Chương 7: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu Minh. Bà hai nhà đó rất thích tắm sữa dê. Bà ta cho rằng sữa dê có thể mang lại làn da trắng trẻo, mịn màng nên một tuần sẽ tắm 2 lần. Nếu lão nhớ không nhầm, hôm nay sẽ có người đến lấy sữa ở nhà bà Kim. Lão sẽ bảo bà ấy cho cậu đem sữa dê vào trong phủ. Vào được đó rồi, cậu phải thận trọng mà hành sự. Ngoài này, lão sẽ giúp mọi người chuẩn bị tư trang lên đường ngay trong đêm."

"Chuyện này không liên can gì đến em. Em không nhất thiết phải đi. Nếu chẳng may bị phát hiện, em sẽ bị đánh chết đấy!"

"Minh ơi. Trăm sự anh nhờ chú. Cứu được Loan ra, ân này anh nguyện làm thân trâu ngựa để đền đáp chú."

Những lời nói của chị Hà, anh Vụ, ông thầy thuốc cứ văng vẳng bên tai Lan. Lúc này, tay nàng đang run run xách hai thùng sữa dê. Không phải chỉ vì nó nặng, mà còn vì nàng đang sợ. Nàng quá liều lĩnh. Đi cứu người mà trong đầu không có một kế hoạch gì. Lỡ như thất bại thì sao? Không lạ gì nếu Khải muốn đánh chết nàng theo cách tàn độc nhất như hắn đã làm với Tuấn. Nhưng nếu hắn biết được nàng là con gái thì sao? Điều đó còn tệ hơn. Nàng có cảm giác chuyện này sẽ lành ít dữ nhiều. Theo bản năng, nàng quay đầu tính bỏ chạy, nhưng cánh cổng hậu của phủ huyện đã đóng. Nàng chính thức vào hang cọp.

Bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào! Hãy cư xử một cách tự nhiên. Nàng hít một hơi sâu. Cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập như trống trận của mình. Đã vào đây rồi thì thử quan sát tình hình xem sao.

- Sao mồ hôi túa ra như tắm vậy em? - Cô hầu để ý đến Lan, hỏi.

- Dạ?! - Lan giật mình, hoàn hồn lại ngay. - Dạ! Tại lần đầu được vào phủ đệ to như thế này, em cảm thấy choáng ngợp ạ.

- Ừ. Hồi đầu chị đến đây cũng thế. - cô hầu cười cười. - Phủ to lắm. Không cẩn thận là bị lạc đấy.

- Thế ạ? Chắc phải đến trăm dãy nhà chị nhỉ?

- Không. Tầm chục dãy thôi. Phân chia thành nhiều phòng. Chẳng hạn cả dãy nhà kia là phòng bếp. Nhưng chia ra phòng nấu ăn, phòng trữ đồ ăn, phòng ngủ nhà bếp, nhà kho... - cô hầu chỉ về dãy nhà gần cổng hậu. - Còn trước mặt là dãy nhà cho kẻ hầu, cạnh đó là hai dãy nhà để đồ. Nhà quan nhiều người nên lắm đồ dùng lắm. Mỗi lần chuyển mùa là phải thay cái nọ, đổi cái kia đến mệt...

Nhờ có mấy lời huyên thuyên nhàn rỗi của cô hầu gái, Lan đại khái đoán ra được chỗ ở của Khải. Dãy nhà của bà hai nằm phía sau khu vườn thủy mặc, đi qua một cái hồ nhỏ là đến dãy nhà của Khải. Sau khi chuẩn bị sữa dê xong, Lan phải tranh thủ đi loanh quanh dò xét khu đó xem thế nào. Loan là con hát. Đây lại là phủ nhà quan, Khải sẽ không dám đường hoàng lôi cô về bằng cổng chính mà phải vào bằng cổng phụ. Như vậy đám người hầu sẽ nhìn thấy. Tất nhiên chúng sẽ không nói với lão gia nhưng bàn tán là có. Với tính cách của cô hầu gái đơn thuần này, không khó để Lan moi được thông tin về Loan. May mắn thay Khải chưa làm gì cô. Nghe nói Loan đã gào khóc ầm ĩ trong phủ. Đúng lúc có khách quý tới chơi nên Khải không dám động thủ, sợ làm to chuyện. Hắn đem nhốt cô vào phòng. Nhưng phòng nào thì không rõ.

- Mè! Mè ơi! - Có tiếng người gọi tới. Cô hầu ngoảnh lại xem đó là ai. Một thanh niên gầy gò, khuôn mặt hí hửng chạy đến chỗ hai người. Tay anh ta cầm một cái bọc nhỏ, bẽn lẽn đưa cho cô hầu. - Tôi có cái này cho cô.

- Cái này là...

- Qùa cho cô đấy! - Anh ta nhẹ nhàng nói. Thị Mè nghe thấy vậy tỏ vẻ ngượng ngùng. Trước mặt người lạ mà hắn ta lại tình cảm thế này, khiến cô không biết phải phản ứng ra sao. Lan tò mò bèn nhoài người ra ngó. Lúc đấy Thứ mới để ý có người thứ ba bên cạnh. Anh ta bèn thu tay về giấu ngay đi. Nhưng món quà đã lọt vào ánh nhìn của Lan. Đó là một chiếc vòng bạc. Nó giống y chang chiếc vòng tay mà Loan đeo. Chắc hẳn trong lúc giằng co đã làm rơi, và Thứ đã nhặt được. Tuy không chắc chắn lắm, Lan cảm thấy có thể biết được nơi chốn của Loan qua tên này.

- Ôi chiếc vòng đẹp quá! Chị Mè, chị thật là có phước đấy! - Lan mở lời khen. - Anh trai này cũng thật là có con mắt tinh đời.

Thứ được khen đến phổng cả mũi. Tên này từ bé đến lớn làm nghề nông, nào có cơ hội đi mua nữ trang mà biết xấu đẹp ra sao. Hắn hãnh diện giơ chiếc vòng lên cho cả hai chiêm ngưỡng. Thị Mè sung sướng nở nụ cười, cầm lấy.

- Cái vòng này phải cỡ 2 xâu tiền đấy! - Lan sờ sờ chiếc vòng, nói. - Bạc trắng ánh lên thế kia cơ mà.

- Phải thế không? - Thứ tò mò hỏi. Hắn không ngờ cái đồ nữ trang bé tí teo kia mà giá bằng những hai tháng lương của hắn. Ả đào kia bán nghệ hay bán thân mà có thể mua được thứ này? Thị Mè nghe thấy vậy thì mặt đanh lại:

- Anh lấy ở đâu ra đấy?

- À...ờ... là tôi mua.

- Anh làm gì có tiền mà mua? - Mè lo lắng hỏi. - Không lẽ anh đi ăn trộm?

Thị Mè vội trả lại chiếc vòng cho Thứ. Một trong những tội trạng nặng nhất ở đây chính là trộm cắp. Nếu bị bắt sẽ bị đánh 80 gậy, bị thích chữ vào mặt và còn phải đền gấp 10 lần số đã trộm. Mè chính là chứng nhân cho hình phạt này. Vì nhà nghèo, không có tiền để chạy chữa cho mẹ, cha cô phải đi trộm chó nhưng không may bị bắt. Sau khi lĩnh từng đó gậy, xương cốt của ông rệu rã. Không bao lâu thì chết. Mẹ cô vì không được chữa bệnh nên cũng mất theo. Mè có một đứa em phải gửi ở nhà dì. Nhưng hoàn cảnh nhà dì không khá hơn là bao. Mè đành phải bán mình cho nhà quan để có tiền đóng phạt và nuôi em. Vậy nên thị rất sợ nhận những đồ không rõ lai lịch. Chẳng may mang vạ vào người thì khốn. Thị lại chỉ có một mình ở phủ này. Biết kêu oan với ai? Mè chỉ cầu sống một đời bình an, dù cho vất vả cũng được.

Thấy thị Mè toan bỏ đi, Thứ hoảng hốt kéo lại. Hắn ầm ừ không muốn nói. Hết nhìn Mè rồi lại nhìn Lan. Thấy thế, Lan biết ý quay đi chỗ khác. Lúc đấy Thứ mới thú thật, nói nhỏ với Mè:

- Không. Nào tôi dám ăn trộm chứ! Là... là của con đào nó làm rơi. Tôi xin thì cậu cho đấy!

Thứ xấu hổ quay mặt đi. Là đàn ông, ít ra cũng phải kiếm được chút gì mua quà tặng người thương. Nhưng hắn nghèo đến nỗi phải đi nhặt của rơi, lại còn phải thú nhận chuyện này trước mặt người ta. Cái bản mặt của hắn vậy là mất sạch. Thấy Thứ im lặng không nói gì, Mè lẳng lặng cầm lấy chiếc vòng đeo vào tay.

- Không phải đồ ăn trộm là tốt rồi. - Cô ngắm nghía một hồi rồi cởi ra. - Tấm lòng của anh, em xin nhận. Món đồ này quý quá, em không dám lấy. Cô đào kia chắc hẳn cũng đang tìm nó. Anh nên trả lại cho người ta. Xét ra, chúng ta còn may mắn hơn cô ấy đấy.

Lan hết sức ngạc nhiên. Không phải cô hầu nào cũng có tính cách thuần hậu, biết phải trái như cô gái này. Đa phần các con hầu đều là những người khốn khổ, hoặc nô lệ người Chiêm. Vì sống ở nhà chủ nên lương bổng không nhiều, thậm chí không cẩn thận còn bị phạt. Với bọn họ, có tiền là sẽ có cái ăn cái mặc, có thể chuộc thân. Vì thế họ sẵn sàng nghe lệnh chủ hay làm bất cứ việc gì để có tiền, có của. Tuy nhiều kẻ sẽ đắn đo lợi hại, nhưng chỉ cần không gây nguy hiểm đến sinh mạng thì sẽ làm. Cô gái này là được tặng, nhưng lại không nhận, còn muốn trả lại người ta.

Thực ra chiếc vòng đó không đáng giá đến vậy. Chẳng qua vì bọn họ là dân lao động, chưa nhìn thấy đồ trang sức nhiều nên mới dễ bị nàng lừa. Mục đích của Lan là muốn từ đó tìm ra được chỗ ở của Loan. Nàng bèn giả bộ ngây ngô hỏi:

- Sao cô ấy lại may hơn chúng ta? Cô ấy có tiền mua trang sức, giàu thế cơ mà!

Đúng là hai con người chân chất, thật thà. Lan mới hỏi có mấy câu, thế là bọn họ ngồi kể lại sự tình cho cô. Cả hai đều cảm thán trước hành vi độc ác của Khải nhưng cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, vừa thương cho cô gái vừa lo cho chính phận mình không biết sẽ sống sao khi phục vụ một kẻ như thế. Nhờ bọn họ chỉ điểm, Lan biết được Loan đang bị nhốt trong thư phòng. Căn phòng này nằm trong khu vườn đá. Đây là căn phòng ưa thích của Khải vì ở đó rất yên tĩnh. Thứ bảo rằng gọi là thư phòng nhưng Khải học thì ít, mà dùng để cưỡng hiếp gái nhà lành thì nhiều. Đúng là một tên dâm tặc.

****

- Ngươi đổ sữa vào đây.

Lan nghe lời, dùng hết sức khệ nệ bê thùng sữa dê đổ vào thùng tắm. Trong đó đã có sẵn nước nóng, bốc hơi nghi ngút. Một cô hầu mang một rổ hoa hồng đến, đem thả vào trong. Bà hai nhà này đúng là biết hưởng thụ. Xong xuôi đâu đấy, nàng theo thị Mè ra về. Đi đến vườn thủy mặc, Lan lấy cớ bị đau bụng để đi nhà xí. Nàng nói với Mè rằng đã biết đường ra cổng hậu nên cô có thể đi làm việc khác. Trong phủ hiện có khách quý. Nhà bếp đang tất tả chuẩn bị tiệc tối, còn phải chuẩn bị phòng ốc nữa nên Mè đi ngay, không mảy may nghi ngờ. Thấy thị đã đi khuất, Lan giấu hai thùng sữa dê đằng sau một gốc cây, lò dò đi đến dãy nhà của Khải.

Đúng như Thứ kể, ngay phía sau dãy nhà của Khải là một vườn đá với đủ các hình thù kỳ lạ, kích thước to nhỏ khác nhau. Có tảng cao hơn đầu người, có tảng thì lại thấp bé như cái ghế ngồi. Chúng được sắp xếp khá lộn xộn nên mới đầu Lan hơi mất phương hướng. Cuối cùng nàng tìm thấy thư phòng ngay chính giữa vườn đá. Tuy nhiên Lan không thể tiếp cận được vì ở đó có hai tên lính canh. Thỉnh thoảng chúng lại ngó qua khe cửa để kiểm tra trong phòng. Làm thế nào để dụ bọn chúng đi bây giờ nhỉ? Giả truyền tin của tên Khải có được không? Như thế thì liều quá. Mình không phải người trong phủ, dễ gây nghi ngờ lắm. Làm thế nào bây giờ? Bỗng nhiên Lan nghĩ đến thị Mè. Cô gái ấy xem ra là người tốt, có thể nhờ vả chăng? Nghĩ thế Lan bèn quay lại gian bếp, không ngờ vừa ra khỏi vườn thì chạm mặt Thứ. Hắn ta nhìn nàng với ánh mắt dò xét.

- Mày làm gì ở đây?

- À... tôi - Lan bối rối, vội ôm bụng. - Ôi may quá, gặp được anh ở đây! Tôi muốn tìm nhà xí mà tìm hoài không thấy. Lại bị lạc vào cái nơi quỷ quái này. Anh mau chỉ cho tôi nhà xí ở đâu, không tôi... tôi đùn ra đây mất! - Lan xấu hổ nói.

Mặc dù Thứ hơi hoài nghi nhưng vẻ xấu hổ và khẩn khoản của Lan trông rất là thật. Hắn chép miệng tỏ vẻ bực mình, vừa mắng vừa chỉ đường cho Lan ra nhà xí chỗ hậu viện. Tên này còn cẩn thận đưa đến tận nơi. Lan bất đắc dĩ phải đi vào. Lần đầu tiên trong đời nàng phải giả tiếng rắm để khỏi bị nghi ngờ. May mà cái nhà xí này vốn đã hôi thối. Thứ đưa nàng đến đấy xong thì rời đi ngay. Lan vốn tính cẩn thận. Nàng chờ cho hắn đi khỏi một lúc rồi mới bước ra, nhanh chóng đến gian bếp. Mè đang tất tả ngược xuôi cơm nước cho nhà chủ. Xem ra tối nay sẽ bày biện nhiều sơn hào hải vị lắm. Nhân lúc Mè rửa rau, Lan chạy ra cầu cạnh. Nhưng đi đến nửa đường, nàng dừng lại. Chưa chắc Mè sẽ giúp Lan. Nàng suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu giúp nàng đuổi hai tên lính đi, đến lúc Khải không thấy Loan đâu thì tội vạ sẽ đổ hết lên đầu thị. Con người dù tốt đến mấy cũng đều muốn tránh việc rắc rối. Bây giờ mà nói với cô ta, không chừng còn bị tố giác. Nàng phải nghĩ cách khác.

****

- Kính mời quan lớn một chén! - Phương đứng dậy nâng chén kính lễ.

- Ngài đừng một câu quan lớn, hai câu quan lớn nữa. Ta đến đây là đi thị sát. Ngài nói như vậy sẽ để lộ danh tính mất. - Mạnh Nguyên cười cười nói.

- Ôi hạ quan đúng thật là sơ sót. Vậy xin kính đại nhân!

Nói xong, hai người cùng nâng chén chúc nhau. Trên chiếc bàn tròn bày rất nhiều món ăn, cả sang có, mà bình dân cũng có: gân nai hầm măng, bồ câu nướng, cá rô đồng chiên giòn... Mỗi món đều được trang trí công phu, nhiều màu sắc với các loại rau củ ăn kèm nên mùi vị khá thanh mát, không quá ngấy. Vì nhà có khách quý, gia chủ đặc biệt lôi lên bình rượu ủ trong vườn đã gần thập ngũ niên để mời. Nhờ vậy mà hai ông con quý tử cũng được hưởng lây. Trên chiếc sập lớn cạnh đó, những quân sĩ hộ vệ của Lê Mạnh Nguyên đang ngồi ăn trong trật tự và im lặng.

- Rượu ngon! Rượu ngon! Hai vị công tử cũng uống đi!

Nói xong, Mạnh Nguyên gắp miếng cá rán lên ăn, tấm tắc khen. Cả bữa, anh chỉ tập trung bàn về thức ăn và rượu, hòng có ý chặn họng không cho Phương giới thiệu quá nhiều về hai đứa con. Anh quá hiểu ý tên tri huyện này. Lão muốn nhân cớ đàm thực để tạo mối quan hệ với quan trên. Nhưng Nguyên lại không thích cái thói này. Con cả nhà lão làm đến chức đốc trấn là đã hơn cha mình rồi, lão còn muốn hắn được vào chầu vua ư? Có chí tiến thủ là tốt. Nhưng điều này phải xem bản lĩnh của tên đó đến đâu. Còn đứa thứ hai coi như vứt đi. Nhìn hắn rất mất cảm tình. Nhà Trần vốn chuộng võ. Các vua đã ra chỉ dụ từ quý tộc đến dân thường ít nhiều đều phải luyện chút quyền cước để thân thể được rắn rỏi. Trong trường hợp đất nước lâm nguy, có thể sẵn sàng chiến đấu cùng quân chủ lực. Nhưng với hình thể tròn trịa béo tốt thế kia, cho hắn cầm chùy có khi còn không đủ sức. Nói chung là tên này không được việc gì. Nguyên gắp tiếp miếng thịt nai bỏ vào bát. Uống rượu mà có món này nhắm thì không còn gì bằng.

Bỗng dưng Nguyên ngửi thấy có mùi khét lẹt, nhìn ra ngoài cửa thì thấy sáng cả khoảng sân tiền viện. Một mảng khói xám từ phía hậu viện bay đến trùm lên sân vườn.

- Hình như có chuyện... - Nguyên chau mày nói.

- Bẩm các ngài! Bẩm! - một tên hầu hớt hải xông vào sảnh chính thông báo. - Kho củi đang cháy ạ! Cháy to lắm ạ! Lan sang cả kho thóc rồi ạ!

- Cái gì? - Cả ba bố con đứng bật dậy. Cháy gì thì cháy chứ kho thóc thì không được phép để cháy. Số gạo trong đó có thể nuôi cả nhà và đám đầy tớ trong hơn một năm. Nếu mất cả kho thì lấy gì mà ăn? Ngay lập tức, Phương trấn an mọi người rồi sai hai đứa con đi xem xét tình hình. Nguyên lịch sự sai một số hầu cận đi theo giúp cứu hỏa, xong ngồi xuống tiếp tục ăn.

Không ngờ tình hình hỏa hoạn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Tất cả số củi trong kho đều bốc cháy không thể cứu chữa. Tàn lửa theo gió bay lan khắp nơi. Khốn nỗi gần đó lại có đụn thóc khô bén lửa rất nhanh nên chẳng mấy chốc mà lửa bao trùm lên nhà kho và giờ là cả nhà bếp. Hiện tại tất cả đang cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng lên ở hai nơi đó và ngăn lan sang các nhà khác. Nguyễn Thế Phương buộc phải ra chỉ đạo, huy động tất cả gia nhân trong nhà chạy đến cứu hỏa. Đến cả hai đứa con cũng phải sắn tay áo mà dập lửa. Mọi người tất tả ngược xuôi lấy nước ở các hồ trong phủ. Một số gia nhân nam phải chạy vào lôi các bao gạo ra. Đến hàng xóm cũng phải chạy sang giúp.

- Chúng bay mau mau cứu kho thóc! Quản sự nhà bếp đâu? Mày mau ra đây cho tao! Mày trông kho kiểu gì mà để bị cháy hả??? - Lão Phương rú lên.

Trong lúc cha đang tra hỏi quản sự, Khải chỉ biết hò hét chỉ tay năm ngón "Cứu hỏa nhanh lên! Cứu kho thóc không thì chúng mày nhịn đói cả năm! Mau hất nước vào đi!". Hắn vốn lười, lại cậy mình là chủ, có đám nô tỳ làm rồi nên không muốn đụng việc. Thấy có hai cái thùng không ở sau gốc cây, hắn cầm lấy đưa cho Thứ.

- Mày mau múc nước cứu hỏa đi chứ!

- Dạ vâng! - Thứ cầm lấy rồi chạy ra hồ nước gần đó. Chợt hắn khựng lại. Cái thùng này không phải của nhà. Dưới đáy thùng còn thấy sóng sánh một tý cặn sữa. Đây là thùng sữa dê mà! Ơ! Thế thằng nhóc đó chưa về à? Thứ bỗng nảy sinh nghi hoặc. Có khi nào là do nó không? Nhưng thằng bé đấy đâu có lý do gì để mà đốt nhà. Mà nó chẳng có gan dám đốt nhà quan. Nhưng chiều nay trông nó rất đáng ngờ. Nếu đi nhà xí thì phải ra hậu viện, tại sao nó lại lởn vởn ra tận vườn đá? Lúc Thứ bắt gặp, vẻ mặt nó có hơi thảng thốt, như thể bị bắt quả tang chuyện gì đó. Hơn nữa lúc ở với thị Mè, nó liên tục hỏi chuyện con đào. Có lẽ nào lại thế? Thứ như sực tỉnh. Dù không chắc chắn lắm về phán đoán này, nhưng cứ đi nói cho Khải xem sao. Nếu đúng thằng nhóc đó đến để cứu con đào, thì việc đốt nhà kho là khả dĩ lắm. Tất cả gia nhân sẽ bị điều đi cứu hỏa. Đến lúc đó, không có ai canh ở thư phòng nữa, nó có thể cứu con đào thoát ra.

Thứ vội chạy đi kể mọi chuyện cho Khải. Hắn nghe vậy lồng lộn chạy về phía thư phòng. Đúng như Thứ đoán. Căn phòng trống không. Khải như phát điên.

- Mẹ kiếp! Chúng mày dám đốt kho thóc nhà ông. Ông sẽ giết cả lũ chúng mày.

Hắn điên lên là đúng. Kho thóc cháy là một chuyện. Chốc nữa dập được lửa rồi, tra ra mà biết mọi chuyện là do hắn đi bắt ép gái nhà lành, cha hắn sẽ dùng gia pháp đánh chết hắn mất. Tốt nhất là diệt khẩu, giết hết tất cả đi. Khải bèn gọi vài tên gia nhân, sai đi tìm hai đứa bỏ trốn. Lúc nãy hắn đứng ở cửa hậu, không thấy con đào chạy qua. Chắc chắn hai đứa nó vẫn còn trong phủ.

- Thứ, nhà bây giờ đang cần người. Mày ra thuê mấy thằng lưu manh đến nhà trọ ca đoàn đánh chết chúng nó cho tao.

- Ôi trời. Có đến mức phải thế không ạ? - Thứ lo lắng hỏi.

- Chúng nó làm đến thế này có khác gì đang tát vào mặt tao không? Mày cầm bịch tiền này đi ngay cho tao. Bảo bọn kia xong việc thì trốn sang vùng khác một thời gian. Việc còn lại ở đây tao sẽ lo.

- Liệu cậu có thể nghĩ cách khác không? Chứ như thế thì quá...

- Mày câm mồm. Đi ngay! - Khải trợn mắt ra lệnh.

- Dạ. - Thứ lí nhí.

- Lũ kia theo tao lục soát trong phủ! - Khải gào lên. Tao mà tìm thấy chúng mày sẽ cho mấy thằng hiếp mày đến chết, còn thằng kia sẽ cắm dùi vào tứ chi!!!

****

Lan và Loan chạy như bị ma đuổi. Nàng đã đi hết gian nhà này đến gian nhà khác mà vẫn không thấy lối ra. Lan chỉ biết đường ra cửa hậu. Nàng tính nhân lúc mọi sự rối ren sẽ thừa cơ lẩn ra ngoài theo lối đấy. Nào ngờ tên Khải đã có mặt ở đó. Nàng đành phải quay ngược lại tìm lối cổng chính. Nàng đang hi vọng lửa lớn sẽ khiến lính canh cổng cũng bị điều đi dập. Đúng là lửa rất to. Nội nhân trong phủ đều chạy hết ra sau viện, nàng không tìm được ai để hỏi đường. Tình hình thì cấp bách, mà Loan lại đang bị thương. Sau khi bị đem về phủ, mấy lần Loan định tự tử. Khải phải nhét giẻ vào miệng rồi trói tay chân cô lại, ném lên giường. Cả ngày bị trói chặt nên khớp cổ chân cổ tay của cô đều rất đau. Loan đã rất cố gắng theo sát Lan rồi. Nhưng cuối cùng cũng đuối sức.

- Á!

- Chị sao thế? - Lan vội quay lại hỏi.

- Chị đau chân quá! - Loan mếu máo, tay ôm chân trái. Do trời tối, cô bị vấp phải bậc thềm, ngã trật khớp. Cổ chân ngoài vết hằn dây thừng, bây giờ bắt đầu sưng lên. - Thôi Minh à. Chắc chị không chạy được đâu. Em mau đi đi không lại mang vạ. Em đã đến tận đây cứu chị, chị biết ơn em lắm. Nhưng giờ hãy để chị tự liệu vậy. Cùng lắm... cùng lắm là chết thôi!

- Chị nói gì vậy? Đã cất công đến tận đây rồi, em mà về một mình thì biết ăn nói thế nào với anh Vụ? Chị bám vào em mà đi! - Lan khoác vai Loan đứng dậy đi tiếp. Không ngờ trước mặt có bóng người đứng chặn.

Mạnh Nguyên đứng sừng sững ngay phía trước, ánh mắt dò xét nhìn khắp một lượt hai người Lan Loan. Xem qua cung cách ăn mặc, Lan biết mình đã gặp rắc rối. Người trước mặt không phải là người hầu. Không có kẻ hầu nào có thể đeo được ngọc bội mã não hình mặt hổ cao quý như thế được. Nàng hi vọng là không giáp mặt đúng chủ nhà.

- Các ngươi là ai?

- Chúng tôi... Cô gái này bị thương trong vụ hỏa hoạn. Cần phải đưa đi thầy lang gấp. Mong quý ngài tránh đường! - Lan rời đi thì bị Nguyên chặn lại.

- Sao ta không thấy có vết tích hỏa hoạn gì trên người cô ấy? Hơn nữa... trang phục của ngươi không giống người của phủ lắm.

- Ngài ở tiền viện sao biết hết được người trong hậu viện ăn mặc như thế nào. Hiện giờ tình hình đang khẩn trương. Có rất nhiều người bị thương, cần phải đưa đi gặp lang trung ngay. Mong ngài tránh đường!

Thấy Lan nói chuyện hợp lý, mà Nguyên cũng chỉ là khách nên tránh sang một bên cho hai người họ đi qua. Đúng lúc đấy lại nghe thấy tiếng quát tháo của Khải từ đằng xa "Chúng mày lục soát đằng kia! Chúng nó vừa mới bỏ chạy nên chưa đi xa được đâu! Bắt được hai đứa nó thì đem về phòng cho tao! Mẹ kiếp!". Nguyên nghe thấy bèn nắm chặt bả vai của Lan kéo lại.

- Không lẽ là do hai ngươi phóng hỏa?

Lan sợ hãi. Lực đạo từ bàn tay của người đàn ông này như muốn bẻ gãy vai của Lan. Nhưng nàng kịp nhận ra anh ta không có cái vẻ tức giận của một chủ nhà khi bắt được kẻ đã đốt nhà mình. Linh tính mách bảo có lẽ đây chính là vị khách quý. Trong lúc gấp gáp, nàng đành đặt cược tính mệnh vào kẻ này.

- Nếu ngài là người quân tử, biết phải trái thì hẳn sẽ giúp đỡ chúng tôi. Con trai nhà này hung hãn tàn độc, hại người vô tội, cưỡng ép dân nữ, chỉ thiếu chưa giết người. Vì cứu chị mình mà tôi phải mạo hiểm vào đây. Nếu hắn tìm thấy chúng tôi, hai cái mạng này chắc khó mà giữ được.

Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Mạnh Nguyên. Đôi mắt đen láy đó mang một chút sợ hãi, lo lắng, khẩn cầu nhưng kiên định. Nàng ta là đang đặt cược sinh mạng vào tay anh. Lê Mạnh Nguyên - hắn có thật là người quân tử?

Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bả vai Lan, thậm chí còn ra thêm chút lực khiến nàng nhíu mày. To gan thật! Ngươi nói đến như vậy nếu ta không giúp thì thành một phường giống hắn à? Hừm. Đôi mắt này rất đẹp! Thật tiếc nếu chúng không còn được nhìn thấy nhân gian nữa.

Mạnh Nguyên thả tay, buông tha cho hai người. Lan cảm ơn rối rít rồi rời đi, không quên hỏi đường đến cổng chính. Nguyên nhếch mép cười chỉ đường cho hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro