Chương 9: Duyên mảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù trước đó, hai cha con tri huyện Cổ Bảng nêu nguyện vọng không muốn làm to chuyện để giữ mặt mũi, nhưng vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Mạnh Nguyên đã cho tiến hành tra án ngay trong đêm. Đây cũng là cái cớ rất tốt để có thể âm thầm tiến hành tìm hiểu vụ dân đinh mất tích trong lúc hỏi cung người dân. Chưa kể lại có thể giáng chức luôn tên quan tri huyện vô tích sự kia.

Đêm đó, Khải và đồng phạm bị giải vào nhà lao. Dù đã đóng tiền phạt và bồi thường cho người bị hại, hắn vẫn bị phạt đánh 30 roi và bị bắt phải đi lao dịch tại huyện Xích Thổ* trong một năm, những kẻ khác là hai năm. Bà hai nghe phán quyết xong gào khóc kiệt sức mà ngất, được đưa trở về hậu viện. Thế Phương thì bị hạ bậc quan. Thế Cường thì chỉ bị quở trách vì không can gián em sớm. Mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng và hợp tình hợp lý. Dân chúng trong vùng bị một phen mất ngủ, nhưng ai cũng cảm thấy nhẹ lòng khi tên công tử quá quắt kia bị biếm đi khuất mắt. Bị đày ở cái nơi rừng rú đó, hắn sẽ chẳng thể hống hách với ai được.

Trong phủ huyện, đám gia nhân bận bịu dọn dẹp đống tro tàn và tiền môn. Về phần đoàn hát, Mạnh Nguyên sai người thuê một quán trọ gần đó cho bọn họ. Lại gọi thầy lang đến xem bệnh cẩn thận. Bản thân anh thì ở lại phủ huyện để giải quyết chút công chuyện.

Theo như tin tức đám thủ hạ báo về, khi đi hỏi thăm người dân trong vùng, thấy có rất ít người ăn xin trên đường. Đúng như Phương đã trình báo trước đó, có kẻ đã đến tuyển lựa những người này. Vì vậy đám đầu đường xó chợ còn lại toàn là người tật nguyền hay người già cả không lao động được và phải xin bố thí qua ngày. Gần đây, cuộc sống của bọn họ bỗng trở nên khấm khá hơn. Đó là nhờ một bà lão ăn xin sống ở khu ổ chuột. Từ một người nghèo không một xu dính túi, bà ta đã có đồ ăn, đồ mặc và đã giúp đỡ một số kẻ đồng cảnh ngộ. Qua lân la hỏi chuyện thì bà ta tìm cách trách né và bỏ đi. Điểm này rất đáng ngờ. Đám thủ hạ đã mua chuộc được một tên khất thực và biết được rằng khoảng ba tháng trước, một thương nhân tuyển phu lên miền ngược đã đến đây. Chỉ cần không tật nguyền, bệnh nặng thì dù có gầy yếu còm cõi vẫn sẽ được nhận. Kẻ nào còn sức đều được tuyển mộ, trong đó có con trai của bà lão kia. Hắn ta là đứa hiếu thảo. Cứ ngày 23 hàng tháng, có người đến gửi tiền về cho bà. Tính ra thì chính là ngày mai. Nếu bắt được kẻ gửi tiền, đây sẽ là cơ hội cho Mạnh Nguyên truy ra đường dây chiêu mộ dân đinh phi pháp này. Ngay lập tức, anh cùng các thủ hạ bàn kế sách mai phục.

*****

Đã quá nửa đêm. Sau khi vượt qua đại nạn vừa rồi, những lo lắng, sợ hãi được trút đi thì cũng là lúc cơ thể cảm thấy mỏi mệt. Ca đoàn được quan lớn sắp xếp cho ở nhà trọ tốt, có phòng riêng cho từng người nên ai cũng mong được ngả lưng sớm. Chỉ có chị Hà và chị Hằng là tất bật chăm sóc cho ba người đàn ông bị thương. Lan ngỏ ý muốn hỗ trợ. Nhưng hai chị từ chối vì không muốn làm phiền nàng thêm nữa. Nàng đã giúp quá nhiều rồi.

Lan ngồi lặng im trong căn phòng trọ đàng hoàng theo đúng nghĩa. Đã bao lâu rồi nàng mới được nằm trên một chiếc giường phủ mền êm ái như thế này? Xung quanh phòng ốc sạch sẽ, cửa rả chắc chắn không sợ bị ai bất chợt đi vào. Lại còn có cả bàn trà đã chuẩn bị sẵn trà nóng và điểm tâm cho lữ khách. Cái không gian này làm nàng nhớ lại căn phòng trước kia ở Thăng Long. Hoàng hoa khuê nữ ở chốn gấm lụa lầu son. Cần cái gì thì ới một cái, sẽ có ngay con hầu chạy đến nhận lệnh. Không thích ở trong phòng thì đến xưởng thêu hoặc đi ra vườn, kiểu gì cũng gặp mẹ hai và chị dâu. Tuy nàng không quá thân thiết với hai người họ nhưng có thể ngồi xuống ăn uống trò chuyện đôi ba câu. Chiều tà, nàng sẽ đến thư phòng của cha hỏi thăm một chút chuyện làm ăn, đề xuất về mẫu họa tiết mới cho xưởng. Tối thì dùng cơm với cả nhà. Một ngày cứ vậy bình yên trôi qua. Đôi lần gia đình có chút cãi vã bất hòa, nhưng sẽ cùng nhau giảng hòa và mọi chuyện lại trở về như thường ngày.

Nàng sờ lên bên má bị đánh. Nó vẫn còn rát, hơi sưng lên. Nhìn vào gương, khuôn mặt xinh xắn vẫn còn hằn dấu vết bàn tay của tên tri huyện vũ phu kia. Liệu nó có biến mất không? Liệu ta có bị hủy nhan không? Nàng tự hỏi. Bất giác nước mắt tuôn rơi. Nàng ấm ức. Nàng chưa bao giờ bị đánh dã man như thế này. Dù những tên ác ôn đã bị trừng trị thích đáng, nhưng nàng vẫn thấy tức giận, tủi thân. Tại sao chúng lại có thể tùy tiện đánh người như thế chứ? Trong thâm tâm, nàng thật sự muốn tát cho tên tri huyện mấy phát cho đến khi má của hắn cũng in hình bàn tay của nàng, dẫu cho hắn có đáng tuổi cha nàng đi chăng nữa. Với khuôn mặt này, nàng thật sự không dám gặp gỡ một ai. Lan gục mặt xuống bàn nức nở. Nàng khóc không chỉ vì bị đánh, mà còn vì những cảm xúc sợ hãi, lo lắng mà trước đó đã cố đè nén, nay mới có dịp được bung ra. Tiếng nức nở của nàng lan trong không gian tĩnh mịch, khẽ lọt vào đôi tai của người đàn ông đang phe phẩy chiếc quạt.

Mạnh Nguyên vừa về đến nhà trọ. Anh không thể nghỉ ở huyện gia sau khi xét án con cái nhà họ như thế. Đang tính về phòng thì lại nghe thấy tiếng khóc của ai. Xem chừng có vẻ ấm ức lắm. Nức nở thế kia cơ mà. Nguyên bèn lướt qua để về phòng. Căn phòng của anh lại kề ngay cạnh phòng của kẻ đang khóc kia. Anh thay đồ xong rồi mà thấy bên kia vẫn còn đang khóc. Cái kiểu thổn thức như vậy khiến anh rất sốt ruột. Chẳng lẽ cả đêm phải nghe cái âm thanh này sao? Sáng mai là một ngày rất quan trọng. Anh cần phải ngủ để tỉnh táo tinh thần.

Không thể chịu nổi được nữa, Mạnh Nguyên khoác đối khâm bước ra ngoài.

Cộc cộc cộc.

- Ai... hức hức... đấy? - Lan hỏi. Giọng nói vẫn còn nức nở.

- Người ở phòng bên đây. - Giọng nói thâm trầm cất lên.

Lan vội lau nước mắt. Đã muộn thế này, ai mà còn chưa đi ngủ, đến đây làm gì? Nàng lưỡng lự không biết có nên ra mở cửa không. Đêm hôm thế này, biết được người tốt xấu ra sao. Nhưng lại nghĩ đang ở trong quán trọ, nếu có biến thì hô hoán một cái là mọi người sẽ tỉnh giấc. Nàng đứng dậy ra mở hé cánh cửa.

- Ai đấy? Có chuyện gì không?

Lan hỏi. Ánh đèn từ trong phòng hắt ra đã cho nàng câu trả lời. Chính là vị quan lớn đã cứu nàng và ca đoàn tối nay. Nàng bối rối mở cửa cúi đầu chào vị đại nhân trước mặt. Anh ta khoanh tay đứng nhìn nàng hành lễ.

- Dạ. Ngài gõ cửa có chuyện gì cần dạy bảo chăng?

- Có. Ngươi khóc to quá, ta không ngủ được.

Lan đứng hình, xấu hổ. Nàng không nghĩ là tiếng khóc của mình lại kinh động người khác đến thế. Nàng rối rít xin lỗi và nhanh tay gạt đi giọt lệ còn vương trên mi mắt. Hành động đó khiến Mạnh Nguyên để ý đến bên má trái đang sưng lên. Tên Phương kia ra tay mạnh quá. Cái vết đó chắc phải hết ngày mai mới phai. Mạnh Nguyên cảm thán. Bất giác, đôi mắt của anh bị thu hút bởi dáng người của Lan. Ánh nến bập bùng trong phòng soi tỏa lên thân hình mảnh mai yếu đuối của nàng. Ta có đang bị hoa mắt chăng? Mạnh Nguyên thầm nhủ. Thằng nhóc này ... thật kỳ lạ!

Bỗng dưng Mạnh Nguyên tủm tỉm cười, nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan. Nàng không hiểu bèn hỏi:

- Ngài cười gì vậy ạ?

- À. Ta cười là vì lúc nãy ở huyện gia, ngươi mồm miệng mạnh mẽ lắm. Vậy mà giờ lại khóc đến đỏ con mắt thế kia. Thằng nhóc to gan xông đổ cổng huyện gia đâu rồi?

- Khiến ngài chê cười rồi. Tôi là đường cùng mới nghĩ đến cách ấy. Chứ bình sinh gan tôi đâu có to đến vậy.

- Tại sao ngươi lại quay lại? Rõ ràng ngươi biết kẻ chủ mưu là con trai huyện gia. Hắn chắc chắn sẽ bao che cho con mình. Đấy là tử lộ chứ đâu phải đường thoát? - Nguyên tò mò hỏi. Anh không hiểu thằng nhóc này đã nghĩ gì khi làm như thế.

- Vì tôi đoán ngài có thể là cứu tinh. - Ngọc Lan mỉm cười nhìn Mạnh Nguyên. - Lúc gặp ngài ở phủ huyện, nhìn thấy phục sức trên người là tôi đã đoán ngài chính là vị khách quý mà quan huyện đang tiếp đãi. Đặc biệt là chiếc ngọc bội mặt hổ. Đây không phải là thứ mà ai cũng tùy ý đeo được. Phải là người thuộc tầng lớp quý tộc, chức sắc cao mới được sử dụng loại mặt đó.

- Nhưng điều đó không đảm bảo là ta sẽ giúp ngươi.

- Đúng vậy. Phóng hỏa là trọng tội. Ngài rõ ràng biết tôi là thủ phạm, nhưng tại sao lại thả cho đi? Tên Khải ở cách đó không xa. Ngài chỉ cần hô lên một tiếng thì chắc chắn chúng tôi không thể thoát. Nhưng ngài lại không làm vậy. Tôi đoán có lẽ ngài căn bản cũng không thích hắn ta nên mới giúp chúng tôi.

Mạnh Nguyên mỉm cười thích thú. Thằng nhóc này thông minh đấy nhưng cũng quá liều lĩnh. Từng đó lý do chưa đủ chắc chắn rằng ta sẽ làm chủ cho nó. Là nó đang đánh cược mạng sống vào suy đoán của chính mình.

- Lúc đó chúng tôi chẳng còn cách nào khác. Đám lâu la thì đuổi ngay đằng sau. Có cố chạy cũng không thoát. Chỉ còn biết đặt cược số phận trong tay ngài thôi. Cũng may là tôi đã không nhìn nhầm người. Ngài quả là một vị quan thanh liêm, chính trực.

Ngọc Lan chắp tay, hành lễ tạ ơn.

- Ngươi quả là to gan.

Ngọc Lan bỗng dâng lên chút tự hào. Thân là nữ nhi lại làm chuyện ngông cuồng như vậy, nàng không khỏi cảm thấy phấn khích. May mà cứu được mọi người, nếu không giờ này chắc nàng đã nằm dưới ba tấc đất. Nghĩ thế, Lan rùng cả mình.

- Ngài không biết đó thôi. Đến bây giờ tay chân tôi vẫn còn đang run, tim vẫn đang đập nhanh đấy ạ.

- Nên ngươi mới khóc nức nở không ngừng trong phòng hả?

Mạnh Nguyên chợt nghiêng người nhìn vào mắt Lan. Khuôn mặt anh tuấn sát gần khiến nàng có chút giật mình lùi lại.

- Dạ. Thật xin lỗi đã làm phiền đến ngài. Tôi sẽ không khóc nữa. Vậy xin phép ạ.

Ngọc Lan cúi chào, định xoay gót trở về phòng. Một bàn tay man mát chợt chạm vào bên má đang ửng đỏ. Theo phản xạ nhi nữ, nàng vội né. Nhưng bàn tay đó vẫn nhất quyết muốn áp vào má nàng.

- Tên cẩu quan đó ra tay nặng quá. Ngươi ở đây chờ ta một chút.

Mạnh Nguyên quay về phòng. Một lúc sau mang ra một lọ cao nhỏ màu xanh, đưa cho Ngọc Lan.

- Đây là lọ cao hảo hạng từ phương bắc. Ngươi hãy dùng bôi lên má. Đến sáng mai là vết bầm sẽ hết.

- Cảm ơn ngài.

Ngọc Lan bẽn lẽn cầm lấy lọ cao. Dù có cải trang là nam nhi thì bản tính của nàng vẫn là nữ nhân. Đột nhiên có một nam nhân ân cần quan tâm như vậy, nàng có chút ngại ngùng, bối rối. Ngọc Lan nhanh chóng về phòng, đóng cửa cài then. Mạnh Nguyên đứng ở cửa một lúc rồi cũng về phòng của mình.

*****

Sáng hôm sau, Mạnh Nguyên cùng đám thuộc hạ cải trang làm ăn mày để đến khu ổ chuột. Với tầm vóc và khí lực toát ra, anh trở nên vô cùng nổi bật trong đám nghèo khổ lay lắt vệ đường. Sợ bị lộ, Mạnh Nguyên sai thủ hạ tiếp cận gần nhà bà lão, còn anh thì giả vờ nằm vạ vật ở một góc, quan sát từ xa. Nơi này quả thực xú uế, bẩn thỉu. Nhưng không chịu lao khổ sao bắt được kẻ cầm đầu?

Chờ đợi khoảng hơn một canh giờ, quả nhiên có người xuất hiện. Người này ăn vận chỉnh tề, không có vẻ gì nghèo đói. Trên tay mang theo một bọc đồ. Hắn được bà lão tiếp đón rất niềm nở, mời vào gian nhà tranh. Phải đến nửa canh giờ sau hắn mới đi ra. Thấy không còn cầm bọc vải, Mạnh Nguyên xác nhận đây chính là đầu mối cần phải truy bắt. Ngay lập tức ra hiệu cho cận vệ bám theo.

Người này không phải tầm thường. Rõ ràng đã cải trang là ăn mày, nhưng hắn vẫn nhận ra có kẻ theo dõi. Bước chân của hắn bắt đầu nhanh hơn, sau đó phi thân bỏ chạy. Thân thủ của đám thị vệ cũng thuộc hàng nhị đẳng. Bọn họ đuổi theo gần sát mà vẫn suýt bị mất dấu. Đột nhiên hắn rẽ hướng, chạy vào khu chợ náo nhiệt. Ở đây đông người rất dễ lẩn trốn. Mạnh Nguyên sợ bị mất đầu mối, bèn rút ám khí phi thẳng về phía người kia. Hắn ngay lập tức trúng chiêu, khuỵu gối. Hắn không ngờ ở ngay nơi đông đúc này mà Mạnh Nguyên vẫn có thể nhắm chính xác và không bị trúng phải người khác.

Kẻ đó cúi người, lết đôi chân cố ẩn mình vào sâu trong đám đông. Mạnh Nguyên và thủ hạ chạy đến nơi thì mất dấu. Tuy nhiên hắn đã bị thương, không chạy xa được. Chưa kể vết máu rơi trên đất sẽ giúp Nguyên tìm ra hắn. Nhưng mọi chuyện không như anh mong đợi. Theo dấu máu được một đoạn thì mất. Ám khí bị ném ở một góc chợ. Có lẽ hắn đã tìm được thứ gì đó để sơ cứu vết thương.

- Mau! Chia nhau ra tìm! – Mạnh Nguyên ra lệnh.

****

- Ông chủ! Bốc cho tôi đơn thuốc này.

Ngọc Lan và bé Mộc đứng trước tiệm thuốc ngắm nghía. Những học đồ đang chăm chỉ nghiền thuốc, bốc những nắm thảo mộc lên cân, tỉ mỉ tính toán lượng thuốc sao cho hợp lý. Mùi thuốc sao từ nhà trong bay ra bên ngoài, tỏa khắp cửa tiệm. Lan không thích thứ mùi này, dù nó không hề hắc. Chỉ là nó nhắc cô nhớ lại những ngày mẹ bị ốm. Cả tháng trời cô chăm chỉ sắc thuốc mong mẹ sẽ khỏe lại. Nhưng bà lại chẳng thể qua khỏi.

Đứng một lúc thì thuốc đã bốc xong, Ngọc Lan và bé Mộc tay xách nách mang gần hai chục thang. Nhà có 4 người bị thương. Chị Hà và chị Hằng phải thay phiên nhau túc trực nên việc mua thuốc phải để Ngọc Lan và bé Mộc làm dùm.

Ông thầy lang đúng là mát tay. Sắc theo đơn ông ta được hai, ba lần uống đã thấy hiệu quả. Vụ và Tuấn đã tỉnh. Tuy vậy Tuấn vẫn còn rất yếu. Vết thương của anh là nặng nhất. Tuấn rất sững sờ khi biết mình không còn có thể đàn được nữa. Anh chẳng nói năng hay ăn uống gì. Ngọc Lan phải nói mấy lời anh mới chịu ăn mấy miếng. Vết thương trên chân Loan cũng đã đỡ hơn tuy còn hơi sưng. Đi lại hơi bất tiện nhưng vẫn phụ giúp mọi người được. Tình hình này chắc qua vài ba ngày nữa là có thể lên đường.

Hai chị em tíu tít nói chuyện rôm rả quên cả nhìn, cuối cùng đâm phải người ta. Cú đâm nhẹ thôi, thế mà người đó lại ngã lăn ra đất. Anh ta khó nhọc đứng dậy. Khuôn mặt tái mét, tỏ vẻ đau đớn. Ngọc Lan lo lắng vội đỡ.

- Anh không sao chứ? Tôi chỉ đụng nhẹ thôi mà.

Nàng chợt nhận ra người này đang bị thương. Máu từ chân anh ta rỉ ra qua lớp vải dày bọc ở khớp gối.

- Anh bị thương rồi! Mau! Mau đến gặp thầy lang!

Nàng và bé Mộc vội dìu anh ta đến tiệm thuốc gần đó.

- Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! Bị thương mà chạy cũng nhanh đấy! - Một giọng nói từ đằng sau vang lên.

Ba người quay lại. Thấy hai tên ăn mày rách rưới, khuôn mặt hằm hằm nhìn về phía họ. Trông hai người này rất quen mà Lan không nhớ ra được đã gặp ở đâu. Bọn họ hùng hổ tiến tới định bắt lấy người đàn ông kia. Lan thấy thế vội hét lên:

- Bớ người ta!! Đám côn đồ đánh người!! Bớ làng nước ơi!! Đánh người giữa ban ngày!!!

Lan đứng chắn trước người bị thương, oang oang kêu cứu với những người qua đường. Họ nghe thấy thế, tò mò xúm lại xem có chuyện gì. Giữa một đám rách rưới và những người trang phục chỉnh tề, yếu thế và có trẻ con, tất nhiên mọi người sẽ đứng ra bảo vệ nhóm sau rồi. Chẳng mấy chốc đám đông hiếu kỳ đã bu đến. Dù vậy hai kẻ ăn mày vẫn muốn bắt người. Một số thanh niên vội chạy ra ngăn cản, đánh túi bụi vào hai kẻ đó. Nhưng dân thường đâu có sức mạnh của đám võ phu. Chẳng qua không muốn làm to chuyện, để lộ hành tung nên hai người họ đành bất đắc dĩ chịu đòn.

Đúng lúc ấy, có bóng người ở đâu phi đến. Thừa lúc mọi người chú ý đến hai tên ăn mày mà ra đòn với người bị thương. Kẻ kia ngay lập tức nhận ra, vội kéo Ngọc Lan làm bia đỡ. Một chưởng trúng ngay bả vai của nàng. Lan bị đánh một đòn đau thét lên một tiếng, tay chân bủn rủn ngã ra đằng sau. Kẻ kia đỡ lấy nàng. Chợt có cái gì đó lành lạnh chạm vào cổ. 

- Để ta đi! Nếu không hắn sẽ chết! 

Người dân hốt hoảng tránh sang hai bên. Người bị thương nọ đang kề dao vào cổ Ngọc Lan. Ai nấy đều ồ lên, không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Mạnh Nguyên cũng không nghĩ đến trường hợp này. Nguyên định một chưởng đánh gãy tay hắn. Đâu ngờ hắn lại dùng người thế thân. May mà anh kịp thu lực lại, không thì cánh tay Lan coi như bị phế. 

- Nếu không thì sao? Ngươi nghĩ mình ngươi có thể làm được gì? Giết hay không giết hắn ta, ngươi thoát được chắc. - Mạnh Nguyên hỏi.

- Ngươi nghĩ ta sợ chết sao, cẩu quan? - Hắn gằn giọng, sau đó thì thầm vào tai Ngọc Lan. - Nếu hắn ta đã nói vậy, ta chỉ còn cách đồng quy vu tận với ngươi thôi. Có ngươi theo bầu bạn, ta cũng đỡ cô đơn. 

Vừa nói, con dao của hắn thêm dí sát vào cổ. Lan có thể cảm nhận được cái lạnh của lưỡi dao, sau đó là cái nhói và xót khi da thịt bị cứa. Nàng sợ hãi, hét lên:

- Không! Tôi không muốn chết! Huhu! Tôi không muốn chết!!!

Người dân càng thêm lo lắng. Bé Mộc được một người qua đường giữ lại, đang gào khóc kêu cứu.  

Nguyên đang cải trang là ăn mày, vậy mà hắn vẫn đoán ra được thân phận của anh. Chứng tỏ đám thuê đinh đang có âm mưu gì đó nên mới luôn dè chừng quan lại. Chứ nếu chỉ thuần túy thuê mướn, sẽ không nghĩ đến việc bị quan phủ truy đuổi, càng không đến mức phải uy hiếp người khác. Với tình hình này, không muốn cứu người cũng không được. Dân chúng đang ở đây. Không nên có người đổ máu. 

- Được được. Bọn ta thả ngươi đi là được chứ gì. Tất cả tránh đường cho hắn đi qua. 

- Ngươi tưởng ta ngu sao? Chân ta đang bị thương thế này. Liệu có chạy thoát khỏi các ngươi không? Mau bảo cái tên đang cưỡi ngựa ở đằng kia mang ngựa của hắn tới đây! 

Mạnh Nguyên chấp nhận yêu cầu của hắn. Tuy vậy, hắn vẫn chưa bằng lòng thả nàng đi khi chưa thấy an toàn thực sự. Hắn lệnh cho Lan lên ngựa. Sau đó dùng thủ thuật leo lên, ngồi phía trước nàng. Tên này còn cẩn thận lấy một miếng vải, buộc hai người với nhau cho nàng khỏi rơi. Như vậy, Lan sẽ thành tấm bia sống cho hắn. 

- Trong vòng nửa canh giờ, cấm các ngươi đuổi theo sau. Ta sẽ thả hắn trên đường. Các ngươi đến mà đón hắn về. Hây cha!! - Nói rồi hắn thúc ngựa chạy về hướng nam.

- Khốn kiếp! - Mạnh Nguyên rít qua kẽ răng, ra lệnh. - Mau chuẩn bị ngựa! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro