Chương 8: Cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc.

- Ai đấy?

- Tôi đây! Minh đây! Tôi cứu được chị Loan ra rồi! Mau mở cửa!

Chủ nhà trọ nghe thấy vội chạy ra cổng. Ông giúp Lan đưa Loan vào trong sân. Ở đó mọi người đã chuẩn bị sẵn tay nải, chỉ cần thấy hai người họ là lập tức leo lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở phía cổng sau. Nhìn thấy Loan đi tập tễnh, Vụ không kìm được lòng vội lao đến ôm chầm lấy cô.

- Loan ơi! Cho anh xin lỗi! Anh đã không bảo vệ được em! Anh ngàn lần xin lỗi!

Cảm nhận được sự ấm áp, an toàn và tình yêu trong cái ôm đó, Loan bắt đầu nức nở. Cô ôm lấy Vụ. Hai người đứng trong sân thi nhau khóc làm cả đoàn sốt ruột. Chị Hà vội đến tách hai người ra. Chị cẩn thận xem xét các vết thương của Loan, cũng không quên hỏi han xem Lan có bị thương ở đâu không.

- Minh! Xin hãy nhận của anh một lạy! - Vụ quỳ xuống nói.

- Ấy đừng anh Vụ! - Lan bối rối vội đỡ Vụ dậy. - Bây giờ không phải là lúc cảm ơn. Chúng ta cần phải thoát khỏi nơi này thật nhanh. Khải đã biết em phóng hỏa đốt nhà hắn để cứu Loan. Chắc chắn hắn sẽ sai người đến đây bắt chúng ta. Chúng ta cần phải đi ngay.

Mọi người nghe thấy vậy xanh hết cả mặt. Chủ nhà là người vùng này, chắc chắn ông ta không muốn gây thù chuốc oán với đám người nhà Khải. Thầy lang cũng cùng chung tâm sự. Ông ấy gói ghém một số loại thuốc cần thiết, giúi vào tay của Hằng rồi hành lễ cáo từ. Chủ nhà trọ thì nhanh chóng dẫn cả ca đoàn ra cổng hậu. Triệt và Tuấn đã được sắp xếp ngồi ngay ngắn trên xe. Hai người họ vẫn bất tỉnh. Khi chiếc xe ngựa vừa lăn bánh thì cũng đúng lúc có người đập huỳnh huỵch vào cổng nhà trọ.

- Chủ nhà đâu? Mau ra đây! Thằng chủ đâu rồi? Không ra bọn ông đốt cả nhà mày bây giờ?

Lan không biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông chủ tốt bụng ấy. Ngồi trong xe, nàng cầu nguyện cho ông vô sự. Nàng cũng cầu cho chính mình và những người này sẽ trốn thoát thành công. Chiếc xe bắt đầu chạy nhanh hơn, đồng thời nó cũng tạo tiếng động lớn hơn. Buổi tối ở đây mọi người đi ngủ sớm, không gian tĩnh mịch nên nghe rất rõ tiếng lộc cộc và kẽo kẹt của xe ngựa. Chẳng mấy chốc mà đoàn người bọn họ bị lộ.

- Bọn chúng ở đằng kia! - Thằng Thứ hét lên.

- Mấy đứa kia!!! Chúng mày chạy đâu cho thoát!

Đám côn đồ lớn tiếng quát.

- Phu xe! Mau chạy nhanh! - Lan vén rèm xe, trèo ra ngoài chỉ đạo. Lòng nàng như lửa đốt.

Theo yêu cầu của nàng, phu xe quất roi cho ngựa phi nhanh. Nhưng lũ người kia hung hãn đuổi theo rất sát. Giờ mà bị bắt thì chỉ có đường chết. Dân ở đây sẽ ru rú ở trong nhà, không ai dám ra can đâu. Lan cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi tay của tên phu xe. Hắn ta cũng đang cố hết sức để thoát khỏi đám người đó. Bỗng nàng muốn khóc. Nước mắt rưng rưng. Chuyến đi đang yên đang lành tự dưng gặp phải biến cố này. Để cứu người nàng đã làm mọi cách, kể cả phóng hỏa nhưng cuối cùng lại để bị bắt và bị giết như thế này sao? Nếu chúng giết luôn thì còn phúc, chỉ e chúng sẽ giở trò xằng bậy với các chị em. Nếu vậy nàng sao có thể gặp được Khát Chân chứ? Không thể thế được!

Huhu. Huhu.

Trong xe, các chị bắt đầu than khóc. Điều này khiến tâm tư tên phu xe thêm sợ hãi, giao động. Bọn côn đồ đến là để bắt đám người này chứ có phải là hắn đâu. Hắn không hề liên quan. Nếu hắn bỏ mặc họ ở đây mà chạy đi, hắn sẽ không bị sao cả. Còn nếu tiếp tục, với tình hình hiện tại chẳng sớm thì muộn sẽ bị đuổi kịp. Nghề của bọn đầu trâu này là đi bắt người, đánh người, giết người. Chúng sẽ không bao giờ tha cho con mồi đâu. Đáng ra hắn không nên nhận cuốc xe này của lão chủ quán mới phải. Ai ngờ đám bọn họ lại rắc rối như thế chứ!

Phu xe dần dần buông lỏng dây cương, tính nhảy xuống đất để kệ cho đoàn của Lan tự sinh tự diệt. Không ngờ một bàn tay nắm chặt lấy tay của hắn. Phu xe giật nảy cả mình. Đó là Lan. Nàng đang chằm chằm nhìn hắn.

- Anh nghĩ nếu nhảy xuống anh sẽ thoát ư? Không đời nào! - Lan đe dọa. - Tôi đã phóng hỏa đốt nhà của Khải. Chắc anh không lạ gì tên này. Hắn chắc chắn sẽ muốn giết chết chúng tôi. Chúng tôi chết nhưng anh là nhân chứng của sự việc. Anh nghĩ hắn sẽ để anh sống à?

Tay của phu xe run run. Nghĩ một hồi, hắn vung roi quất ngựa mạnh hơn. Hắn đã chót leo lên chiếc thuyền của bọn họ, phải ra sức mà chèo thôi. Tình hình càng trở nên cam go khi một tên trong bọn chúng không hiểu kiếm ở đâu ra một con ngựa. Hắn phi nước đại hòng chặn đường chiếc xe. Trong lúc cấp bách, Lan chợt nghĩ đến một nơi. Nơi đó bọn côn đồ muốn vào cũng không dám, nhưng lại nguy hiểm vô cùng với tất cả mọi người. Đường cùng rồi mới phải dùng đến cách này nhưng nó lại là phương án duy nhất. Năm ăn năm thua. Cái này phụ thuộc vào ông trời thôi. Phải quyết nhanh không thì sẽ trễ mất.

- Nhanh! Mau chạy đến phủ đệ tri huyện Cổ Bảng! - Lan ra lệnh.

****

Sau hơn nửa canh giờ vật lộn với đám cháy, cuối cùng cũng cứu được hỏa. May mắn là phần lớn số thóc gạo đã được đem ra ngoài, nhưng nhà kho, một nửa dãy nhà bếp, gian trữ củi thì đã bị cháy rụi. Cái này phải móc hầu bao ra mà sửa sang lại thôi. Chỉ khổ quản sự nhà bếp. Vì qúa tức giận nên Phương đổ mọi tội trạng lên đầu ông ta. Quản sự phen này bị đuổi thì đã đành, lại còn bị phạt gậy và phải bồi thường một phần thiệt hại dù trước đó ông đã rất nỗ lực cứu hỏa. Ông kêu rống lên xin tha nhưng Phương không quan tâm. Sau khi sắp xếp, cắt cử công việc xong đâu đấy, Phương và đứa con trai cả ra tiền viện gặp Mạnh Nguyên.

- Mong ngài thông cảm cho! Trong nhà lại xảy ra cơ sự như vậy nên đành phải để ngài một mình ngoài phòng khách. - Phương cáo lỗi.

- Ta hi vọng là thiệt hại không quá nặng nề. Đây là chút thành ý của ta. - Nguyên đưa tặng một hộp sơn mài nhỏ. Mở ra thì trong đó là hai thỏi vàng lớn. - Dù sao ta cũng đến làm khách vài ngày, không thể đến tay không. Ngài có thể dùng nó để sửa sang lại nhà cửa và mua lương thực.

- Ôi ai lại thế! Ngài đến đây là phúc cho gia đình hạ quan rồi. Với lại cũng chỉ là cháy mấy dãy nhà đằng hậu viện, không có gì to tát. Không đáng để đại nhân bận tâm. - Phương khua khua tay từ chối, nhưng ánh mắt vẫn không dời hai thỏi vàng sáng loáng kia.

- Không sao. Ngài cứ cầm đi. Số tiền này đâu chỉ để chi cho riêng gia đình quan huyện, mà còn là cho cả các gia nhân trong phủ nữa. - Nguyên cười cười nói.

- Vậy xin đa tạ đại nhân!

Rầm!! Rầm!! Hí í i i i!

Có tiếng ngựa hí vang. Một âm thanh lớn phát ra từ phía cổng nhà tri huyện. Có kẻ đang cố xông vào. Có thể nghe thấy rõ tiếng chân ngựa đạp cửa. Mấy tên lính thấy thế vội chạy tới chặn lại, số khác thì vội chạy vào nhà trong bẩm báo.

- Bẩm ông! Có kẻ muốn phá cửa!

- Trời đất! Lại còn chuyện gì nữa đây?! - Phương quên mất lễ tiết mà rống lên, lại cáo lỗi Mạnh Nguyên và chạy ra cổng. Thấy chuyện vui nhà người ta có vẻ vẫn đang tiếp diễn, Nguyên bèn đi theo sau nghe ngóng. Anh vừa ra đến mé sân ngoài thì cũng vừa lúc cánh cổng bật ra. Một cỗ xe ngựa từ bên ngoài vọt thẳng vào trong sân. Trên chiếc xe đó, Trừng nhận ra thằng nhóc mà lúc nãy anh vừa cứu một mạng. Nguyên có chút sững sờ. Thằng ngốc này! Quay lại đây làm gì? Muốn chết sao? Anh thấy ánh mắt thằng bé dáo dác nhìn quanh như đang tìm ai. Vừa thấy anh, khuôn mặt nó tỏ rõ sự mừng rỡ. Ngay lập tức, nó xuống xe chạy về phía quan tri huyện, quỳ xuống kêu cứu:

- Mong quan huyện đại nhân gia ân cứu ca đoàn của tiểu nhân một mạng! - Lạy một lạy, Lan nói tiếp. - Ca đoàn của chúng tôi bị cường hào ức hiếp, đến nỗi một người bị tàn phế, hai người bị trọng thương, một dân nữ suýt chút bị cưỡng bức. Chúng bủa vây muốn giết hại chúng tôi để diệt khẩu. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải liều mạng phá cửa nhà quan trong lúc cấp bách. Hiện đám bất lương vẫn còn đang ở ngoài kia. Ngài thương dân như con, mong ngài ra tay cứu giúp!

Nguyễn Thế Phương bối rối. Tự dưng từ đâu một cái xe ngựa bất thình lình xông vào nhà ông, tông hỏng cổng nhà ông, rồi một thằng oắt chạy đến báo án. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Phương gặp một kẻ ngông cuồng, dùng cách thức càn rỡ như vậy để cầu cứu.

- Tiện dân! Mày có biết mày vừa làm gì không? - Phương quát.

- Mong quan lớn cứu mạng!

Lan vừa nói xong thì từ trong xe, chị Hà, Hằng, Loan, Vụ, bé Mộc vội vàng nhảy xuống, quỳ mọp kêu cứu. Chị Hà còn thầm thì vào tai bé Mộc "Khóc to lên con. Khóc thảm thương vào!". Tình cảnh trong sân nhà quan tri huyện ảm đạm như trong một đám tang. Các cô gái thì thút thít. Lại thêm tiếng khóc của con trẻ thật sự rất thê lương. Nó cứ một câu kêu cứu một câu bố ơi làm ai cũng thấy não nề.

- Chuyện gì thế này? - Nguyên cau mày tiến đến. - Đám người các ngươi là ai? Tính làm gì ở đây hả?

Nghe thấy giọng của quan lớn, Phương giật bắn cả mình. Nhà đang có khách mà để người ta chứng kiến cái cảnh này thì còn ra thể thống gì nữa. Ông ta liền gọi gia nhân đến tống cổ cả nhóm đi, nói khéo là có chuyện gì thì mai lên công đường giải quyết, còn đây là tư gia không thể thăng đường được. Không ngờ Lan thấy Trừng đến còn nói to hơn, nào là dân sắp chết đến nơi rồi sao chờ được đến mai, nào là bọn sát nhân đang trốn ngay ngoài phủ chỉ trực chờ ra tay, và chủ mưu thì đang sống trong nhà này.

- Hỗn xược! Mày dám vu oan giá họa nhà bản quan à?!

Phương tát Lan một cái đau điếng. Nàng bị chấn động ngã nhoài xuống đất. Lần đầu tiên trong đời Lan bị tát. Cha mẹ nàng cùng lắm chỉ véo hay đánh vào tay nàng thôi. Còn đây là một cái tát, rất đau và rất rát. Nước mắt nàng lã chã rơi. Chị Hà vội chạy đến ôm chầm lấy Lan. Chị uất ức kể hết mọi chuyện. Từng sự việc xảy ra chị tỉ mỉ kể lại không sót một chi tiết, chỉ riêng đoạn Lan phóng hỏa là chị giấu. Chị chỉ bảo nhờ vụ hỏa hoạn mà Lan lẻn vào được trong phủ để cứu Loan ra.

- Đại nhân. Đằng nào chúng tiểu nhân cũng chết. Vì vậy phải nói rõ cho đại nhân hay. Ngài làm cha mà không biết dạy dỗ con mình, làm quan mà không quan tâm đến an nguy của người dân!

- Chúng mày chúng mày... - Phương tức giận không nói nên lời.

- Người tên Khải này hình như là nhị công tử của nhà ngài thì phải? - Nguyên hỏi. - Gọi hắn ra đây xem nào.

- Ngài đừng tin những lời xằng bậy của bọn chúng!

- Gọi hắn đến đây.

Bất đắc dĩ Phương phải gọi con mình ra đối chất. Khải có chút sợ sệt bước ra. Khi thấy nhóm người của Lan, đôi mắt của hắn hằn lên những tia đỏ đáng sợ. Loan nhìn thấy co rúm cả người, vội ôm lấy Hằng. Tên này rất xảo quyệt. Hắn tỏ vẻ sững sờ khi bị báo án, như thể là hắn đang bị vu oan vậy. Hắn nói rằng bọn họ là đoàn hát rong của vùng khác mới đến. Đây là lần đầu tiên hắn gặp bọn họ. Hắn còn không biết ai là ai, làm sao có thể bắt người được. Khải còn vu cáo lại rằng có khi bọn họ thấy nhà quan vùng này hiền lành, tính giở thủ đoạn để bôi xấu thanh danh, tìm cách tống tiền gia đình cũng nên.

- Lũ xướng ca vô loài lắm mánh lới thủ đoạn giang hồ. Đến quý tộc, quan lại cũng phải cảnh giác. Ngài không nên chỉ nghe một phía. - Khải nhận định. - Hơn nữa chúng chỉ biết nói lời điêu ngoa, bằng chứng không có. Không đáng tin.

- Không đáng tin? Ngài có thể hỏi toàn bộ dân vùng này. Sáng nay rất nhiều người đã chứng kiến cảnh hắn ức hiếp chúng tôi! - chị Hà nói.

- Ngài có thể cho người đi điều tra. - Khải tự tin trả lời.

- Vậy cho hỏi, người hầu hay đi bên cạnh ngài hiện tại đang ở đâu? - Lan hỏi. - Tên của hắn là Thứ. Chính mắt tôi đã trông thấy hắn cùng với đám côn đồ truy sát chúng tôi. Chắc chắn hắn vẫn còn đang trốn ngoài kia cùng với bọn chúng.

Mạnh Nguyên ra dấu cho thuộc hạ ra bên ngoài xem xét. Sau một hồi, chúng quay lại báo không thấy có ai bên ngoài.

- Bọn chúng thấy chúng tôi liều mình phi ngựa vào đây, sao dám lừng khừng đứng ngoài cửa để bị bắt chứ. - Lan giải thích.

- Mày vẫn còn già mồm vu oan cho tao sao? - Khải điên tiết, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế thái độ của mình. - Tao không thù không oán với chúng mày, cớ sao lại hãm hại tao?

Đang nói đến đây, đột nhiên Khải cười ranh mãnh.

- Chúng mày người nọ người kia đều nói tao đánh người nhưng lại không đưa ra được chứng cứ. Thậm chí còn hỏi cung lại tao. Lá gan to thật. Tao không chấp cái bọn tiện nhân chúng mày. Nhưng chuyện này mà đồn ra ngoài thì tổn hại thanh danh của tao quá. Tao phải lột trần bộ mặt thật của chúng mày. Thứ đâu! Ra đây đối chất!

Tên hầu gầy gò không hiểu từ đâu xuất hiện. Hắn còn làm bộ hớt hơ hớt hải, mặt mũi bẩn thỉu chạy đến.

- Dạ. Cậu gọi con?

- Nãy giờ mày ở đâu? - Khải hỏi.

- Dạ bẩm. Từ nãy giờ con dọn dẹp đống tro tàn ở hậu viện ạ. Cậu xem, người con bẩn hết cả đây này.

Thứ làm bộ phủi phủi tay chân cho rơi đống tro bám trên quần áo, lại còn ho sặc sụa. Lan thấy mà tức giận. Tên khốn này chắc vào bằng cổng sau rồi. Hắn xuất hiện ngang nhiên đường hoàng như vậy, còn lấy lẽ gì mà buộc tội bọn chúng nữa đây? Lan suy nghĩ. Giá mà có ai chịu đứng ra làm chứng vụ xô xát sáng nay thì sẽ vạch mặt được tên này. Khổ nỗi dân làng quá sợ thế lực nhà Khải, mà nàng cũng không đành nhắc đến tên ông chủ quán trọ và thầy lang. Họ còn sống ở đây lâu dài, không thể mang đến phiền phức cho họ. Lan bất lực gục mặt xuống than:

- Quân pháp ở đâu? Quân pháp ở đâu mà không trị được những kẻ cậy quyền lộng hành hại dân thế này?

- Thế nào? - Khải hỏi. - Hết lý lẽ rồi chứ gì. Lũ tiện dân chúng mày dám vu oan bản công tử. Tội to tày trời như vậy không thể tha được. Thưa cha! Lũ này cần phải chém đầu thị chúng! Nếu không những kẻ khác học theo thói xấu, sẽ làm hại đến những người thanh bạch.

- Hay cho câu "những người thanh bạch". - Chị Hằng chua chát nói. - Nếu mày thật sự thanh bạch thì tao sẽ đội con lợn lên đầu.

- Hỗn láo! - cả hai bố con nhà Phương lên tiếng. - Con này láo! Bay đâu! Vả vào mồm con tiện dân đấy cho ta! Vả chết nó cho ta!

Đám người hầu liền xúm lại tóm lấy người Hằng. Lan và chị Hà vội lao đến đẩy ra. Bé Mộc thì khóc rống lên vì sợ. Ngay khi thằng Thứ giơ tay định tát vào mặt Hằng, một cây quạt ở đâu giơ ra, đỡ cho cô một bạt tai.

- Hình như ta thấy cô ở đâu rồi thì phải? - Mạnh Nguyên lên tiếng hỏi. - Có phải cô là cô gái chiều nay khóc lóc kêu oan trước cổng phủ quan không?

Hằng quỳ sụp xuống, mếu máo thưa.

- Dạ đúng thưa ngài! Mong ngài soi xét cho! Con cáo trạng vụ người ta đánh đập các anh con, mà bọn lính đâu cho con báo án! Hu hu hu!

- Thế thì đúng rồi! - Nguyên quay sang nhìn Phương. - Đây chính là người đến báo án mà không được gác cổng cho vào. Hồi chiều ta có nhắc nhở ngài đi điều tra đấy. Ngài có nhớ không, tri huyện?

Phương run rẩy. Hắn có cho người đi xem xét sự việc. Biết rằng chuyện xấu là do thằng con gây ra nên muốn giấu nhẹm đi. Hắn nhắc nhở bọn người làm để ý nếu có ai đến cáo lần nữa thì nói khéo bảo họ đến lúc khác. Hắn thật sự không muốn phạm lỗi trước mặt quan trên. Ngờ đâu thằng con trời đánh làm càn, còn bắt cả gái về nhà để hãm hiếp, lại đúng vào lúc quan trọng thế này. Chuyện này đến hắn cũng không biết. Ứng phó sao cho được đây? Khải ơi là Khải! Mày hại cả nhà rồi. Thằng ngu này!

- Dạ dạ chuyện này... - Phương lắp bắp.

- Xem ra ngài biết nhưng cố tình giấu tội cho quý tử rồi. Ngươi nhìn đi! Người ta bị hãm hại đến tàn phế thế kia rồi, ngươi còn định bao che cho người nhà, muốn che mắt quân pháp sao?

Phương giật mình quỳ xuống, lắp bắp run rẩy. Khí lực toát ra từ vị quan trước mặt thật khiến người ta kinh sợ. Lúc nãy thì vui vẻ hòa nhã, giờ đây thì nghiêm nghị bức người.

- Đại nhân! Cứ cho là ngài nhìn thấy ả đến kêu oan, nhưng rõ ràng ả không có bằng chứng buộc tội tôi hiếp đáp dân lành. Ngài không thể cứ thế luận tội.

- Ngươi muốn bằng chứng sao? - Nguyên lạnh lùng hỏi. - Được. Ta sẽ mở phiên xét xử ngay tối hôm nay để lấy lại công bằng cho ngươi. Người đâu, mau lấy lời khai của tất cả những người liên quan. Ngay lập tức vào trong thôn tìm các nhân chứng. Lưới trời lồng lộng, nhưng không có thưa. Đừng nghĩ đây là huyện gia của các ngươi mà có thể che giấu được mọi chuyện!

Mạnh Nguyên ra lệnh. Đám gia nhân của anh mau chóng tản ra làm nhiệm vụ.

- Bẩm ngài. Chuyện này không cần phải điều tra đâu.

Bất chợt người anh cả của Khải lên tiếng. Từ nãy đến giờ, anh ta chỉ im lặng quan sát mọi chuyện. Là anh em cùng cha khác mẹ, nhìn hai bọn họ quả thực khác nhau. Nếu Khải to béo, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc thì anh của hắn, Nguyễn Thế Cường, lại là một người nho nhã, điềm đạm. Từ lâu, Cường đã không thích thằng em này. Nó gây họa hết lần này đến lần khác, để anh phải đi dọn hậu quả cho nó. Nhiều lần Cường đã khuyên cha cho Khải vào làm ở chỗ của anh để dễ bề kiểm soát. Nhưng con hồ ly tinh mẹ nó ba lần bảy lượt năn nỉ ỉ ôi đòi để nó ở nhà. Anh biết rồi có ngày nó sẽ phá cả cái nhà này cho xem. Việc đã đến nước này, muốn cứu cả gia đình thì phải hi sinh nó thôi. Cường cũng không tiếc loại em như thế.

- Bẩm ngài. Nói ra thì thật hổ thẹn. Cha tôi từ lúc nhậm chức tri huyện, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối lo việc dân. Chuyện trong nhà không thể quản hết. Tôi thì lập phủ riêng, cũng tất bật chuyện công. Trong phủ này chỉ có mẹ tôi và mẹ hai là nom nhà cửa. Mẹ tôi nay đã lớn tuổi nên để mẹ hai lo hết mọi chuyện. Mẹ hai không có cái uy để dạy dỗ con trai, lại nuông chiều nó thành ra nó mới học được thói hư tật xấu bên ngoài mà làm điều xằng bậy.

- Cường! - Khải gào lên. - Anh đừng có mà vu khống hại người!

Phương thấy đứa con cả có vẻ định nói điều gì không ổn, vội khoát khoát tay ra hiệu dừng lại. Nhưng Cường vẫn tiếp tục.

- Tôi đã mấy lần thấy những hành vi bất chính của nó. Là anh, thương em nên tôi chỉ nhắc nhở bảo ban, rồi đền bù tổn thất cho những người bị hại. Nhưng nó vẫn không nghe. Chỉ đến khi cha tôi biết chuyện, đánh mắng mấy lần mới thấy nó nhận lỗi. Cứ ngỡ nó sẽ cải tà quy chính. Nào ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Thật sự việc này, cả cha và tôi đều không hề biết đến. Nếu phát hiện ra sự việc, nhất định cha tôi sẽ trừng trị nó thích đáng.

- Cường! Con...! - Phương muốn mắng mà không thể. Ông biết Cường nói thế để đổ hết mọi trách nhiệm lên thằng thứ. Có thế mới có cơ may giảm nhẹ tội cho ông là cha và cũng là quan lớn của cái huyện này.

- Cha. Chúng ta thương nó thì không thể chiều nó mãi. Phải để nó nhận tội trước quốc pháp thì mới nên người.

Cường khẩn khoản. Nhưng trong ánh mắt thì chứa đầy sự hả hê khi có thể loại được thằng em trời đánh ra khỏi phủ. Nếu nó biến mất, thì con mẹ hai sẽ không còn gì để bấu víu, chẳng thể nuôi dã tâm cướp gia sản từ tay mẹ con Cường. Khải vốn biết anh mình có ý hãm hại. Hắn điên tiết không nhịn nổi cơn tức, trong lúc bốc đồng vội lao đến muốn đấm cho thằng anh một cái. Cường thấy vậy vội tránh sang một bên. Tình cảnh bỗng biến đổi khôn lường. Từ luận tội vu cáo chuyển sang huynh đệ tương tàn.

Mạnh Nguyên ra hiệu. Ngay lập tức đám thuộc hạ chạy đến bắt giữ Khải. Hắn chống trả quyết liệt, luôn mồm nói vô tội, rồi quay sang cầu cứu cha. Nhưng Phương sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của Cường, ông đành phủi tay quay đi, cố nén nước mắt. Vì gia đình, buộc phải hi sinh thằng con thứ hai. Quan lớn đã muốn truy cứu, nếu cứ cố bênh nó, chỉ khiến ngài thêm tức giận, liên lụy đến cả nhà.

Từ hậu viện, bỗng nghe thấy tiếng gào thét của bà hai. Bà nước mắt như mưa chạy đến ôm đứa con, quỳ lạy trước Nguyên xin tha tội.

- Con hư là tại mẹ. Mong quan lớn hãy phạt bà mẹ vô dụng này mà tha cho nó. Là tôi không dạy được con. Lỗi tất cả là do tôi. - Vừa nói bà vừa dập đầu xuống đất.

- Chuyện này không phải do ta quyết. - Nguyên bình thản nói. - Luật pháp đã định. Tội trạng rành rành. Ai phạm người đó chịu. Người đâu! Giải tên Khải vào nhà lao chờ xét xử. Còn ngài đưa phu nhân về nghỉ đi.

- Không con ơi!!!

Lan và mọi người theo dõi trong ngỡ ngàng. Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết chóng vánh theo một hướng không thể ngờ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro