Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ta nghe lời Nhị gia đi kết mũ hoa, sau đó để lại một chỗ. Nhị gia đi đến bên đống mũ hoa chọn tới chọn lui, chia làm hai ba phần, sau đó lại bảo ta dìu đến xe đẩy.

Ta còn tưởng là sau chuyện ngày hôm qua hắn sẽ không muốn ra ngoài nữa cơ.

Hắn đưa ta tới Mân Quyên các ở thành tây, là một tiệm bán đồ trang sức phấn son. Hai người đi đến cửa tiệm rồi, Nhị gia liền bảo ta vào gọi chưởng quầy. Chưởng quầy đi ra nhìn thấy Nhị gia ngồi trên xe đẩy, sắc mặt không được tốt lắm nhưng vẫn chào hỏi lấy lệ.

Nhị gia bảo ta ngồi sang một bên, sau đó tự mình đến nói chuyện với chưởng quầy.
Ta ngồi dưới gốc cây, cũng chẳng nghe thấy bọn họ nói chuyện gì. Vị chưởng quầy đó cầm lấy mũ hoa ta làm nhìn lên nhìn xuống rất lâu.

Qua gần nửa giờ, ta thấy chưởng quầy gọi tiểu nhị ra mang hết mũ hoa trên xe vào trong tiệm, sau đó cũng đi vào luôn. Lúc này Nhị gia mới kêu ta qua.

“ Đi, về nhà thôi.”

Ta chẳng dám hỏi nhiều, đẩy xe quay về.

Tới nhà rồi, Nhị gia vứt cho ta một cái túi, ta đỡ lấy thấy bên trong có vài cục bạc vụn. Ta kinh ngạc nhìn Nhị gia, Nhị gia nói: “ Tiền ngươi kiếm được đấy.”

Cái này, cái này…..

Nhị gia phân phó: “ Từ nay cứ ba ngày giao một lần, đến khi hết mùa hoa thì thôi. Chọn cành đào trắng, thêm mấy bông hợp hoan, chứ đừng dùng cành liễu nữa.”

Ta gật đầu như mổ thóc, “ Vâng vâng”

Chủ nhân đúng là chủ nhân.
Kiếm được nhiều hơn, làm cũng ít đi, ta lại nhàn rỗi hơn.

Nhị gia bây giờ ngoài ăn uống ía đải ra sẽ là rèn luyện sức khỏe.

Ta sợ hắn sẽ bị va chạm đụng vào vết thương, nên mới lựa thêm ít thảm rơm trải lên mặt đất. Mỗi ngày ta đều đỡ vai của hắn, hắn tự tập ngồi, mà ngồi được thì cũng hết cả buổi sáng. Lúc bắt đầu toàn bị ngã về bên phải, sau đấy Nhị gia tập được nhiều rồi, dần dần thế ngồi cũng ổn định hơn.

Bây giờ Nhị gia không những có thể ngồi mà còn có thể chống hay tay xuống đất tự tiến về phía trước.

Ta hỏi Nhị gia có cần đến xưởng làm một cái xe lăn không, Nhị gia nghĩ một chút, lắc đầu nói: “ Thứ đó cử động không tiện lắm.”

“ Vậy….”

Nhị gia xoa xoa bên đùi trái của mình, liếc ta một cái.
Ta kinh ngạc phát hiện ra trong đôi mắt của Nhị gia ánh lên chút do dự, ta đợi một lúc lâu, hắn mới quay mặt qua, thấp giọng nói: “ Ngươi qua đây.”

Ta đã đứng trước mặt ngài sẵn rồi, còn muốn ta qua kiểu gì nữa?

Nhưng dù sao thì lệnh của chủ nhân vẫn phải nghe, ta bước lên trước nửa bước. Nhị gia nói: “ Ngươi sờ thử đi.”

Ta: “?”

Nhị gia mất kiên nhẫn nói: “ Sờ đùi ta đi!”

Ta không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra.
Hắn bỏ tay mình xuống, ta cẩn thận từng chút một chạm vào.

Đây không phải lần đầu tiên ta chạm vào đùi hắn, trước đây khi thay thuốc ta đã sờ rồi, là sờ hẳn vào da thịt. Bây giờ nửa đùi được bọc trong chiếc quần đã được cắt ngắn, ta thấy so với lúc trước sờ trực tiếp thì bây giờ còn căng thẳng hơn.

Nhị gia gần như cũng bị thái độ của ta ảnh hưởng, mặt hắn cũng hồng lên một chút. Ta cảm thấy chắc hắn đang bực ta lắm.

Ta nghe lời sờ một chút. Đùi của Nhị gia rất to lớn rất rắn chắc, một tay ta ôm không nổi. Dưới bàn tay là lớp vải, dưới lớp vải là những chỗ lồi lõm. Ta không biết là tay ta đang run, hay là đùi của Nhị gia đang run nữa.

“ Sờ kỹ chưa?”

Ta gật đầu như một con ngốc.

Nhị gia nói: “ Đến phường mộc lấy một cái ống trúc to như thế về đây.”

Ta: “ To như thế là…”

Nhị gia tức đến mặt đỏ cả lên, “ Là to bằng đùi của ta!”

“ À, à, vâng ạ.” Ta hiểu rồi, lại hỏi: “ Vậy phải dài bao nhiêu?”

Nhị gia lấy lại bình tĩnh, tiện tay đo một chút, “ Dài quá thì đi đường bất tiện, hai găng tay là đủ rồi. Lấy thêm một nạng gỗ nữa.”

Ta nói: “ Cũng ngắn ạ?”

“ Lại còn phải hỏi!”
Ta lui xuống rồi tới phường mộc, thợ mộc nghe xong yêu cầu của ta, trực tiếp bảo ta đứng đấy chờ. Ta tưởng là phải mất vài ngày mới có cơ, người đó nhìn ta khinh bỉ: “ Mỗi tí thế này thì một loáng là có.”

Cuối cùng ta cầm đồ về, lòng nghĩ quả thật một tí là có rồi.
Nhưng có điều… ta vừa đi vừa nhìn đồ trong tay, tiện cầm lấy cái nạng ướm thử, mới chỉ đến eo ta. Ta lại nhìn sang cái ống trúc kia, trong lòng cảm thấy hơi chua xót.

Nhị gia nhà chúng ta bây giờ chỉ cao có nhiêu đây.

Sau khi lấy đồ về nhà, Nhị gia nhìn chúng rất lâu. Thần sắc bình thản, ta đứng một bên không dám ho he câu nào.

Nhị gia nói: “ Nhanh thật nhỉ.”

Ta lập tức nói: “ Người thợ mộc đó rất lợi hại.”

Nhị gia không nói gì liếc ta một cái, ta cúi đầu ngoan ngoãn im miệng.

Ta cảm thấy trong lòng Nhị gia hẳn là rất buồn. Hắn cầm lấy ống trúc lắp vào đùi mình, động tác rất thô bạo. Đừng hỏi sao ta nhìn ra được, là ta tự mình cảm giác được.
Ta đi đến giúp hắn cùng lắp, tay hắn run run, đầu cúi thấp, làm ta không nhìn thấy rõ mặt.

Ta nói: “ Nhị gia, ngài nhẹ một chút.”

Tay Nhị gia đặt ở đó liền bất động, việc còn lại đều là ta làm.

Nhị gia đứng xuống đất, kẹp nạng vào hai bên nách, độ dài vừa khít.

Cũng chỉ cao đến ngực ta.
Hai tay hắn nắm chắc, người lại nghiêng ngả.

Sau đó bụp một cái ngã nhào xuống đất.

Ta vội vàng chạy qua đỡ, Nhị gia bắt ta ra chỗ khác, ta nhìn hắn tự mình bò dậy rồi lại tiếp tục thử.

Ta không hề biết bây giờ Nhị gia đứng dậy lại nhẹ nhàng như thế.

Kể từ đó ngày nào Nhị gia cũng tập đi nạng, lúc đầu ngã lên ngã xuống cả người toàn vết bầm tím xanh, sau đó dần dần lại có thể đi một cách thoải mái, thậm chí còn có thể vứt nạng bên trái đi, chỉ dùng mỗi nạng phải.

Đương nhiên, hậu quả của việc tập nhiều như vậy chính là phần đùi bị cọ xát be bét máu tươi.

Mỗi lần bôi thuốc Nhị gia đều đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Có lần ta không nhịn nổi bảo với Nhị gia tập vừa phải thôi, từ từ rồi nó sẽ tốt hơn.

Nhị gia lắc đầu: “ Mỗi năm cứ đến thời điểm này, các trà thương trong kinh thành đều sẽ đến Hàng Châu, đến lúc đó giao dịch buôn trà sẽ rất nhiều, cơ hội làm ăn lớn, ít nhất thì trước khi đến lúc ấy ta cũng phải đi lại thành thạo đã.”

Ta không dám nói, Nhị gia ngài đã như vậy rồi, còn làm ăn gì nữa.

Sau đó Nhị gia thực sự đã đi lại rất thành thạo.

Đám thương lái trong Kinh thành lúc tới Hàng Châu thường ngồi ở trà lâu bên bờ hồ Tây bàn chuyện làm ăn, Nhị gia có một bận ngày nào cũng chạy đến đó. Kêu một ấm trà Long Tỉnh rẻ nhất, trà hãm đến mức trắng cả nước vẫn chưa chịu đi.

Khách lai vãng trong quán đều nhận ra đấy là Nhị công tử của Dương phủ hồi xưa, Nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ liền cứ ở sau lưng hắn mà khoa môi múa mép. Có những lúc vô tình Nhị gia nghe được, Nhị gia cũng tự coi mình như điếc, đùi thả lỏng, tay giữ lấy nạng, vừa ngâm nga vừa ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Ngày hôm đó hắn đi vào trà lâu, đảo mắt một cái, nhìn thấy góc trong cùng có một bàn ba người, trong đó có hai người đang đánh cờ, hắn liền ôm nạng đi tới.

Đến bên bàn rồi, hai người kia đều nhìn hắn, chỉ có ông lão là luôn nhìn bàn cờ không động đậy.

Nhị gia không cao hơn cái bàn kia là bao, tay trái hắn giữ lấy ghế, tay phải dùng lực, thoắt một cái ngồi lên cái ghế trống.

Hai người trẻ kia nhìn tình hình đều nhíu chặt lông mày, đang định đuổi người thì Nhị gia nói: “ Nếu không đánh mã, sau ba nước sẽ bị dồn vào đường cùng.”

Ông lão kia ngẩng đầu, liếc Nhị gia một cái.

“ Này cậu trai, xem cờ mà không nói mới là quân tử.”

Nhị gia cười cười, vỗ vỗ vai người thiếu niên đang đánh cờ cùng ông lão kia nói: “ Tiểu tử này không dám thắng, ta chỉ cho ngài là đang cứu hắn khỏi nạn lửa nước.”

Người thiếu niên kia đỏ mặt, luống cuống nói: “ Cái gì, cái gì mà không dám thắng chứ. Lâm lão, ngài đừng nghe hắn…”

Ông lão cười ha hả, đánh giá Nhị gia một lúc nói: “ Ngươi là con trai của Dương Huy Sơn?”

Nhị gia gật đầu, ông lão nhìn vào đùi nhị gia, không nói gì thêm.

Sau đó, Nhị gia nói chuyện với ông lão kia cả một buổi chiều, cụ thể nói cái gì ta nghe cũng không hiểu, ta chỉ biết đám người xung quanh đều nhìn bọn họ. Cuối cùng lúc ra về, Nhị gia mời cả bàn trà đó.

Rõ là chỉ có hai ấm trà thôi mà lại tiêu hết sạch tiền tiết kiệm hai tháng của bọn ta.
Ta cảm thấy rất xót của, nhưng mà lời Nhị gia đã nói ra rồi ta còn dám nói gì nữa.
Lúc rời đi, Nhị gia đi trước một bước, ta nghe thấy thiếu niên kia nói với ông lão: “ Lâm lão, người đó là con trai thứ của Dương bá sao?”

Nghe thấy bọn họ nhắc đến Nhị gia, ta liền cố ý bước chậm lại, đi đến chỗ rẽ nghe được mấy câu.

Ông lão kia ừ một tiếng, thiếu niên chau mày nói: “ Lúc còn ở kinh thành con đã nghe danh hắn, nghe nói là một tên ăn chơi trác táng hư hỏng, ham chơi háo sắc, không có học hành gì, trong mắt chẳng coi trọng ai, tại sao ngài lại để cả một chuyến hàng quan trọng như vậy cho hắn?”

Ông lão thấp giọng cười, nói: “ Ngươi cảm thấy hắn không có học?”
 
Thiếu niên ngưng một lát, thấp giọng nói: “ Coi như là có chút thông minh, nhưng nhân phẩm vẫn là loại hạ cấp.”

Ông lão nói: “ Mẫn lang, ngươi nói xem, trên đời này thứ gì là đáng giá nhất?”

Ta thầm nghĩ trong lòng, núi vàng núi bạc!

Thiếu niên cũng nghĩ như ta, “ Đáng giá nhất tất nhiên là vàng bạc châu báu.”

Ông lão lắc đầu.

Thiếu niên lại hỏi: “ Vậy thì là gì?”

Ông lão cầm tách trà lên, không biết là đang nghĩ gì, thấp giọng cười chậm rãi nói:

“ Trên đời này, thứ đáng giá nhất chính là lãng tử hồi đầu.”
 
Ngày hôm đó sau khi về nhà, ta làm cơm cho Nhị gia ăn, sau đó bản thân ta lại quay lại nhà bếp ăn bột hồ. Chẳng hiểu nhị gia trúng gió hay gì, cũng không thèm gọi ta, tự mình đến nhà bếp, thấy ta đang ngồi ăn liền đứng ngây ra đó.

Lúc sau hắn hỏi ta: “ Đây là cái gì?”

Ta nói: “ Cơm ạ.”

Mặt Nhị gia đen như đít nồi.
Hắn chộp lấy ném xuống đất, đến cả cháo lẫn bát đều vỡ tan tành. Ta kinh hãi nhảy dựng lên. Nhị gia ném xong thì đi ra ngoài, lúc sau quay về, tay cầm một hộp đồ ăn đặt trước mặt ta, nói một câu: “ Ăn đi”, sau đó liền quay về phòng nghỉ ngơi.

Ta mở hộp thức ăn ra, bên trong có ba tầng, cả món chính lẫn điểm tâm đều đầy đủ, ta hít một hơi, cẩn thận lấy ra ăn. Sau đó chỗ thức ăn còn thừa ta cất đi, đặt ở trên bệ bếp.

Lúc tối đi ngủ ta nghĩ ngợi, có thể ta lại làm Nhị gia mất mặt rồi.

Sáng hôm sau, ta vừa mở mắt liền nhìn thấy Nhị gia ôm nạng đứng trước đầu giường ta.

Tuy là không cao, nhưng vẫn làm ta hãi hùng hét lên một tiếng.

Sắc mặt Nhị gia vô cùng khó coi, hắn nhặt một thứ từ dưới đất lên, hỏi ta: “ Đây là cái gì?”

Ta phát hiện ra là Nhị gia dạo gần đây rất thích hỏi ta câu này nhé.

Ta nhìn một cái, là hộp thức ăn mà hôm qua Nhị gia mua. Ta vừa định mở mồm đáp, đột nhiên Nhị gia lại giơ cao cái hộp thức ăn lên ném mạnh xuống đất.

Bộp một tiếng, đồ ăn bên trong đều bị rơi ra ngoài bẩn hết, trong lòng ta nghĩ sớm biết thế này thì tối qua ta đã ăn sạch rồi, không để dành làm gì nữa.

Ta lại phát hiện ra Nhị gia dạo này rất thích ném đồ đạc.

Trông Nhị gia rất tức giận, toàn thân phát run, hắn chỉ vào ta, nghiến răng nói: “ Ngươi để lại làm gì, có phải người thấy đồ ăn gia mua cho ngươi phải để dành ăn mấy ngày không?”

Ta vô thức muốn gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt của Nhị gia, ta liền vội vàng đổi thành lắc đầu.

Nhị gia thông minh như thế nào chứ, hắn chắc chắn đã nhìn ra, tức đến nỗi tay đang giữ lấy nạng trắng bệch cả ra rồi.

Hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ: “ Dương Nhất Kỳ ta dù có nghèo, cũng không thể không nuôi nổi ngươi.”

Nói xong liền bỏ đi.

Ta nhìn đống đồ ăn đầy dưới đất, lòng thầm đớn đau.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro