Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta không đi, ta cũng không biết vì sao ta lại không đi.

Có thể là vì lúc ta hỏi phu nhân Nhị gia đâu, phu nhân đã rơi nước mắt.

Sau đó, mọi người đều đi hết, trong viện chẳng còn ai, không chỉ hạ nhân mà cả gia quyến cũng đã quay về quê hương để nương nhờ thân thích. Phu nhân cũng đưa các tiểu thư đi rồi, trước khi đi còn nói với ta, muốn ta chăm sóc viện cẩn thận, mấy ngày nữa có lẽ Nhị gia sẽ về.

Nhưng Đại gia lại không đi.

Hắn nói Dương gia mà lão gia để lại không thể cứ thế mà lụi bại, hắn bảo phu nhân hãy về nhà ngoại trước, sau này sẽ đón bà ấy trở về.

Cá nhân ta thấy những lời này nói ra chỉ thuần túy là muốn làm phu nhân vui thôi.
Người làm trong viện chỉ còn sót lại ba người, ta, Phùng Bà, còn có một người hầu bên viện của Đại gia, ngay cả thê tử của Đại gia cũng đi rồi.

Người làm kia tên là Nguyên Sinh, có hôm khi đang làm việc hắn mới hỏi ta tại sao lại ở lại, ta không đáp mà hỏi ngược lại hắn. Hắn nói vì Đại gia có ơn với hắn, hắn không thể vong ơn phụ nghĩa được. Sau đó hắn hỏi ta, có phải là vì Nhị gia có ơn với ta nên ta mới ở lại không.

Lúc đó ta cười như điên.

Đừng nói là có ơn, Nhị gia đối với ta mà không có cừu hận gì là đã tốt lắm rồi.

Nhưng mà ta không có nói thế, nói xong còn phải giải thích thì mệt lắm. Ta liền đáp là đúng thế, Nhị gia có ân tựa trời bể với ta, ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa được.
 
Nguyên Sinh nghe ta nói thế liền kéo ta đến một góc nói nhỏ:
“ Ngươi cũng là một người hầu trung thành, Nhị gia phải phiền ngươi chăm sóc rồi.”

Ta đơ ra, trong lòng cảm thấy đây không phải là một câu tùy tiện nói ra để đùa liền hỏi: “ Sao lại thế?”

Thần sắc của Nguyên Sinh rất kém, hắn nói với ta: “ Thương đội không phải là đã xảy ra chuyện sao, ta nghe nói không chỉ bỏ lỡ mối làm ăn mà còn đụng phải kẻ thù nữa cơ.”

Ta hỏi hắn: “Kẻ thù nào?”

“ Ai mà biết được.” hắn nói, “ Làm ăn buôn bán thì thiếu gì kẻ thù, thấy Dương gia đang thất thế thì cướp ngay giữa đường trở về. Lão gia cũng không có cơ hội trăn trối gì liền cứ thế mà ra đi, ôi chao…”

Người đừng có thở dài nữa, ta lại hỏi hắn: “ Thế còn Nhị gia thì sao?”

Nguyên Sinh nói: “ Nhị gia được cứu, nhưng mà…”
Ta thật muốn tát cho hắn một cái.

“ Rốt cuộc làm sao?”

Nguyên Sinh nói: “ Nghe nói thân thể hình như tàn phế rồi.”
 
Ngày hôm ấy ta cứ mơ mơ màng màng.

Nguyên Sinh nói chân Nhị gia bị thương rất nặng, không động đậy được, bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, đang từ Hàng Châu về. Ta tính toán, Bị thương cưc kì nặng là nặng như nào? Gẫy? Hay là què?

Lúc đó căn bản ta cũng không nghĩ nhiều, ta chỉ nghĩ rằng nếu chân đã bị thương rồi, phải nằm trên giường dưỡng thương, với cái tính cách của Nhị gia thì ta không biết mình sẽ bị đạp bao nhiêu phát nữa.

Thế nên ta vẫn cứ mong chờ vết thương của Nhị gia sẽ chóng lành hơn một chút.
 
Sự thật chứng minh, ta quá ngây thơ rồi.

Ngày Nhị gia về, ta ra mở cửa.
Nói thật, ta nhận không ra.
Một chiếc xe bò dừng ở trước cửa, đánh xe là một ông lão, trông cũng phải ngoài năm mươi, ăn mặc rách rưới. Ta còn tưởng là đến xin ăn nên mới bảo: “Ông ơi, ông đến chỗ khác đi ạ, chỗ chúng cháu cũng sắp chết đói đến nơi rồi.”

Ông lão khoát tay, chỉ về phía đằng sau, nói với ta bằng giọng đặc sệt khẩu âm vùng khác: “Ta đưa người này về đây rồi, đưa cho ta hai lượng bạc.”

Ta ngó về phía sau ông ấy, trên xe bò trải rơm rạ, lấp ló có gì giống như quần áo. Ta đi lại gần nói: “ Đây là cái gì, ai bảo ông đưa tới vậy?” Ta tưởng ông ấy đến bán hàng, đang định bảo ông ấy đi kết quả lại nhìn thấy trên xe có một người đang nằm.

Ta nhìn mất nửa tuần hương, mới do dự mở miệng:

“.…..Nhị, Nhị gia?”

Ta không biết Nhị gia có đang tỉnh hay không, hắn mở mắt nhưng lại không hề động đậy, không nhúc nhích, nhìn rất đáng sợ. Tóc hắn rối bời, mặt gầy quắt lại, trên người đắp một tấm chăn rơm rất dày.
Ta thấy hắn không để ý đến ta, do dự định đỡ hắn dậy, kết quả ông lão kia bảo ta: “Tiểu nha đầu chậm một chút! Đừng làm hắn chết!”

Ta rất không vui, một người đang sống sờ sờ ra, làm sao mà chết được.

Đợi đến khi ta lật tấm chăn rơm đang đắp lên người Nhị gia ra, ta mới hiểu được lời ông lão kia nói.

Ta mau chóng lấy lại tinh thần, sau đó chạy vào trong viện gọi Nguyên Sinh ra giúp.
Nhị gia đươc đưa từ trong xe vào đến phòng, suốt quãng đường không hề có cảm xúc gì, nếu mà không biết còn tưởng là hình nộm.

Làm việc chủ yếu là do Nguyên Sinh, ta đứng một bên giúp đỡ, đưa được Nhị gia vào phòng xong Nguyên Sinh liền lấy bạc ra đưa cho ông lão.

Đợi đến tối Đại gia về, vừa nhìn thấy Nhị gia hắn liền rơi nước mắt.  
 
Hắn bổ nhào đến bên giường Nhị gia gọi lớn: “ Đệ đệ của ta, đệ đệ…”

Thật ra ta rất muốn nhắc nhở hắn một chút, có phải là nên gọi đại phu trước hay không. Nhưng nhìn thấy Đại gia khóc thảm như vậy ta lại không nỡ mở miệng.
 
So với Đại gia thì Nhị gia nhà chúng ta trấn tĩnh hơn, hắn mở to mắt nhìn trần nhà, đừng nói đến khóc mà ngay cả một cảm xúc rõ ràng cũng không có.

Ta đứng hầu trước cửa phòng, cũng ghé mắt qua lỗ hổng nhìn Nhị gia.

Đó là Nhị gia nhà chúng ta sao.

Cuối cùng ta cũng hiểu biểu tình trầm trọng của Nguyên Sinh ngày hôm đó rốt cuộc là có ý gì. Trước đó ta còn cảm thấy Nhị gia có thể hồi phục, nhưng hiện tại trông thấy thân thể Nhị gia như vậy, ta lại cảm thấy mình quá ngây thơ rồi.

Nhị gia tàn phế rồi, hơn nữa lại còn tàn tật một cách nghiêm trọng.

Ta nói như vậy, là vì bây giờ Nhị gia chỉ còn một nửa.

Hai đùi của hắn đều mất rồi, trong đó đùi trái đỡ hơn đùi phải một chút, vẫn còn một nửa đùi, còn bên phải thì ngay gốc đùi cũng chẳng còn.
Một Nhị gia trước đây ta phải ngước lên mới nhìn thấy được, bây giờ lại chỉ cao đến ngang ngực ta.

Sau đó, Đại gia cuối cùng đã nhớ đến việc phải mời đại phu cho Nhị gia. Giờ Dương gia sụp đổ, không mời được đại phu quá tốt, chỉ mời một lang trung giang hồ đến xem, vén chăn của Nhị gia lên nhìn một chút.

Bởi vì phải chăm sóc vết thương nên phía dưới Nhị gia không mặc đồ. Lang trung nhìn một chút, bảo với Đại gia, nhặt được cái mạng này về rồi thì phải dưỡng thương cho thật tốt.

Đại gia tiễn lang trung về, quay lại phòng nói chuyện với Nhị gia, Nhị gia cũng không quan tâm.

Qua vài ngày, Đại gia chưa đợi cạy được miệng Nhị gia thì hắn đã phải ra ngoài làm ăn, trước khi đi hắn nói với ta, bảo ta phải chăm lo tử tế. Hai tháng sau hắn sẽ về.
Đại gia đưa cả Nguyên Sinh đi rồi, thế nên cả viện chỉ còn mỗi ta và Nhị gia.

À, còn cả Phùng Bà nữa.
Ngươi xem, bà ấy cả ngày chẳng nói câu gì, ta sắp quên cả bà ấy rồi.

Nhận lời phân phó của Đại gia --- thật ra không phân phó thì ta cũng sẽ phải chăm sóc Nhị gia thôi, ai bảo ngay từ đầu ta đã là nha hoàn chứ.
Mấy ngày trước là do Nguyên Sinh hầu hạ, hôm đầu tiên ta vào phòng, ngửi thấy mùi trong phòng mốc meo. Ta mở cửa sổ ra, thuận tiện giải thích với Nhị gia đang nằm trên giường: “Thông gió một chút.”

Nhị gia đương nhiên sẽ không để ý ta.

Sau đó ta đút cơm cho Nhị gia, hắn giống như một người gỗ, miệng lúc há ra lúc ngậm lại, mắt cũng chẳng biết là đang nhìn đi đâu.

Mãi đến tối ta bê thuốc vào phòng, ta bảo Nhị gia: “ Nhị gia, nô tì thay thuốc cho ngài.” Hắn mới có chút phản ứng.

Mắt Nhị gia chuyển động nhìn về phía ta.

Ta bước qua, định xốc chắn của Nhị gia lên, còn chưa kịp động đến Nhị gia đã thấp giọng nói một câu:

“ Cút”

Thật ra thì ta cũng sớm liệu được câu nói này rồi.

Là một người hầu trung thành giống như lời Nguyên Sinh nói, ta đương nhiên sẽ không cút. Ta sụp mi mắt nói với Nhị gia: “ Nhị gia, vết thương cần phải thay thuốc, có thể sẽ hơi đau, ngài nhịn một chút.”

Sau đó ta lật chăn lên, ngửi được bên trong có một mùi thịt thối bốc lên.

Cái tên Nguyên Sinh này đúng là chẳng biết chăm sóc người ốm gì cả.

Ta cầm lấy thuốc, cố gắng bôi nhẹ nhất có thể lên miệng vết thương của Nhị gia. Trong khoảnh khắc thuốc chạm vào vết thương, ta thấy đùi của Nhị gia run lên. Sau đó ta liền bị một lực lớn ném sang một bên.

Người ngã, thuốc cũng đổ rồi.
Cánh tay của Nhị gia vẫn rất dài.

Ta ngẩng đầu, thấy đầu tóc Nhị gia bù xù, đôi mắt như dã thú nhìn ta chằm chằm.

“ Ta bảo người cút.”

Ta có cút không --- đương nhiên là không.

Tính tình bạo lực của Nhị gia đương nhiên ta biết rõ, nói sao thì ta cũng đã làm cái bao trút giận ở viện của hắn mấy năm trời cơ mà. Ta rất muốn nói với hắn cú đẩy này không hề đau tí nào, năm ấy ngài đánh ta còn đau hơn nhiều.
Sau đó ta đột nhiên nhớ ra, bây giờ ta không sợ Nhị gia nữa, có phải là vì hắn sẽ chẳng thể đá ta được nữa hay không.

Ta một bên thầm tính toán, một bên chuẩn bị thuốc, lại một lần nữa đến gần giường của Nhị gia.

Ngã một keo, neo một nấc, lần này ta thông minh hơn rồi, đứng tận cuối giường để bôi thuốc. Tay của Nhị gia có dài đi chăng nữa thì lúc đang nằm như thế này cũng khó mà với được.

Ta thật là cơ trí.

Bên ta thì rất vui, còn bên Nhị gia thì tức điên. Hai tay hắn đặt hai bên thân, nhìn cái thế đó chắc chắn là muốn ngồi dậy để đánh ta một trận.
Nhưng ta không hề sợ hãi. Bởi vì hắn bây giờ rất yếu ớt, với cả vết thương trên đùi còn chưa khép miệng, đỏ đen lẫn lộn, nhìn đã thấy đau muốn chết. Nếu mà ngồi dậy chắc chắn sẽ gây áp lực cho vết thương, thế thì khác gì sống không bằng chết.

Thế nên ta rất yên tâm bôi thuốc.

Nói thì nói thế, lúc bôi thuốc ta vẫn có một chút xấu hổ.
Dù sao thì Nhị gia cũng không mặc gì, tuy là trong viện ta bị người khác kêu là Hầu tử, nhưng dù gì ta cũng là một con khỉ hoàng hoa khuê nữ chưa xuất giá, nhìn thấy thân thể trần trụi của Nhị gia , giờ nhớ lại vẫn còn có chút gấp gáp.

Chỗ đó của Nhị gia…

Ta chỉ có thể nói là rất đồ sộ.
Có điều so với trước đó, đùi của Nhị gia hiện tại còn đồ sộ hơn. Ta chuyên tâm bôi thuốc, chạm đến chỗ nào là chỗ đó run rẩy. Sau đó thuốc bôi được kha khá rồi, mông của Nhị gia bắt đầu run, hắn vừa run vừa kêu, ngữ khí đứt đoạn.

Ta to gan ngẩng đầu lên nhìn một tí, sắc mặt Nhị gia trắng bệch, mặt mày hung dữ, gân xanh nổi lên, mặt ướt sũng toàn mồ hôi lạnh.

Ta đoán có lẽ hắn đau đến mức sức để mắng ta cũng không có.

Thay thuốc xong ta xuống bếp làm cơm rồi bê vào phòng Nhị gia.

Nhị gia vẫn giống như cá chết, mắt mở to nằm trên giường.

Ta múc một thìa cháo, đưa đến miệng hắn.

Nhị gia hất một cái thìa liền bay đi.

May là ta cầm chắc bát, tuy hơi bỏng một chút, nhưng không bị đổ là tốt rồi.

“ Nhị gia, ngài ăn một chút đi.”

Nhị gia: “ Cút.”

Ta không biết phải làm gì.

Nếu như đặt tình huống này vào trước đây, một câu “ Cút” của Nhị gia, ta chắc chắn sẽ nhấc mông cút càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ… bây giờ ta mà cút thì Nhị gia phải làm sao. Nhưng ta không có cách gì hay. Bôi thuốc có thể dùng lực, chẳng lẽ đến lúc ăn cơm cũng phải thế sao.

Chờ đã…. Dùng sức mạnh?

Không sai… Chính là dùng sức mạnh.

Ta đặt cháo sang một bên, trừng mắt ngồi chờ nó nguội. Thế này thì có ép ăn cũng không sợ bỏng.

Được một lúc, ta thử cháo, cảm thấy ổn rồi liền bê bát đến.

Nhị gia từ trước đến nay chắc chưa từng thử qua cảm giác bị một con khỉ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ta vô cùng dữ tợn, ta nói --- Nhị gia, đắc tội rồi.

Sau đó ta thật sự đắc tội hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro