một tay đặt lên trên khuôn mặt, ta vì bất ngờ trước hành động của Quận chúa mà đã mở to hai mắt một cách ngạc nhiên.

"Cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn ta rồi sao?" , thanh âm Quận Chúa vang lên cùng với ánh nhìn lạ lẫm đối với ta.

Ta ngạc nhiên khó hiểu, bèn xoay đầu đi nhíu mày khó chịu mà trả lời yếu ớt: "Ghê tởm lắm đúng không, ta chẳng khác nào là một con quái vật?".

Quận chúa trả lời bình tĩnh: "Chỉ vì màu mắt của ngươi khác thường, cho nên ngươi không thể bác bỏ định kiến bản thân là quái vật?" , ta nhìn Quận chúa lần nữa với hai mắt mở to ngạc nhiên, lần đầu tiên ta nghe được một người nào khác chấp nhận về màu mắt của mình mà không gọi là quái vật như bao người khác.

Ta hỏi lần nữa vì không chắc chắn lời nói của Quận chúa ban nãy: "Ngươi không cảm thấy ghê tởm ta sao?" , nhíu mày nhìn Quận chúa chờ đợi câu trả lời, tim và hơi thở của ta bỗng chốc ngừng lại trong phút chốc.

Quận chúa thấy ta như chờ đợi mà trả lời: "Màu mắt của ngươi thì có liên quan gì tới quái vật, ngươi cũng giống như ta đều là con người cả!" , ta nghe thế cúi đầu im lặng, câu trả lời của nàng ấy cũng có phần đúng, trong lòng bỗng cảm thấy có gì đó không thể miêu tả bằng lời, một phần lời nói ấy phát ra từ chính miệng Quận chúa được nhiều người dân kính nể, bất chợt Quận chúa bèn rút ra một cây kim châm, tay còn lại điểm huyệt ta.

Thân thể ta bất động mà hoảng hốt nói: "Ngươi tính làm gì ta?!" , nhìn cây kim lóe sáng ánh bạc trên tay Quận chúa mà lòng cảm thấy bất an vô cùng, không phải là Quận chúa tính thủ tiêu ta đấy chứ.

Quận chúa trả lời lạnh nhạt: "Ta sẽ khắc lên mặt ngươi để nhớ rằng ngươi là người của ta, làm gián điệp để theo dõi bọn sát thủ trong bang hội của ngươi và báo cáo tình hình cho ta nghe!" , tính ta không bao giờ phản bội lại bang hội, quyết định cắn lưỡi tự sát, như biết trước được điều đó, Quận chúa để ngón tay cái vào miệng ta một cách dứt khoát, lực cắn của ta khiến ngón tay cái Quận Chúa chảy máu xuống từng giọt vào y phục của ta. 

Quận chúa gạt bỏ đau đớn mà vẫn bình thản nói, một cỗ u lãnh thật bức người: "Nếu ngươi tự sát thì tất cả những người ngươi yêu thương nhất sẽ nghĩ gì đây, ngươi có suy nghĩ ấu trĩ thật đấy, hở một tí là tự sát mà không tìm một cách nào khác sao?" , ta giật mình chỉ đành im lặng khi nghe những lời nói đó mà trấn tĩnh lại, ta suýt nữa đã hành động ngu ngốc rồi, thân thể bất giác run lên mãnh liệt, trong miệng vẫn còn hương vị máu ngọt ngào của Quận chúa, máu trên tay Quận chúa liền tiếp tục chảy xuống yết hầu.

Một cảm giác sợ hãi cực độ kéo đến khiến ta phải nhảy vội ra xa Quận chúa, mồ hôi tuôn ra nhiều đến nội tâm dưới thác nước vậy, khi ta thấy máu sẽ khiến nhớ lại vụ việc kinh tởm năm đó: "Máu....ta cần uống máu!" , không phải là ta sợ máu, chỉ là...

Giọng nói như nghẹn lại ở yết hầu, ta như muốn nôn ra hết. thật sự....thật sự rất khó thở...

Quận chúa thấy thế bèn lao đến điểm huyệt ta, ta bên hôn mê vào lúc đó, chỉ là trong giấc ngủ, ta không có cảm giác đau đớn gì khi bị Quận chúa khắc ấn, mà chỉ cần thấy nhột và ngứa ngáy, khi ta tỉnh lại thì đã được cởi trói, không chần chừ liền chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này, khi sắp nhảy ra khỏi bờ tường thì nghe được thanh âm của Quận chúa vang lên từ phía sau: "Ngươi có thể quay về đây gặp ta, ngươi tên gì?".

Ta nhăn mặt khó chịu nhìn Quận chúa đứng nhìn ta lãnh đạm, nghĩ ngợi trong đầu rồi quyết định rút lui khỏi cái nơi chết tiệt này, đáp lại vỏn vẹn một cách thờ ơ: "Ta là Song Huyết, ta không mong một ngày nào đó sẽ quay lại gặp ngươi!" , rồi mất hút sau tường thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm