chương 2: Tư định chung thân, sơ ngộ - chương 3: rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====== chương 2: Tư định chung thân, sơ ngộ =====

Hôm nay, ta lại thấy họ. Nhìn bóng hai đứa trẻ quấn quýt nhau chơi đùa. Ta lại ngứa tay. Nói lúc đầu ta ôm tâm trạng gì sống cuộc đời hài tử. Đó chính là bình tĩnh vô ba. Nói tâm trạng khi biết ta đến thế giới này là đâu. Chính là bão táp sóng thần để hình dung.

" Đại Hiệp đừng sợ" một quyển truyện ta đã đọc khi còn trẻ, đã bao lâu chính ta cũng không nhớ. Nhân vật chính ta cũng không nhớ nỗi cái tên. Chỉ biết nàng là một nữ nhân ngu xuẩn. Ta thừa nhận. Đọc xong quyển truyện ấy ta rất ghét nàng ta, thấy nàng ta chính là vô dụng. Không nhớ rõ lý do. Nhưng ghét chính là ghét. Đọc hết truyện ta chỉ nhớ cái tên Quý Ngọc Anh và một nam phụ khác là ca ca nam chính. Không nhớ tên.

Nhưng năm sáu tuổi, một lần xuống núi với Vũ La bàn việc phá án với quan phủ, vụ án có liên quan giang hồ. À, còn tóc Vũ La cho ta nhuộm đen bằng thảo dược mỗi khi xuống núi. Ta gặp Quý Huyện lệnh nơi đây. Trùng hợp hôm đó phu nhân Quý huyện lệnh lâm bồn. Vốn nên cáo từ, nhưng ý muốn mãnh liệt giữ ta lại. Đến khi nghe tiếng anh nhi khóc. Nghe huyện lệnh đặt tên hắn là Quý Ngọc Anh. Ta triệt để đổi ý.

Hành động trước suy nghĩ. Ta lúc đó vận động hết Nơtron bỏ phế bốn năm của mình định đoạt cả đời của hắn.

Cả nhà họ hỷ sự vui vẻ, ta ở đây nắm lấy tay Vũ La, kéo nàng ấy ngang bằng với mình.

" Vũ La, Bắc Tinh muốn hắn." Nàng nhìn ta, ánh mắt phức tạp. Ta biết nàng nghĩ gì. Nhưng tai tinh này nàng tiếp nhận, thì cũng đã nghĩ đến hậu quả nặng nhất. Huống chi chỉ là một nam hài.

" Bắc Tinh không hối hận?" Nàng không hiểu tiểu nữ nhà nàng. Đôi mắt to tròn, mái tóc đen óng mượt mà. Rất khả ái. Chỉ là rất ít khi cười. Hơn nữa chỉ cười với những thứ nó không thích. Nhiều lúc nàng thấy sợ. Nhưng ngẫm lại Bảo bảo chưa làm gì xấu, chưa bao giờ gây bất lợi với người khác. Đây là hài tử của nàng, nàng chỉ muốn uốn nắn khi còn nhỏ, hai chữ sát tinh này nàng sẽ không để nó dính trên người nữ nhi của mình.

" Nhất sinh bất hối, Bắc Tinh muốn hắn." Ta nhìn vào mắt nàng. Ánh mắt kiên định đầy chấp nhất. Nàng hôn trán ta. Ta không chấp, xem như hảo hữu là được.

" Được." Và như vậy, cách ngắn nhất chính là lựa chọn người có thế lực và thực lực đoạt người cho ta. Nơtron bốn năm không dùng ta nghi ngờ nó đã mòn hết nên mới nghĩ ra cách khiến ta cảm thấy chủ tịch hội đồng ta ngày càng hủ bại.

Kiếp này ta đoạt trước tiên cơ. Định đoạt cả đời hắn bằng chỉ phúc vi hôn. Hơn nữa là ép buộc phụ mẫu hắn ngay từ ngày hắn lọt lòng.

Đêm đó ta một đêm không ngủ. Không biết đúng hay sai. Không biết sau này ra sao... Lần đầu tiên ta không dùng lý trí làm việc. Lần đầu tuỳ hứng như vậy. 

Cũng là.. Lần đầu chấp nhất như vậy.

...

Ta là Thiếu chủ đời thứ sáu của Vu Long Sơn- Vu Long Sơn Trang. Đời đời huyết mạch đơn truyền.

Ta có một cặp mẫu thân, cùng một cặp phụ thân mỗi năm lên thăm ta trên dưới bốn lần.

Ta chỉ gọi họ bằng tên, muốn ta gọi một đám nhỏ tuổi hơn ta là phụ mẫu?

Đi ngủ đi. Người lớn tuổi nhất bọn họ cũng chỉ lớn hơn ta hai tuổi.

Ta thích sách, một góc ta thích Đạo gia, Hà Đồ, Lạc Thư, Mai Hoa dịch số, bát Trạch minh kính, tử vi đầu số, kinh dịch...

Ta không biết mình là trùng sinh hay xuyên không, vì cả đời ta chỉ đọc một quyển Đại Hiệp Đừng Sợ mà không ưa nam nữ chính.

Ta có một chấp niệm khiến ta đến thế giới này, chấp niệm mang tên Quý Ngọc Anh. Công tử ôn nhuận, thanh nhã như trúc. Một đời cầu mà không được. Thua thiệt cho người khác.

Ta vừa mở mắt chính là bạch phát sát tinh. Định sẵn một phen dấn thân bể máu.

Kỳ trong Kỳ nhân, Bắc trong Bắc Đẩu, Tinh trong thất Tinh.

Có người cầu ta một đời thuận lợi dù là ác tướng hay thiên tướng. Có người mong ta một kiếp bình an.

Ta là Kỳ Bắc Tinh.

=================================

Ta thích nghiên cứu y dược, biết sương sớm ở cổ đại tốt cho thân thể, mỗi sáng ta đều đến đây hái thảo dược cùng thu sương sớm cho hai nữ nhân ở biệt viện dưới núi. Ở đây gần Quý phủ, nhưng cách rất xa Vu Long Sơn. Lúc đầu họ cũng không đồng ý, nhưng cũng không làm gì đuợc. Hơn nữa còn sai người dựng một gian nhà trúc giữa rừng, khung cảnh mỹ diệu. Lúc nào cũng ít nhất hai nha hoàn thủ sẵn. Ta cảm khái nhà giàu tam hệ có khác. Danh giá nhưng không phô trương.

Nhiều lần ta thấy hai nhóc con kia chơi đùa. Giờ muốn ta đi tranh thủ tình cảm với hài tử ? Đi ngủ đi. Ta còn chưa nhàm chán đến mức đó. Chỉ cần để Quý Ngọc Anh bây giờ biết sự tồn tại của ta. Để trong tuổi thơ của hắn có ta là được.

" Tiểu nương tử, đến xem đến xem, ở đây có cây nấm thật lạ. Màu hảo xinh đẹp, ngươi hái cho ta, hái cho ta được không ?" Hừ. Lúc nhỏ cũng không để người ta thương nỗi. Nhìn QNA nghe lời nàng mà trèo lên cây hái nấm độc cho nàng. Chỉ sợ nấm chưa đến tay nàng thì người hái đã toi mạng rồi. Ta vẫn khoanh tay đứng nhìn. Đây cũng là cơ hội tốt để Tiểu Ngọc của ta nghi nhớ rõ nương tử của hắn là ai.

Nữ chính còn đứng dưới gốc cây tò mò ngó lên, người của ta thì cố leo cây nghe lời xú nữ nhân hái mạng nhỏ mình xuống cho nàng ta chơi. Hừ. Biết là trẻ con. Nhưng vẫn thấy khó chịu.

Đến lúc rồi.

Hắn đụng vào nấm, kịch độc trong nấm nhanh chóng làm tê dại dây thần kinh, nhìn hắn thả người xuống, ta nhanh chóng phi thân tiếp được.

Áo trắng tung bay hòa cùng lục y, mái tóc bạc kết hợp với dung nhan chưa hoàn toàn trưởng thành. Kỳ Bắc Tinh như tiểu tinh linh bất nhiễm bụi trần. Hình ảnh cuối cùng QNA thấy được trước khi ngất.

Kỳ Bắc Tinh bế QNA về nhà trúc, để tiểu thí hài nằm trên giường. Cho hắn uống giải dược. Suốt quá trình không nhìn tới cái mặt đã trắng quá đáng của nữ chính.

" Ra ngoài." Xác định hắn không còn nguy hiểm. Nàng không thèm nhìn nữ hài liền quăng cho hai chữ. Nữ chính ở đó xoắn góc áo. Ánh mắt rưng rưng.

Chọc.Người.Thương.Tiếc

" Tiểu, Tiểu nương tử sẽ không có việc gì đúng không ?" Ta bật cười, giọng cười âm trầm.

" Ha ha... Không có việc gì. Chỉ là trúng độc của nấm độc một chút. Ngã khỏi cành cao thôi. Thiếu chút nữa mạng cũng không còn mà thôi. Vẫn còn tốt chán. Hơn nữa , hắn là nương tử ngươi sao ?." Ta nhìn nàng. Không cho một bài học, sau này còn lâu mới chừa. ( ta đây không phải trả thù tiểu thí hài , ta vốn là đại nhân)

Nghe nàng tấm tức khóc ta thấy phiền chết. Lỗi của ai ? Khóc khóc khóc. Tiểu nhân chính là yêu khóc nháo. 

" Ngươi đi về gọi Quý huyện lệnh đến đón Ngọc Anh về, về một mình được sao ? Có cần ta đích thân đi ?" Nghe ta nói nàng cuống quýt lắc đầu nhỏ.

" Không không, ta có thể đi. Ta sẽ đi nhanh. Ngươi đợi ta" nói chùi nước mắt mặt mèo liền không thấy bóng dáng.

" Lục Lạc, theo hài từ xuống núi, bảo vệ nó. Đừng để người ngoài nói ta vô tâm, để một mình hài từ xuống núi" Tay ta chọc chọc má QNA. Không biết hài tử lớn lên sẽ trông thế nào, trong sách hình như miêu tả cũng không tệ. Thật mong chờ.

Nghĩ nghĩ. Ta cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ đó. Lại gặm thêm một cái, hôn thêm một cái. Đề phòng sau này người khác giành trước.

Đinh Đang trong góc rớt cằm rồi. Thiếu chủ đây là cưỡng đoạt dân nam a. Dù Vu Long sơn trang có lớn thế nào cũng không thể làm như vậy được. Nghĩ vậy liền bước vào quỳ gối khóc lóc cầu xin.

" Thiếu, thiếu chủ. Người không thể làm như vậy. Hắn vẫn còn là hài tử. Để trang chủ biết tuy không phạt người nhưng sẽ để các vị trưởng lão thừa cớ nói xấu a. Người mới qua khảo hạch. Không thể lại có thêm vấn đề gì. Thanh danh của người rất,rất quan trọng. Này, hài tử này cũng không khỏi quá nhỏ...." Ta nhìn nàng huyện thuyên. Đi đến rót hai ly trà. Một cho ta một cho người quỳ dưới đất. Thấy nàng uống hết một ly lại tiếp tục lãi nhãi. Ta thật bất đắc dĩ. Biết thế để Lục Lạc ở lại.

" Đến đây. Đã bảo sau này không cho phép quỳ, lại quên?" Nàng le lưỡi, đi lại gần. Nước mắt trên mặt nhìn là biết mèo khóc chuột. Nàng hơn ta hai tuổi, cũng đã mười ba. Tính ham thích mỹ nhân của Đinh Đang chẳng thua gì ta. Ta chỉ vào mặt Qúy Ngọc Anh

" Nhìn cho kỹ. Đây là phu quân của ta. Là chỉ phúc vi hôn. Nên cho dù ta có ăn hắn ở đây thì không có gì lạ. Biết không ?" Nhìn nàng tròn mắt gật đầu. Ta mỉm cười. Khả năng tiếp thu không tệ.

Lục Lạc Đinh Đang, thiếp thân nha hoàn thị vệ của ta. Một trầm mặc ít lời. Một nói nhiều đến có thể phiền chết người.

Ngồi tựa đầu giường, ánh nắng soi rọi trên gương mặt trắng nộn của hài tử. Bảy năm qua ta chưa từng chính thức gặp mặt hắn. Tuy là chỉ phúc vi hôn, nhưng đây cũng là Vũ La lấy chuyện lợi ích cùng an nguy của Quý gia ra đổi. Một kiếp trong nguyên tác của hắn làm ta đau lòng. Là nam nhân, anh tuấn tiêu sái như thế, nhưng lại bị hủy hoại bởi một nữ nhân vô dụng phế sài. Ta hận nàng ta. Khi đọc truyện thì hận đó không thích hợp. Nhưng mấy năm nay đều âm thầm ở cạnh Quý Ngọc Anh, một phân hận đó bây giờ không thể kềm chế mà bành trướng. Lại không thể thừa nhận điều đó, lo sợ ta không thể thay đổi một kiếp của hắn. Hắn vẫn yêu nữ chính, hy sinh chính mình.

Không, không thể, tuyệt đối không thể để hắn yêu nữ chính. Dù có bắt nhốt hắn, có giết nữ chính ta cũng không để hắn chết. Tuyệt đối không thể.

Đúng vậy...chỉ cần nữ chính không còn sống, chỉ cần nàng không có.

Quý Ngọc Anh, sẽ không chết...

" Thiếu chủ thiếu chủ, tỉnh lại, thiếu chủ, đừng. Tiếp tục như vậy nội tức đảo loạn, tổn thương thân thể." Đinh Đang gấp gáp gọi Kỳ Bắc Tinh, vận nội lực cố gắng điều chỉnh nội tức của nàng theo kinh mạch, từ từ bình ổn. Phất tay cho Đinh Đang ra ngoài. Đinh Đang ánh mắt lo lắng nhưng vẫn lui ra. Thiếu chủ tại sao lại có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma? Nàng phải báo lại Trang chủ.

Khẽ ho ra một ít máu, ta nhắm mắt tự mình vận công điều tức. Không biết qua bao lâu ta mở mắt ra nhìn thấy một đôi đồng tử to tròn đen láy không chớp mắt nhìn ta. Hắn tỉnh.

" Đợi lát nữa, Quý huyện lệnh sẽ đến đón ngươi. Nghĩ ngơi đi." Ta đứng dậy đi ra ngoài, có hơi chóng mặt. Đóng cửa lại lảo đảo về phòng. Không xong.

Quý tiểu phu lang tròn mắt nhìn gian trúc ốc, nhớ lại tại sao mình ở đây. Là tỷ tỷ tóc trắng lúc nảy đưa hắn đến. Lúc hắn chạm tay vào nấm màu hường kia liền cảm thấy cả cánh tay tê dại, không bám trụ vào thân cây được liền ngã xuống, trước khi ngất đi. Là tỷ tỷ đó đỡ hắn. Khi hắn vừa tỉnh liền thấy tỷ ấy ho khẽ ra ít máu. Hắn sức khỏe không tốt, nhưng trong vẻ ngoài tỷ tỷ kia còn yếu ớt hơn hắn, nhưng nàng lại có thể phi phi.

Mặt nhăn mày nhíu, Tiểu Quý phu lang bặm môi liền muốn ra khỏi phòng. Đi ra của phòng, thấy cảnh sắc bên ngoài thật đẹp, buổi chiều mát rượi khiến hắn đừng một chút. Cũng liền cất bước đi. Hắn muốn tìm tỷ tỷ đa tạ.

Gian nhà nhỏ. Liếc mắt liền thấy gian khác trúc ốc to hơn, hắn đến gần. Phụ mẫu hắn đang ngồi đối diện nàng trên bàn trà đang nói gì đó, khi thấy hắn đến thì im lặng. Tóc tỷ ấy lúc nảy rất đẹp, là màu trắng thuần. Trước giờ hắn chưa thấy ai có mái tóc như thế. Tóc tỷ trắng nhưng rất mượt rất dài. Không về giống tóc những lão nhân lớn tuổi có hơi thưa cùng khô xơ.

Tỷ ấy hạ mi mắt, tay cầm chung trà. Y phục trắng , tóc thucwk trắng, da thực trắng. Hắn ngẩn ngơ nhìn nàng. Tỷ tỷ rất đặc biệt. Còn có thể chơi đổi màu tóc

" Phụ Thân, mẫu thân, ta đưa nhị vị xuống núi. Đủ tháng ta sẽ đích thân đưa Tiểu Ngọc hồi phủ." Kỳ Bắc Tinh đứng dậy chính mình tiễn khách. Lục Lạc Đinh Đang phía sau cúi đầu.

" Kỳ Thiếu chủ, vậy lão phu cáo từ." Phụ thân mẫu thân đi về nhưng không dẫn theo hắn. Hắn khó hiểu nhìn họ.

" Phụ thân, mẫu thân?" Mẫu thân ôm hắn ánh mắt ôn nhu có chút bất an.

" Ngọc Anh ngoan, một tháng này con ở lại đây. Đợi dư độc tan hết Kỳ thiếu chủ sẽ đưa con hồi phủ. Hảo không?" Phụ thân đứng phía sau, như muốn nói lại thôi.

" hài nhi nghe mẫu thân." Hài nhi hiểu chuyện. Nhưng từ bé sức khỏe không tốt. Kỳ Bắc Tinh hứa trong vòng một tháng có thể điều dưỡng thân mình Ngọc nhi hảo lên. Nàng cũng trông mong đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh hơn.

Huống chi đây là nương tử tương lai của Ngọc nhi. Bảy năm, bảy năm trước một tiểu anh nhi nhu thuận. Bảy năm sau chỉ mới mười một tuổi. Nhưng khí tức trầm ổn nội liễm này khó người có được huống chi có trên thân một nữ hài tử. 

===== chương 3: Rời khỏi ====

Cứ như thế, Quý Ngọc Anh tuổi thơ ấn sâu một tỷ tỷ có mái tóc trắng như tuyết, dung nhan như Ngọc khắc ra.

Một tỷ tỷ đêm khuya ngồi sườn núi gãy cầm, tấm lưng đơn bạc, tấu khúc hắn chưa từng được nghe. Ngồi trong lòng nàng, bàn tay để nàng nắm, dạy hắn tấu một khúc tên gọi Trường Tương Tư, hát hắn nghe giai điệu Giang Nam luyến.

Một tỷ tỷ buổi sáng chăm hoa hoa thảo thảo, phối thuốc đọc sách, thư pháp nét chữ như phượng vũ. Nàng hoạ hắn một bức hoạ, họa một gian trúc ốc ngự trên thượng sơn, họa phong cảnh mỹ lệ, họa hai bóng người ngồi quay lưng ngắm cảnh, họa họ Vĩnh kết đồng tâm.

Một tỷ tỷ thức khuya dậy trễ, lại luôn vào phòng hắn ngủ. Nàng nói " Chỉ là sớm hay muộn, đừng ngại ngùng." Hắn không ngại ngùng, nhưng dù sớm hay muộn là ý gì?

Một tỷ tỷ lúc đầu đường đường chính chính, đoan trang lễ phép. Ở gần nàng càng lâu, liền phát hiện sự thật không phải vậy.

Một tỷ tỷ dù hắn có bị trầy nhẹ cũng nhăn mày thật sâu, một vết thương nhỏ cũng vì hắn đau lòng oán trách. Sau đó kỹ càng lấy khăn tay lau sạch cho hắn. Rồi lại thân thân môi hắn, hắn đôi khi thấy mẫu thân và phụ thân chơi thân thân. Chính là khi nàng thân thân lại thấy đặc biệt vui vẻ.

Một tỷ tỷ cùng hắn xuống suối bắt cá, hắn thấy mái tóc đen của nàng dần chuyển sang màu trắng như tuyết tản ra khắp mặt nước. Nàng hỏi hắn: " đáng sợ sao ?" Hắn đã lắc đầu rồi cười trả lời: " Thật đẹp. Không đáng sợ." Nàng lúc đó cười, lần đầu tiên hắn thấy nàng cười. Rất mỹ, nếu nàng cười nhiều hơn thì tốt biết mấy.

Cười xong lại thân hắn. Tỷ tỷ thích chơi thân thân sao ?

Một tỷ tỷ nắm tay hắn chậm rãi về trúc ốc, y phục ướt đẫm, đôi tay lạnh ngắt. Bóng Đêm bao vây họ trên bậc thềm đá, nàng nhỏ giọng nói: " Đừng sợ" nàng không biết. Có nàng, hắn không sợ.

Dừng lại, nàng dùng tay phất ra một cơn gió. Khắp đoạn đường sáng lên, đom đóm con này nối tiếp con kia bay len cao. Hàng nghìn con thắp sáng cả đoạn đường dài trở về trúc ốc. Ánh sáng lập loè ánh lên gương mặt nàng, mái tóc bạc thả dài, nàng chính là thiên tiên bất nhiễm hồng trần. Cảm giác này rất lạ. Tỷ tỷ hôm nay đặc biệt xinh đẹp.

Một tháng đi qua, một vị tỷ tỷ bạch phát khắc sâu trong trí nhớ hắn. Không muốn xoá, không thể xoá.

Một tỷ tỷ ít cười, rất ít cười.

Ngày hắn về phủ, hai tỷ tỷ Lục Lạc Đinh Đang đưa hắn về, còn nàng chỉ đưa hắn đến chân núi rồi dừng.

" Kỳ Bắc Tinh, nhớ cho kỹ, Kỳ trong Kỳ Nhân, Bắc trong Bắc Đẩu, Tinh trong Thất tinh. Sau này gặp lại." Tỷ tỷ hướng hắn nói, chợt nhớ, đến này hắn chưa từng hỏi tên nàng. Hắn nhìn nàng, nhón chân thân thân miệng nàng như nàng từng làm. Nhìn nàng tròn mắt nhìn hắn, hắn có chút ngượng.

" Đệ sau này có thể lên núi tìm tỷ sao ?" Nàng cười xem ánh mắt Quý tiểu phu lang. Kế hoạch đại thành.

" Hảo"

" Hai ngày nữa khi về nhà, đệ sẽ xin phụ mẫu đến thăm tỷ. Đệ dẫn theo muội muội được không? Muội ấy rất hoạt bát." Nhìn hài tử năm tuổi phấn điêu Ngọc mài trước mắt kể về nữ nhân khác. Khó chịu trong lòng chớp mắt lại dâng lên. Nàng khẽ nhếch khoé môi.

" là nữ hài hòm trước ta gặp sao ? Ân, hảo.hoạt.bát" Lục Lạc Đinh Đang đứng cúi đầu từ khi thấy nụ cười kia. Tháng sáu, hảo lạnh.

" Đi thôi, đừng để về nhà khi quá tối"

" tỷ tỷ,..." Hắn nhìn nàng, muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Chỉ chờ vào một ước hẹn, có thể sớm ngày gặp lại nàng.

Kỳ Bắc Tinh lui lại một bước đứng nhìn hắn. Nhìn bóng đang nhỏ bé ấy dần khuất mất. Về nhà trúc, nàng để lại mảnh giấy nét chữ thanh thoát cho hai người kia.

" Hồi trang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro