Chương 6 : Khắc Ấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối thấm thoát đã đến thật nhanh, ta lén lút chạy về gian phòng của Vũ Bạch, đứng trước căn phòng tính đưa tay lên mở cửa nhưng phải rút lại ý nghĩ đó mà chạy tới một nơi vắng vẻ bên ngoài, đến nơi yên tĩnh nào đó trong sân vườn bang hội liền ngồi xuống, khuôn mặt gục xuống đầu gối, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, lưng tựa vào bức tường một cách chán nản, đưa tay sờ lên trán nơi có cái khắc ấn mà ngồi suy nghĩ một lúc lâu, ta nhìn vào ngọn đuốc treo lên gần đó mà đứng dậy tiến lại cầm lấy, ta ấm ức rơi từng giọt nước mắt cùng tức giận không nói nên lời, nhìn ánh lửa của ngọn đuốc một hồi lâu mà miên man suy nghĩ về hành động Quận chúa lúc ấy, lòng bàn tay siết chặt đau đến thấu xương, vội vã hét lớn: "Chết tiệt!!" , tay run rẩy đưa ngọn đuốc đang rực cháy vào khuôn mặt của mình một cách từ từ, đúng là như vậy đấy, ta muốn tự tay mình hủy hoại cái khắc ấn trên khuôn mặt mình bây giờ, bỗng lực đạo bàn tay của ai đó đã nắm chặt lấy cổ tay đang cầm ngọn đuốc của ta, ta vội xoay lại nhìn kẻ đã ngăn cản mình, dưới ánh nến của ngọn đuốc, ta nhận ra khuôn mặt với khẩu trang hắc sắc kia, là nàng ấy...Vũ Bạch, mồ hôi ta chảy xuống nền đất từng giọt.

Nàng vội nói pha một chút giọng có vẻ giận dữ, ánh mắt lườm vào ánh nhìn của ta áp chế cả hành động hiện giờ, nàng quát lớn: "Ngươi đang làm cái gì vậy hả?!" , dưới ánh lửa của ngọn đuốc ta thấy rõ nàng là đang rất tức giận, lườm ta mà chờ đợi câu trả lời.  

Ta nghiến răng giằng co để thoát khỏi sự khống chế của nàng ra mà hét lên: "Ngươi mau buông tay ta ra!!" , sắc mặt nàng vẫn thờ ơ ảm đạm mà nhìn ta, hai tay nàng giữ chặt lấy hai cổ tay ta mà im lặng, đồng thời ngăn cho ta không được làm loạn quá mức làm hại thân thể, bèn xoay mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, một phần không muốn nàng nhìn thấy ta rơi lệ cùng với sự oán hận đang giữ trong lòng, nàng đang trong tư thế quỳ xuống cùng với y phục khoác lên tấm áo choàng lông thú in hoa văn Trảo uy nghiêm kia, khiến cho nàng ấy toát lên một chút khí chất của bậc đế vương vậy, hai tay vẫn đang giữ lấy hai cổ tay ta nhưng nàng đã nới lỏng ra từ lúc nào khi ta đang mải mê ngắm nhìn nàng, nàng bèn ngước mặt lên nhìn ta, ta thì đang cúi xuống nhìn nàng, nước mắt ta chợt rơi xuống khuôn mặt trắng tựa tuyết của nàng, khuôn mặt nàng yên lặng đón nhận những giọt lệ kia mà hòa lẫn cả vào đôi mắt khiến đôi mắt một tầng phủ đầy sương một cách mờ ảo, nàng giống như đang khóc cùng với ta vậy, giọng run rẩy mà nói: "Ngươi mau buông, ta muốn tự tay hủy hoại đi cái khắc ấn chết tiệt này!".

Nàng chỉ biết nhìn ta, thở dài trả lời: "Ngươi muốn tự tay hủy đi cả khuôn mặt xinh đẹp này hay sao?" , lời nói khiến cho ta có cảm giác trong ánh mắt của nàng ấy nhiễm một tầng sương u sầu buồn bã, đôi tay nàng chạm lên trên trán của ta vuốt ve thật khẽ, rơi nhẹ nhàng lướt đến khuôn mặt ta mà chạm nhẹ vào, để yên lên khuôn mặt ta một lúc lâu, cảm giác ta nhận thấy thật là ấm áp. 

Ta và nàng cứ như vậy mà đối đáp: "Nàng mau buông tay...ta từ chối!" , cứ như thế mà giằng co lời nói một lúc lâu.

Ta thấy như chính mình cũng đã làm tổn thương đến nàng mà không nghĩ đến cảm giác của nàng hiện giờ, cảm xúc giận dữ có chút dịu đi vài phần mà trả lời: "Ta sinh ra đã là một con quái vật, không xinh đẹp như ngươi đã nghĩ, hủy hoại nó cũng chẳng liên lụy gì đến ngươi, ngươi không cần phải miễn cưỡng lo cho ta!" , nàng vội phát ra sát khí khiến cho cổ tay của ta có một trận đau đớn truyền đến, ta khẽ nhíu mày đau đớn mà nhìn nàng. 

Nàng càng siết chặt hai cổ tay ta mà vội hét lớn: "Ngươi vẫn chứng nào tật nấy, cho đến giờ ngươi vẫn cứ phủ nhận bản thân là quái vật, ta cấm ngươi tự nhận là quái vật, ngươi coi ta là những hạng người như ngươi nghĩ sao, ngươi trưởng thành lên một chút được không?" , nói xong nàng thả hai cổ tay của ta ra, lui lại một chút rồi rơi vào trầm tư, ánh mắt ảm đạm nhìn vào hư không.

Ta nghe vậy liền bất giác lảng tránh ánh mắt của nàng mà đứng trong tâm trạng không còn sức lực, thân thể run rẩy buông thõng ngồi xuống, nhìn mặt đất ảm đạm khi nàng thả hai cổ tay ta ra, giọng nói như nghẹn ở yết hầu, yếu ớt phát ra tiếng: "Ta không còn là người của bang hội nữa, đến cả nhiệm vụ ta còn thất bại thì còn mặt mũi nào nhìn ngươi đây, khốn khiếp, khốn khiếp!" , vừa nói ta liền đập liên tục xuống đất một cách điên cuồng, như hệt một kẻ một kẻ thua cuộc mất hết tất cả dẫn đến phát điên.

Nàng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn ta lãnh đạm mà hỏi: "Ngươi gỡ bảng nhiệm vụ ám sát Quận chúa và ngươi đã thất bại?".

Ta ngạc nhiên mà ngước lên nhìn nàng hỏi: "Tại sao ngươi lại biết?!" , lúc về đây ta chưa kịp nói gì về nhiệm vụ cho nàng ấy nghe cả.

Nàng liền trả lời: "Nhiệm vụ đó là của ta, sao ta không biết khi nhìn vào tấm bảng dán nhiệm vụ kia bị gỡ đi mất, ngươi thật ngốc nghếch khi chọn nhiệm vụ khó mà không suy nghĩ, đến nỗi không chịu hợp tác với mọi người trong bang, cứ khăng khăng giải quyết một mình!".

Ta trả lời ngán ngẫm: "Có lẽ ta có hành động và suy nghĩ thật ấu trĩ, đến nỗi ta bị Quận chúa khắc lên khuôn mặt của chính mình!!" , nói xong ta bèn cúi đầu ủ rũ che đi cái khắc ấn trên trán, thở dài chán nản một cách mệt mỏi.

Nàng khoanh tay khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nói: "Ngươi không thích?".

Ta tức giận vì câu trả lời thờ ơ của Vũ Bạch, ngước lên nhíu mày nói giọng ấm ức bực tức: "Ngươi bị gì vậy, vậy ta chẳng khác nào là người của Quận chúa, đó là sự thất bại nhục nhã do tính bốc đồng của ta!!". 

Nàng tiến lại chỗ ta ngồi mà khẽ nâng khuôn mặt của ta lên một cách câu dẫn, bèn đáp: "Ta chỉ là muốn theo dõi Quận chúa chứ không ám sát như ngươi nghĩ!" , bất giác nàng cúi xuống đưa tay chạm vào trán của ta, nơi có khắc vết ấn, tuy ta không thấy được khuôn mặt của nàng nhưng lại có cảm giác nàng là đang cười, nụ cười sẽ đẹp đến dường nào nếu như bỏ cái khăn che mặt màu đen kia xuống, ta bất giác đưa tay lên trong vô thức mà chuẩn bị cởi bỏ cái khăn che mặt kia cho khỏi vướng tầm mắt hoặc do tò mò hiếu kỳ khuôn mặt của nàng ấy ra sao. 

Nàng bèn bắt lấy bàn tay tinh nghịch của ta mà hỏi: "Ngươi có thấy đẹp không?".

Ta hoảng hốt trả lời: "Ân, đẹp.....ngươi cũng thế!" , ta giả vờ đưa tay ho khan để xoay đi khuôn mặt đang đỏ lên mà lảng tránh.

Nàng nhìn thái độ của ta, khẽ cười mà nói: "Ta hỏi cái khắc ấn trên trán của ngươi, ngươi lại suy nghĩ lung tung vấn đề khác, lại có ý nghĩ hồ đồ gì nữa đây?" , ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ta như bắt thóp tim đen.

Ta liền trả lời trong hoảng hốt do không chuyên tâm vào lời nói của nàng ấy: "Ta không có ý gì hết, ta....ta không muốn cái khắc ấn này tồn tại vì chẳng khác nào ta đã phản bội lại bang hội của mình!!" ta đỏ mặt xua tay giải thích, giọng nói có hơi luống cuống vì vụ việc vừa rồi. 

Nàng liền đưa tay lên cằm suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Ta thiết nghĩ Quận chúa rất thích ngươi đấy!" , ta ngạc nhiên như muốn hỏi nàng lý do nào mà khẳng định điều đó, như đoán được thắc mắc của ta hiện trên khuôn mặt, liền nói tiếp: "Ngươi thử nghĩ xem, nếu ngươi làm nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị bắt đi xử tử vì tội mưu sát, đằng này Quận chúa lại tín dụng ngươi khi mới lần đầu gặp mà đã khắc ấn lên trên trán ngươi để làm gián điệp không một chút do dự, ngươi không thấy kì lạ sao?" , ta nghe xong liền gật đầu hiểu ra tại sao Quận chúa lại tin tưởng một sát thủ như ta khi mới gặp lần đầu, không phải ta quá trẻ con đấy chứ hay còn có âm mưu nào khác, Quận chúa không sợ ta sẽ phản bội hay sao?

Ta vẫn còn tức giận mà nói cho nàng ấy nghe: "Ta vẫn còn thấy hơi bực mình về cái khắc ấn này, ít ra cũng phải cần được sự đồng ý của ta, đằng này lại tự tiện hủy hoại khuôn mặt của ta bằng cái khắc ấn chết tiệt này!" lời nói pha một chút giận dỗi rồi đứng lên phủi phủi tà áo.

Nàng đứng kế bên ta, hai tay nàng bắt lấy hai tay ta rồi áp sát ta vào tường, giật mình vì hành động này khiến trực giác của ta cảm nhận rằng nàng là đang cười mỉa mai sau lớp khăn che miệng kia, đáp như thách thức: "Vậy để xem ngươi sẽ làm gián điệp cho Quận chúa ra sao, ráng mà theo dõi ta nhé tiểu nữ tử, ta nói điều này cho ngươi nghe...!" , nói xong nàng đưa khuôn mặt ghé sát vào lỗ tai ta nói tiếp: "Ngươi nghĩ sát thủ được quyền lựa chọn giữa sự sống và cái chết khi bị tóm gọn như một con mồi sao, nếu là người khác thì ta không chắc, may cho ngươi chỉ là cái khắc ấn thôi đấy, lọt vào tay của ta mà dễ bị bắt thì ta...sẽ...ăn...ngươi...sạch...sẽ!".

Nàng cường lãnh mà nói tiếp nhấn mạnh: "Nếu ngươi bị tóm gọn, cho dù có cả ngàn cái mạng thì ta cũng không thể cứu nổi ngươi, đúng là sát thủ chỉ hành động một cách đơn lẻ, nhưng đối với bang của chúng ta thì không, ngươi bị tóm gọn thì cả bang cùng chết chung, đó là quy tắc ngầm của bọn ta, hiểu chưa?!".

Do bị nàng áp sát gần đến nỗi ta có thể cảm nhận được hơi thở, tai liền có chút nghe được có chút không, liền thoáng chút xấu hổ mà trả lời một cách mất tập trung: "Ngươi buông hai tay ta ra trước rồi hẵng tính!".

Nàng liền trả lời với ánh mắt lạnh băng pha chút gì đó mờ ám: "Ta từ chối!".

Ta đỏ mặt hơn mà trả lời lúng túng: "Ta....ta sẽ cắn tay ngươi đấy!" nói xong ta liền nhe răng ra giả vờ cắn tay nàng ấy.

Nàng vẫn bình tĩnh nhìn ta mà trả lời: "Ta không thể buông tay!" bất giác ánh mắt nàng ấy trở nên vô hồn một cách lạ thường bởi câu nói đó.

Ta nhìn một hồi lâu, nhíu mày khó hiểu mà hỏi: "Tại sao ngươi hành động lạ thường như vậy?" tâm trạng có hơi lo lắng mà quan sát.

Nàng buông xuống ánh mắt, đượm buồn một chút mà nói ra: "Ta không muốn buông bỏ, ngươi giống ta, đều là....!" , tay nàng ấy có chút run rẩy, có phải ta cảm nhận sai hay không?

Ta nhìn nàng khó hiểu để nghe câu trả lời đầy ẩn ý kia nhưng lại bị ngắt ngang bởi việc khác, ta bị búng tay vào trán một cách đột ngột trong khi đang tập trung lắng nghe, bị một trận đau đớn kèm tức giận bèn chỉ tay vào nàng la lên: "Ngươi..ngươi, nữ nhân chết tiệt!!".

Nàng vội buông cả hai tay ta ra, xoay lưng đi liền nói: "Vào phòng ta, ta sẽ chiếu cố cho ngươi, ta sẽ tặng ngươi một cái khắc ấn của riêng ta!" , nhận thay nàng như có hành động cợt nhã khác bèn suy tư một lúc.

Ta ngẩn ra một hồi lâu, liền hiểu ra mà hốt hoảng chạy đi nhưng bị nàng bế sốc lên mà đi vào phòng, ta giãy dụa mà hét lên: "Ta không muốn, thả ta ra, cái đó đau lắm ngươi biết không hả!?".

Nàng như không nghe thấy gì mà đi vào phòng với tà áo choàng đen phảng phất bay trong gió cùng khắc ấn Trảo màu bạch kim, tà áo trải dài dưới nền đất rồi từ từ biến mất cùng khi thân ảnh nàng đi khỏi.

Khi hai người đã đi khuất, các thủ hạ từ trong lùm cây đi ra, tất cả đã chứng kiến ngay từ đầu.... 

Hắc Y Vân thở dài: "Đêm hôm hai cái người này không cho ai ngủ hết vậy, biết là đứa nhóc đó còn nhỏ, nhưng có cần phải hét lên cho tất cả mọi người không thể ngủ được không, ồn ào!!" , phủi phủi tán lá cây rớt trên người.

Hạnh Nhi ghi chép gì đó mà nói: "Vứt cây đuốc bừa bãi lỡ cháy nhà thì sao, tổn thất sẽ rất lớn cho mà xem, sẽ tính nợ hai người này sau!!", nói xong bèn đóng sổ sách.

Phi Mục Kiều che miệng nói trêu đùa: "Hai cái người này lẽ nào có gian tình, mà Hạnh Nhi tính nợ cả bang chủ hay sao?!!" , cười gian mảnh.

Mười người đều bàn tán ồn ào khiến cho Hắc Y Vân bực bội phải ra hiệu giải tán, ai về phòng người nấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#sm