Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó ta đã tìm ra cách để bôi thuốc và bón cơm cho Nhị gia.

Rất đáng mừng.

Sau đó Nhị gia không còn mắng ta nữa, coi như ta không tồn tại, mỗi ngày một tư thế, mắt mở to nhìn trần nhà, ăn uống bài tiết đều ở trên giường.

Nói đến vụ ăn uống bài tiết này, hai chữ trước là ta chịu tội, hai chữ sau là Nhị gia chịu tội.

Hắn không xuống giường, cứ cách một lúc ta lại phải vào hầu hạ một lần.

Tiểu tiện thì thôi không tính, Nhị gia vẫn muốn làm cá chết, ta cầm bô tiểu nhắm thẳng phía dưới là được. Còn đại tiện thì đúng là mệt mỏi, phải đỡ Nhị gia ngồi dậy mới xong.

Nói là ngồi, kì thực là phải giữ mông rồi đặt cái chậu xuống bên dưới.

Bởi vì gốc đùi phải của Nhị gia mất rồi, mông mà động một chút thì sẽ dính vào vết thương. Lại nói đến cái chuyện ía đải này, gì thì gì cũng vẫn phải dùng sức đúng không, mà cứ rặn một cái thì cả hai bên cũng sẽ đau theo.
Mỗi lần Nhị gia đại tiện đều sẽ là một trận rên rỉ thống khổ, sản phẩm ía đải lẫn mồ hôi lạnh lại thêm nước mắt, không khí trong phòng muốn bao nhiêu khổ sở có bấy nhiêu khổ sở.

Nhưng cuộc sống cũng từ từ mà qua đi.

Một tháng sau, vết thương của Nhị gia dần dần có biến chuyển tốt.

Đại gia và Nguyên Sinh vẫn chưa về, mà trong nhà sắp không chống đỡ được rồi. Ta ngồi xổm trong viện nghĩ ngợi, nếu như vẫn không có thêm tiền bạc gì, ta đoán chắc bốn năm ngày nữa đến cháo loãng cũng không có mà húp nữa rồi.

Thế là ta quyết định làm chút đồ mang đi bán.

Bán gì được nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi ta quyết định sẽ bán chút đồ thủ công. Đừng có thấy ta trông giống khỉ, thật ra đôi bàn tay ta cũng khéo léo lắm đấy.

Ban ngày sau khi hầu hạ Nhị gia xong ta sẽ chạy ra ngoại thành hái một rổ hoa cỏ, sau đó quay về viện bện chúng thành mũ, vòng cổ, vòng tay hoa. Bây giờ đang là lúc khí trời thích hợp để du xuân, mỗi ngày đều có các bị công tử dẫn các tiểu thư ra ngoài thành chơi, ta liền chạy đến cổng thành bán.

Đừng coi thường, ta bán được nhiều lắm đấy.

Nhưng mà cũng hơi mệt một chút.

Bởi vì hoa có phải tươi mới xinh đẹp thì mới bán được, qua một đêm là héo mất rồi. Thế nên ngày nào ta cũng phải chạy đi hái hoa mới.
Nhưng có tiền mà kiếm là tốt rồi, ta không thể để Nhị gia đói được.
 
Ngày hôm đó ta đang bón cơm cho Nhị gia, Nhị gia đột nhiên nói một câu, mở cửa sổ đi.

Ta vội vàng mở cửa sổ, mùa xuân đã đến rồi, bên ngoài gió thổi ấm áp, chim hót líu lo, vạn vật đều căng tràn sức sống. Ta nhìn ra ngoài cửa, nhất thời trở nên mê đắm.

Nhị gia thấp giọng nói: “ Đóng lại đi.”

Ta thề là lần đầu tiên ta không nghe thấy gì thật.

Có thể Nhị gia cho rằng ta đang cố ý kháng chỉ, hét to một tiếng: “ Ta bảo ngươi đóng cửa ----!”

Ta bị dọa hết cả hồn, đảo mắt quay lại, nhìn thấy Nhị gia đang quay sang hướng khác, một nửa khuôn mặt chôn vùi trong chăn, không rõ biểu tình.

 Vào lúc đó ta đột nhiên cảm thấy Nhị gia có chút đáng thương. Ta cũng không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu ra, nói với Nhị gia: “ Nhị gia, ta dẫn ngài ra ngoài đi dạo nhé.”

Nhị gia chẳng thèm để ý đến ta.

Ta bước đến, đỡ vai Nhị gia, Nhị gia hất tay ra.

“ Đừng chạm vào ta!”

Lúc đó ta đúng là não úng nước rồi, không nghe lời Nhị gia nói, đỡ hắn ngồi dậy.

Vết thương của Nhị gia cũng đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng lại không chịu vận động, đỡ lên bất ngờ khẳng định sẽ thấy hoa mắt chóng mặt, ta tranh thủ lúc hắn đang xây xẩm mặt mày liền đỡ hắn ngồi lên xe đẩy.

Lúc Nhị gia định thần lại cũng là lúc hắn yên vị trên xe đẩy rồi.

Hắn đang định phát hỏa, ánh mắt lại chuyển đến đống đồ bên thân. Đó là những chiếc mũ hoa ta chuẩn bị mang đi bán. Nhị gia hỏi: “ Đây là cái gì?”

Ta thành thật trả lời.

Nhị gia không nói gì nữa.

Ta cảm thấy Nhị gia chê bán những thứ đồ này rất mất mặt, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Nhìn thấy hắn không tức giận, ta liền đẩy hắn ra khỏi cửa.

Có nói gì đi chăng nữa, làm tổ trong viện lâu như thế, ra ngoài phơi nắng cũng là chuyện tốt.

Lúc ta bán hàng Nhị gia ngồi trên xe đẩy nghỉ ngơi.

Nhưng tự nhiên có một đám thanh niên từ đâu đến trước chỗ ta bán hàng đòi tiền bảo kê. Ta thật sự rất phiền muộn, không thể để ngày khác tới đòi tiền bảo kê được à, sao lại chọn đúng vào ngày có Nhị gia ở đây chứ.

Mãi sau này ta mới biết, đám người đó có quen biết với Nhị gia. Ngày xưa Nhị gia lượn lờ ăn chơi trong thành Hàng Châu, có không ít người ngứa mắt hắn, lần này thấy hắn thảm như vậy nên tới ức hiếp.

Đám người bọn chúng vây quanh xe lăn, miệng nói lời hỏi thăm thân tình, nhưng ta nhìn kiểu gì cũng thấy chúng đang tranh thủ thấy người ta khổ cực mà tới cà khịa. Nhất là cái tên cầm đầu kia, trông cũng rất tuấn tú, ăn mặc cũng rất chỉnh tề, chẳng biết làm sao mà ánh mắt lại thâm độc thế kia.

Nhị gia không nói chuyện, cũng không động đậy gì, cứ ngồi ì ra đó. Tuy hắn không có biểu cảm gì, nhưng ta có thể nhìn ra được hắn sắp chịu không nổi rồi.

Hạ thân của Nhị gia được ta đắp cho một chiếc chăn vì sợ gió thổi lạnh, cái tên cầm đầu kia lại giơ tay lật chăn lên, đám người đằng sau nhìn thấy phần thân khuyết thiếu của Nhị gia liền đơ ra một lát, sau đó cười ầm lên.

Ta nhịn không nổi nữa rồi, không để ý ba bảy hai mốt gì nữa ,nhặt lấy cây gậy bên đường hét to một tiếng, đánh về phía cái tên cầm đầu kia. Người đó không đề phòng, bị ta đánh cho một phát ngay chính diện.

Bọn chúng chắc không nghĩ là một hạ nhân lại dám làm ra chuyện này , đến cả Nhị gia cũng quay sang nhìn ta.
Cái tên bị đánh đó ngẩn ra một lúc, sau đó liền trở nên dữ tợn, mấy tên chân chó xung quanh hắn cũng xông lên đập cho ta một trận.

Ta ôm đầu co người thành một cục, cắn răng chịu đựng.
Đánh ác như vậy làm gì chứ, có đáng không.

Sau đó bọn chúng đánh mệt rồi, lại quay đi tiếp tục dạo phố. Ta quằn quại một lúc, bò từ dưới đất dậy, vừa nhìn đã thấy gương mặt không cảm xúc của Nhị gia, còn có ánh mắt đen thẫm kia nữa.

Ta đoán thôi xong rồi, lại làm hắn mất mặt rồi.

Một hồi vật lộn mũ hoa cũng đã nát cả, không bán được nữa, đành phải quay về thôi.
Trên đường về nhà Nhị gia không nói câu nào, ta thấy hơi hối hận vì đã đem hắn cùng đi.

Nằm ở nhà tuy là hơi chán một chút, nhưng ít nhất cũng không bị ức hiếp.

Buổi tối lúc ăn cơm, Nhị gia cả ngày im lặng liền nói một câu đỡ ta ngồi dậy.

Phải biết là trước đấy ăn cơm hắn toàn nửa nằm nửa ngồi chờ ta đút.

Ta đỡ hắn dậy, Nhị gia nhìn ta. Ta biết gương mặt ta bây giờ chắc chắn rất đặc sắc, liền cúi đầu thấp xuống.

Nhị gia nói: “ Ngẩng đầu lên.”
Ta mở to mắt nhìn hắn.
Nhị gia nhìn ta hồi lâu, hỏi một câu: “Ngươi là ai?”

Ta đần mặt.

Ta nhủ thầm trong lòng Nhị gia ngài có phải bị đám thanh niên kia làm tức đến ngu luôn rồi không, ta ngơ ngẩn nói: “ Nhị, Nhị gia?”

Đại gia chau mày hỏi: “ Ngươi là nha hoàn Đại gia mua về ư?”

Ta: “......” Ta biết hắn không ngốc, ta mới ngốc. Ta hít một hơi thật sâu, nói với Nhị gia: “ Nhị gia, nô tỳ vốn dĩ là nha hoàn của Dương phủ.” Nói xong ta lại nghĩ, phải bổ sung thêm một câu: “ Vốn dĩ là người trong viện của Nhị gia.”

Nhị gia đến nghĩ cũng không cần nghĩ nói: “ Không thể nào.”

Ta: “......” ta biết câu sau hắn dằn lại trong bụng không nói ra ----- trong viện của ta không thể có một nha hoàn tướng mạo như ngươi được.
Thế là ta lại hít một hơi thật sâu, kể hết đầu đuôi câu chuyện ta làm sao mà vào được viện của hắn cho hắn nghe một lượt.

Nhị gia nghe xong mãi lâu không nói một câu nào, lại hỏi: “ Vì sao ngươi không đi?”
Ta ngẩn người, đúng vậy, sao ta lại không đi. Ta vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời như nào thì Nhị gia đã nói: “ Thôi bỏ đi, đưa cơm cho ta.”

Ta liền đưa bát cơm cho hắn.
Nhị gia dựa vào tường, tự mình xúc ăn.

Ta vẫn đứng ngu ra đấy.
Hắn ngồi không vững, lúc người nghiêng ngả hắn sẽ tự chống tay xuống đỡ, bữa cơm này ta không hề phải giúp hắn.

Ăn cơm xong, ta định đi rửa bát thì Nhị gia giữ ta lại.

“ Ngồi xuống.”

Ta ngồi ngay ngắn.

“ Ngươi tên gì?”

“ Hầu Tử.”

“......”

Nhị gia thần sắc phức tạp nhìn ta, “ Tên là gì?”

Ta nói: “ Nô tỳ tên Hầu Tử.”

Nhị gia không cảm xúc, sau đó hỏi: “ Hầu Tử, trong nhà còn bao nhiêu tiền?”

Ta đáp: “ Hai lượng bạc.”

Nhị gia: “........”

Ta nghĩ con số này làm Nhị gia có chút không chấp nhận được, vừa mới định an ủi hắn nói Đại gia đã ra ngoài làm ăn rồi, ai ngờ Nhị gia tự nhiên bảo: “ Đủ rồi.”

Ta: “?”

Nhị gia không nói gì thêm, hỏi ta mấy cái mũ kia mỗi ngày bán được bao nhiêu.

Ta nói: “ Năm đồng.”

Đôi mày anh tuấn nhíu chặt: “ Được bao nhiêu?”

Ta nói lại một lần nữa. Hắn nói: “ Ngày mai người làm xong thì đừng mang đi bán vội.”

Ta không biết Nhị gia định làm gì, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý.

Nói mấy chuyện này xong, Nhị gia lại phân phó ta, lấy rơm rạ bên ngoài mang vào phòng.

Ta ôm rơm vào trong, Nhị gia bảo ta trải đều xuống đất. Ta nhất mực làm theo, làm xong rồi Nhị gia bảo ta ra ngoài. Ta xuống bếp rửa bát, trong lòng cảm thấy đêm nay Nhị gia có gì đó kỳ quái.

Rửa bát xong, lúc đi ra ngoài viện ta nghe thấy tiếng kêu của Nhị gia từ trong phòng phát ra. Nhưng hắn không cho gọi ta, ta cũng không thể vào. Ta ngồi ngoài phòng nghe ngóng, nghe thấy trong phòng cứ một lúc lại có tiếng động phát ra.

Ta cố nhịn, mà nhịn mãi không được, ta liền túm lấy cánh cửa sổ chọc một lỗ nhìn trộm.

Những gì ta nhìn thấy làm ta sợ chết khiếp.

Nhị gia không biết ngã xuống đất từ lúc nào, nằm trên mặt đất, hình như là đang muốn lật người.

Ta không chịu được nữa rồi, lập tức xông vào phòng, lúc ta vào Nhị gia cũng bị ta dọa giật mình, nằm dưới đất nhìn chằm chằm ta.

“ Ai cho phép ngươi vào?”

Ta nói: “ Nô tỳ đến hầu hạ Nhị gia.”

“ Ra ngoài ---!”

Ta do dự, Nhị gia quay mặt đi không nhìn ta, “ Ta nói ngươi ra ngoài!”

Vẫn là cái giọng điệu tức giận ấy, ta xoay người ra khỏi cửa, ngồi nghe tiếng động hỗn loạn trong phòng.

Mãi đến tận nửa đêm, trong phòng mới truyền ra một giọng nói.

“ Hầu Tử, vào đi.”

Ta đẩy cửa vào.

Nhị gia cả người ướt rượt nằm trên thảm rơm. Có vẻ toàn bộ sức lực đều bị dùng hết rồi, hắn sức cùng lực kiệt bảo ta: “ Đỡ ta lên.”

Ta đỡ Nhị gia lên giường, Nhị gia vẫn còn thở gấp gáp.

Trong lòng ta hiểu rõ ràng Nhị gia đang làm gì, do dự một chút, ta nhỏ giọng nói với hắn: “ Nhị gia, nếu ngài muốn rèn luyện thân thể xin hãy để nô tỳ giúp. Thứ nhất có thêm một người giúp thì sẽ nhanh hồi phục hơn, thứ hai sẽ tránh khỏi việc bị thương nhiều hơn.”

Ta đúng là ăn gan báo mới dám nói ra mồm những lời này, nói xong ta liền nhắm mắt chờ chết.

AI mà ngờ Nhị gia nhắm mắt lại, đợi khí tức điều hòa rồi thấp giọng nói một câu: “ Ừ.”

Ta bước ra khỏi phòng Nhị gia, lòng càng khẳng định đêm nay Nhị gia đúng thật kỳ lạ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro