Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng khi còn sống đúng là khốn khổ, một mình hắn nhớ là đủ rồi. Hắn cũng không muốn nhắc lại cho y  những chuyện tệ hại đó. Chỉ cần y biết tên của hắn, nhớ được những khoản khắc đẹp đẽ mà hai người cùng có vậy là được rồi.

Ngày mà huynh đệ của hắn chào đời là ngày mà âm khí trở nên nặng nề nhất. Tuy có truyền thuyết cho rằng việc sinh đôi chính là sinh ra quỷ dữ. Cha mẹ của Hắc Bạch cũng chả hề để ý đến việc đó, hết sức yêu thương hai cậu con trai quý báu. Nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi kể từ khi huynh đệ hắn bắt đầu tròn năm tuổi. Hình hài của hai đứa bé trông rất đỗi bình thường ngoại trừ những nét dị tướng mà ông trời ban cho. Người anh tên Vũ Hắc có đôi mắt đỏ như máu, ánh mắt sắc lẻm mang nét lạnh lùng khiến ai nhìn thẳng vào cũng cảm thấy lạnh xương sống. Còn người em tên là Nguyệt Bạch, tuy chỉ mới năm tuổi nhưng lại có mái tóc dài hơn lưng trắng như tuyết, dù có cắt bao nhiêu lần thì ngày hôm sau cũng nhanh chóng mọc lại. Điều đó khiến cho mọi người cực kì sợ hãi. Người dân trong làng gọi Vũ Hắc và Nguyệt Bạch là cặp song sinh quỷ dữ yêu ma, bắt đầu xa lánh hai đứa trẻ, còn độc miệng nói cha mẹ của họ tạo nghiệp nên mới sinh ra thứ này.

Vì tức giận trước lời nói của dân làng, cặp vợ chồng này bắt đầu cãi vả lẫn nhau, không lâu sau đó thì sa đọa vào những tệ nạn. Người chồng thì trở thành con nghiện rượu. Người vợ thì cờ bạc, vay nợ khắp nơi tạo thành một món nợ khổng lồ. Gia đình bất hòa, đổ vỡ chỉ trong vòng ba năm. Nhưng sau tất cả người gánh chịu hậu quả đó lại là cặp huynh đệ đáng thương kia. Mọi người trong làng ai cũng đồn đại rằng hai đứa nhỏ đem lại xui xẻo, bất hòa cho cặp vợ chồng ấy. Họ bị chính cha mẹ của mình bạo hành, sáng thì phải làm việc cực nhọc ở ngoài đồng riêng, tối đến thì bị đánh đập một cách dã man. Không có quần áo đàng hoàn để mặc lại còn phải ở trong kho đựng dụng cụ. Dù có đói, có rét cách mấy đi chăng nữa thì cũng chả ai quan tâm đến huynh đệ hắn. Đấy là còn chưa kể đến vụ bị bọn trẻ con trong làng trêu chọc và ném đá nữa. Rốt cuộc cả hai chỉ còn biết cách nương tựa nhau mà sống. Huynh đệ Hắc Bạch lúc nào cũng ở kế bên nhau như hình với bóng, không rời nhau dù chỉ là nửa bước. Lên năm mười sáu rồi, cách đánh đập và hành hung ngày càng tàn bạo hơn. Vũ Hắc thì không nói gì, hắn càng lớn cơ thể càng cường tráng, thân thể và sức chịu đựng của hắn thật sự là trên cả tuyệt vời. Còn Nguyệt Bạch đáng thương, thân thể y ôm yếu, gầy trơ xương, tuy sức chịu đựng không tốt nhưng vẫn có sức khỏe để làm việc. Vì biết rằng đệ đệ của mình ốm yếu, ách sẽ không chịu nổi được những lần vung cây xuống nên đa số tất cả trận đòn của cha hắn đều đỡ thay cho Nguyệt Bạch. 

Hôm đó cũng như mọi ngày, tiếng chửi rủa và đồ vật đổ vỡ vang lên trong nhà kho. Cha hắn tức giận trong cơn say mà trút hết lên người của Vũ Hắc. Mỗi lần ông ta vung cây xuống, tiếng cây và da thịt chạm vào nhau nghe thật là xót xa. Hắn đang đứng tựa đầu vào tường, hướng lưng ra phía cha để ông ta cứ đánh thoải mái. Chiếc lưng của hắn có những vết lằn màu đỏ tím rơm rớm máu do bị đánh, vết thương cũ chưa lành thì hắn đã phải chịu thêm một loạt vết thương mới. Nguyệt Bạch đứng ở bên ngoài nhìn, y sợ rằng ca ca của mình sẽ chịu không nổi nên lập tức chạy tới cản cha lại. Đã không cản được ông ta, thậm chí còn bị ông ta mạnh bạo xô vào tường. Ông ta quát:

_ Mẹ kiếp! Mày có vẻ muốn thay cho thằng anh mày chịu đòn đúng không? Thằng ranh con này! Con mẹ của mày đúng là tạo nghiệp nên mới sinh ra thứ giống như tụi bây! Hai thằng quái dị này!

Ông ta không nhân nhượng mà dùng cây đánh y. Y chỉ biết ôm đầu, nghiến răng mà chịu đựng. Vũ Hắc nhanh chóng nhào vào đỡ cho y những đòn đánh đó. Hắn dùng tấm thân của mình che chở y, hắn ôm lấy y vào lòng để nhận lấy sức mạnh mà y cho hắn. Trận đòn kết thúc, trên người hắn và y đầy những vết thương. Nguyệt Bạch cố gắng đứng dậy, đi từ từ đến tủ giấu thuốc để lấy thuốc đem bôi cho ca ca của mình. Y cẩn thận thoa lên vết thương trên lưng của hắn, còn dịu dàng hỏi:

_ Ca ca còn chỗ nào đau không? Để đệ thoa luôn. 

_ A! Không còn. Mà ta phải công nhận là đệ mát tay thiệt nha! Nhờ có đệ thoa thuốc cho ta mà ta cảm giác hết đau luôn rồi! - Hắn cười một cách ngây thơ với đệ đệ. Thấy khuôn mặt của y bắt đầu cau lại, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt, hắn trở nên bối rối. - Tiểu Bạch, đệ sao thế? Đau sao? Nãy ông ta đánh đệ mạnh lắm đúng không? Đưa thuốc đây, ta thoa cho đệ!

_ Không! Đệ không đau ở đó, đệ đau ở đây này! - Nguyệt Bạch cầm tay của Vũ Hắc đặt ngay vào lồng ngực trái của y. Nước mắt bắt đầu rơi, y nức nở nói. - Lúc nào ca ca cũng nói không sao. Rõ ràng là ông ấy đánh ca ca rất đau, lại còn đánh rất nhiều lần nữa. Ca ca xem! Những lần đánh trước thậm chí còn để lại sẹo. Sau này ca ca không được đỡ đòn cho đệ nữa! Tuyệt đối không được.

_ Tiểu Bạch ngốc! - Hắn ôm lấy y vào lòng, nhẹ nhàng mà vuốt mái tóc dài tuyệt đẹp của y. Thì thầm nhẹ nhàng. - Ta thân trai cường tráng, mấy cái đánh đó không hề hấn gì với ta. Còn thân thể của đệ rất yếu có thể sẽ bị thương, tốt nhất là ta nên đỡ đòn thay đệ. Trên thế gian này Tiểu Bạch của ta là quan trọng nhất mà! 

_ A... Chân của đệ. Ca ca thả đệ ra đi!

Vũ Hắc nghe thấy liền thả y ra. Y từ từ vén ống quần lên, đôi chân trắng nõn của Nguyệt Bạch xuất hiện những lằn màu đỏ tím, điều đó khiến cho hắn cực kì đau lòng. Đoạt chai thuốc từ tay của Tiểu Bạch, hắn dịu dàng thoa thuốc lên những vết lằn đó, còn cẩn thận tìm vải sạch băng lại cho y. Y nhìn hắn mà cảm động, ngồi trong lòng của hắn mà thủ thỉ:

_ Ca ca này! Nếu có kiếp sau, đệ muốn chúng ta sẽ là huynh đệ của nhau. Đến lúc đó đệ và ca ca sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống thật hạnh phúc. 

_ Đương nhiên kiếp sau chúng ta sẽ là huynh đệ. Khi chết đi rồi, chúng ta vẫn sẽ là huynh đệ của nhau. Vì ta thật sự rất rất rất yêu đệ! - Hắn nói rồi hôn lên trán y một cách thật ôn nhu.

_ Đệ cũng yêu ca ca lắm! 

Nguyệt Bạch cười như một đứa trẻ. Hôm đó trời có vẻ rất lạnh, tuy trong nhà kho không một chút lửa nào để sưởi ấm cơ mà tình yêu thương của hai đứa trẻ dành cho nhau lại tạo nên một ngọn lửa, dù là vô hình nhưng ấm áp đến lạ lùng. Đúng là một buổi tối hạnh phúc của Vũ Hắc và Nguyệt Bạch. 

"Chúng ta hiểu nhau như nến với lửa, chẳng cần nói gì nhiều. Chỉ cần có ta và đệ là đủ thắp sáng đường đi và sưởi ấm cho nhau rồi. Ta cũng chả cần được công nhận là ca ca của đệ. Chỉ cần đệ để cho ta kề bên đệ, bảo vệ đệ là đủ rồi." 

*** Hoàn chương hai *** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro