Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhị gia nhà ta là một thiếu gia quần là áo lượt ăn chơi trác táng, khắp thành Hàng Châu ai cũng biết tới tên.

Dương phủ mở cửa hàng kinh doanh tơ lụa lớn nhất nước, giàu có nức tiếng một phương, trong phủ có hai vị công tử. Đại gia Dương Nhất Phương, là người mà chỉ cần nhắc đến thôi ai cũng sẽ giơ thẳng ngón cái. Là thần đồng đứng nhất thành Hàng Châu, học hành giỏi giang, thi đỗ tiến sĩ, lại thêm tướng mạo thanh tú, mặt mày anh tuấn sáng sủa, bởi thế nên Lão gia lúc đi ra ngoài xã giao hay làm gì đều thích đưa Đại gia đi theo.

Lúc rảnh hắn lại ngồi vẽ tranh ngâm thơ, trong một căn nhà sặc mùi tiền như Dương gia thì Đại gia chính là một nhành mai trong ngày xuân tuyết trắng, cao quý vô cùng.

Còn Nhị gia Dương Nhất Kỳ, nói ra thì cũng là một nhân vật có chút tiếng tăm ------ Dẫu sao thì kẻ mà khiến người ta vừa nghe đến tên liền nhíu mày cũng không phải nhiều lắm.

Nhị gia nhỏ hơn Đại gia một tuổi, thế nhưng đầu óc hay nhân phẩm không phải chỉ kém hơn một ít thôi đâu.
Người ta hay nói nhìn vào hành động khi 3 tuổi là biết nhân cách khi trưởng thành, lúc Nhị gia 3 tuổi Dương phủ mở tiệc mừng năm mới, bàn tiệc xếp dài một con phố, còn mời cả phường hát nổi tiếng nhất kinh thành tới xướng ca. Lúc đó kép hát vừa mới hát được nửa bài liền kêu lên một tiếng thất thanh, tất cả mọi người đều quay qua xem có chuyện gì thì phát hiện có người bò ra từ dưới váy của kép hát ---- đúng rồi đấy, làm gì còn ai ngoài Nhị gia của chúng ta nữa.

Thế là ngày hôm đó gần như tất cả người trong thành đều biết, Nhị công tử Dương gia 3 tuổi đã biết bò vào váy sờ đùi kép hát.

Lão gia và phu nhân vô cùng mất mặt, suýt chút nữa thì lên chầu ông bà ông vải.

Sau đấy Lão gia mời bốn năm tiên sinh về dạy học, già có trẻ có, nghiêm khắc có từ ái có, thế nhưng chẳng có tác dụng gì, Nhị gia không cần tốn nhiều công sức liền khiến bọn họ tức chết mà bỏ đi.
Nhưng mà cũng may có Đại gia tài giỏi, Lão gia với phu nhân dần dần cùng không quản Nhị gia nữa, mỗi tháng phát cho ít tiền, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, còn bọn họ thì tập trung bồi dưỡng Đại gia.

À đúng rồi, còn chưa giới thiệu ta là ai.

Đã gọi Dương Nhất Kỳ là “ Nhị gia nhà chúng ta” thì ta chắc chắn phải là người trong Dương phủ rồi.

Không sai, ta là nha hoàn của Nhị gia, tám tuổi bị bán vào Dương phủ, lúc đầu làm việc vặt trong nhà bếp, sau thì được điều tới giúp việc trong viện của Nhị gia.

Ta được đích thân phu nhân điều tới đây --- Nếu như ngươi nghĩ ta được điều sang làm nha hoàn thông phòng vì dung mạo như hoa như nguyệt thì người nhầm to rồi.
Ngược lại, ta bị điều sang chính là vì ta xấu.

Thật ra thì cá nhân ta thấy tướng mạo ta cũng không tính là quá xấu, chỉ là dáng người thấp một tí, mặt tròn một tí, mắt nhỏ một tí, cánh tay hơi thô một tí, trừ mấy điều đó ra thì ta cũng là một cô nương tốt đấy chứ.

Nhưng khi bước vào viện của Nhị gia ta liền biết ta sai rồi.
Trong viện của Nhị gia, cái gương mặt này của ta vốn dĩ không thể gọi là người được mà phải gọi là khỉ ---- hơn nữa còn là một con khỉ hoang tầm thường trên núi.

Sau này có người nói với ta, ta được đưa sang đây là vì Nhị gia đã ngủ với tất cả nữ nhân trong viện. Lũ nha hoàn suốt ngày đấu đá lẫn  nhau, thế nên chẳng ai chịu làm việc tử tế.

Ngày đầu tiên ta tới liền đến thỉnh an Nhị gia. Lúc đó Nhị gia đang uống trà, sau khi nhìn thấy ta biểu tình trở nên muốn bao nhiêu hung dữ thì có bấy nhiêu hung dữ, sau lại phất phất tay ra hiệu ta đi làm việc của mình.

Ta tự nhủ , có cần phải như thế không chứ.

Nhưng mà đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Nhị gia.

Ta nghĩ, chả trách mà mấy nha hoàn kia đều muốn chạy đến bên Nhị gia, bởi vì Nhị gia thực sự rất dễ nhìn.

Trước đây ta đã gặp Đại gia rồi, tuy là Đại gia trông cũng rất được, nhưng mà nếu so với Nhị gia thì phải nói là có kém hơn một chút.

Đại gia tuy đọc nhiều sách vở, lại được mọi người yêu thích nhưng vẫn cho ta cái cảm giác hơi cứng nhắc. Nhị gia thì hoàn toàn khác, cả cái thành Hàng Châu đều biết Nhị gia giỏi nhất là biết trêu đùa, đôi mắt lấp lánh ánh sao, bình thường hay mặc xiêm y thoải mái rộng rãi, vạt áo thả bay, tay cầm quạt phe phẩy dọc bờ Hồ Tây, tất cả các cô nương trên đường đều sẽ ngoái lại nhìn hắn.
 
Dương phủ rất lớn, viện của Đại gia và Nhị gia cách nhau rất xa, thế nhưng người trong phủ đều biết là người của hai viện này đều không ưa nhau. Người hầu của Nhị gia thì chê người hầu của Đại gia khó coi, người hầu của Đại gia lại chê người hầu của Nhị gia vô phép vô tắc.

Mà ta đây là cái người hạ thấp mặt bằng nhan sắc chung trong viện của Nhị gia xuống, đương nhiên cuộc sống ở trong đây cũng chẳng dễ dàng gì.

Việc nặng việc dơ bẩn gì cũng đều đến tay ta cả, cái này cũng bình thường thôi, vấn đề là ở chỗ tất cả các tội danh từ trên trời rơi xuống cũng sẽ đều đến lượt ta gánh.
Ví dụ như nha hoàn Xuân Tuyết mà Nhị gia mới thu về gần đây, trong lúc ngắm hoa ngoài vườn vô tình dẫm vào chân nha hoàn Lục Liễu được sủng ái hồi trước. Có mỗi tí chuyện cỏn con như vậy mà hai cô nương lại đánh chửi nhau trong vườn, mà lúc đó ta lại đang quét sân ở bên cạnh, rảnh rỗi nên đã đứng đó hóng chuyện.

Lúc sau Nhị gia đến, hai cô gái vừa rồi còn đang đánh nhau hăng say như hùm beo liền trở mình hiền ngoan như cừu non. Trái một bên phải một bên dán lên người Nhị gia, ngươi một câu ta một câu thi nhau than khóc kể khổ.
Nhị gia ôm cả hai bên, dỗ bên này một tí, lại dỗ bên kia một tí.
Các cô nương vẫn cố chấp phải tranh cao thấp, ai cũng nói mình bị đánh nhiều hơn, muốn Nhị gia làm chủ. Nhị gia thương xót không nỡ đánh ai, nhìn trái nhìn phải một vòng, vừa vặn lại nhìn trúng ta.
Lúc đôi mắt trong như nước mùa thu ấy nhìn đến ta, tim ta đập thình thịch, ngay lập tức nảy sinh dự cảm không lành.
Kết quả dự cảm thành thật, Nhị gia nhẹ nhàng bước đến trước mặt ta, tát ta một cái.
Cái tát ấy nói nhẹ không nhẹ, nặng cũng không nặng, nếu cần phải lấy gì đó để hình dung, thì có thể là Dương Nhị gia đã dùng toàn bộ sức lực của mình lên mặt con khỉ là ta đây.

Ta là một con khỉ thức thời, bị đánh xong liền vội vàng quỳ xuống nhận sai.

Sau đó Dương Nhị gia dùng giọng nói lười nhác chỉ có riêng ở mình nói với hai cô nương kia: “ Bấy nhiêu đây là được rồi.”

Chuyện này kết thúc tại đây.
Mãi đến ngày hôm nay, ta vẫn không hiểu được tại sao Nhị gia là tát ta như thế.

Có thể là để uy hiếp, cũng có thể là trấn an, hay cũng có thể là Nhị gia nhìn ta không thuận mắt cho nên mới làm như vậy.

Có điều, đấy là lần đầu tiên Nhị gia chạm vào ta.

Ta thường nghe thấy bọn nha hoàn thông phòng nhiều chuyện với nhau, nói là Nhị gia vô cùng lợi hại, đặc biệt là ở cái chuyện ấy ấy kia, thoải mái ngất trời luôn. Đêm sau khi bị ăn cái tát kia, ta cũng nghĩ đúng là thoải mái lên tận trời thật.

Sau đó có một ngày phu nhân đại giá quang lâm, gọi Nhị gia đến nói chuyện cả một đêm.
Lũ nha hoàn tụ lại một chỗ đau xuân buồn thu, ta cũng thấy hiếu kì nên chạy đến hỏi. Bình thường bọn họ sẽ không thèm nói chuyện với ta đâu, nhưng lần này xem ra đau lòng lắm rồi, đến khinh thường ta cũng còn lười nên kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe.

Ta nghe một cái là hiểu ngay.
Hóa ra là phu nhân muốn tìm vợ cho Nhị gia.

Khi ấy Đại gia thành thân cũng được hơn ba năm rồi, còn có một đứa con trai nữa. Còn Nhị gia bởi vì cứ chơi bời suốt nên chẳng màng gì đến hôn sự của bản thân. Mấy năm nay Lão gia đã dần dần chuyển giao lại việc kinh doanh cho Đại gia, mọi việc cũng hòm hòm rồi liền nghĩ đến chuyện chung thân đại sự cho Nhị gia.

Nhị gia tuy là tên công tử thích chơi bời lại háo sắc, thanh danh vô cùng thối nhưng bởi vì Dương phủ thế lực lớn, tiền tiêu không hết nên số người gõ cửa cầu thân không hề ít.

Phu nhân hỏi ý kiến Nhị gia như thế nào, Nhị gia không nói nhiều, chỉ bảo tìm người đẹp là được.

Phu nhân hận sắt không rèn thành thép đành thở dài rời đi.

Sau đó lão gia và phu nhân chọn cho Nhị gia con gái của một nhà buôn trà.

Nhà buôn trà này cũng không vừa, cũng là dạng có số có má ở thành Hàng Châu. Con gái họ năm nay vừa tròn 16, đương tuổi hoa.

Hai nhà sắp xếp một buổi gặp mặt, ngày hôm đó Nhị gia dậy muộn, chẳng chải truốt gì, cứ để cái bộ dạng ngái ngủ ra gặp khách.

Kết quả cô gái nhà kia vừa nhìn là bị cái khí chất hào hoa của Nhị gia làm cho mê mẩn, cha mẹ đối phương lúc đầu cũng có chút nghi ngại, nhưng sau lại nghĩ Dương gia sản nghiệp lớn như thế, nuôi một tên ăn tàn phá hại cũng có đáng là gì, bèn nhận lời luôn.

Thế là phu nhân bắt đầu thanh lý đám nha hoàn trong viện của Nhị gia.

Nửa tháng ấy trong viện vang lên tiếng quỷ khóc sói tru cả đêm lẫn ngày, làm ta mấy hôm liền ngủ không an giấc, mặt lại càng gầy giống khỉ.

Thế nhưng cũng may nhờ có cái mặt khỉ này của ta, lúc phu nhân quét sạch người trong viện người cũng sẽ không để ý đến ta, ta an an ổn ổn mà ở lại trong viện của Nhị gia.

Ngoài ta ra thì trong viện cũng chỉ còn một lão bộc ngoài 50 tuổi, ngoài hai người bọn ta ra thì trong viện đến cả một con chuột cái cũng không có. Mấy tên sai vặt, hộ viện, quản gia đều toàn bộ đều là đàn ông.

Đối với chuyện này Nhị gia cực kỳ bất mãn.

Phải biết rằng tính cách của Nhị gia nhà chúng ta vô cùng khó chiều, có nữ nhân ở bên cạnh thì còn đỡ, chứ lúc không có thì chẳng khác gì một con chó hoang mất dây cương --- không, ý ta là ngựa hoang.

Lão bộc hơn 50 tuổi Phùng Bà kia bị lãng tai, thế nên chỉ còn lại ta là suốt ngày bị Nhị gia tra tấn.

Ta ở viện của Nhị gia hơn 2 năm cũng không được tiếp xúc với Nhị gia nhiều bằng hai tháng ấy. Dù cho Nhị gia đang ở ngoài vườn chơi chim,  chơi chán rồi thì sẽ đạp ta hai phát.

Ta dám phản kháng không, tất nhiên là không dám.

Thế là suốt ngày ta làm cái bao trút giận cho Nhị gia, trong lòng ta chỉ mong năm mới mau đến.

Tại sao ta lại mong năm mới mau đến, là bởi vì hôn sự của Nhị gia sẽ được tổ chức vào cuối năm. Sang năm mới rồi trong viện sẽ có thêm nữ chủ nhân, Nhị gia sẽ chẳng còn thì giờ đâu mà đá ta nữa.

Vào lúc mà ta đang đếm từng ngày từng ngày trôi qua, Nhị gia xảy ra chuyện.

Nghiêm túc mà nói thì không phải Nhị gia có chuyện, mà là Dương phủ có chuyện.

Lần đó vì chuyện làm ăn mà Lão gia muốn đi Giang Tô một chuyến, đúng lúc Nhị gia lại dở chứng chán ở nhà muốn trốn đi chơi gái thì liền bị bắt lại, lão gia trong lúc tức giận liền kéo Nhị gia theo cùng.

Vừa mới đi liền xảy ra chuyện.

Câu chuyện cụ thể như thế nào thì một tiểu nha hoàn là ta đây không thể biết hết được. Ngày hôm đó ta đang giặt quần áo liền nghe thấy ngoài viện có tiếng kêu la. Ta cảm thấy rất kì quái, sau đó nhìn thấy một đám quan binh ập vào, lật tới lật lui trong phòng, hành động thô bạo, rất nhiều bảo bối của Nhị gia đều bị đạp cho vỡ hết.
Đêm hôm đó sau khi quan binh đi hết, ta thấy nội quyến trong phủ ôm nhau khóc lóc.
Tiếng khóc thê thảm vô cùng kéo dài suốt một đêm.

Ta không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết sau ngày hôm đó Dương phủ không còn nữa.

Tòa nhà lớn bị niêm phong, một đống người bọn ta cùng đi đến tiểu viện trước đây lão gia mua ở ngoại thành. Phu nhân tụ tập mọi người lại, chia cho mỗi người một ít tiền, bảo bọn ta đi đi.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy phu nhân mặc đồ bình thường giống bần dân bọn ta, nhưng mà phu nhân chính là phu nhân, mặc cái gì thì người cũng rất đẹp.

Lúc nhận tiền, không hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà ta lại hỏi một câu:
“ Phu nhân, Nhị gia nhà chúng ta đâu rồi?”

Phu nhân vừa nghe lời ta nói xong hai mắt liền đỏ, che miệng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro