Quyển I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


====== Chương 1: Kỳ Bắc Tinh •=======

Giờ Dần canh hai.

Ta mở mắt, thuần thục vận mớ y phục rắc rối thời cổ đại, rửa mặt bằng nước ấm sau đó ra khỏi biệt viện . Bước lên núi trên con đường đá gập ghềnh vào lúc chính ngọ. Nữa canh giờ sau ta đến trúc lâm trên núi gần Phi Thiên Trại, dở xuống giỏ mây hái thảo dược. phân loại hoa hoa thảo thảo, trong mông lung lại nhớ về trước kia.

Chín năm trước, ta chết đi, trọng sinh hay xuyên không ? Vấn đề này ta cũng không rõ. Ta chỉ biết mình khi có lại ý thức thì chính ở một nơi tối đen, không thể động. Không biết qua bao lâu, có một luồng sức mạnh ép ta ra khỏi nơi tăm tối này. Ta trở thành một hài tử. Nhưng chưa qua cầu Nại Hà, chưa thấy đá Tam sinh có tên ta hay không, chưa thấy Hoa Bỉ Ngạn như thế nào, mùi vị Mạnh Bà thang ta cũng chưa thử. Thì đã sống tiếp một kiếp khác.

Ta không khóc như những đứa trẻ khác, họ cũng không đánh mông ta. Một mảng tĩnh lặng.

" Phu nhân, là một tiểu thư, nhưng mà..." Bà đỡ trả lời mẫu thân của thân thể này có hơi ngập ngừng. Đành đưa ta cho mẫu thân của thân thể này. Ta nhìn nàng, nàng khoảng hai bốn hai lăm, là một mỹ nhân, bề ngoài có chật vật nhưng không thể phủ nhận điều đó. Nghĩ đến sau này còn phải sống chung với nàng, ta cố kéo căng khoé miệng thành nụ cười. Lâu rồi, từ khi chiếm được quyền điều hành tập đoàn, ta không còn muốn lấy lòng hay chân chó với bất cứ  ai. Nhưng chân chó chưa hẳn được người thương. Dù có là hài tử.

Tay nàng ấy run run. Ta cũng run, trái tim nhỏ xíu của ta cũng run rẩy theo nàng ấy. Có phải mỹ nhân này sinh xong sức yếu quá hay không? Nếu không đủ sức thì mỹ nhân, nàng đừng gắng gượng. Đưa ta cho nha hoàn là xong.

Nàng ấy dùng cặp mắt ngấn lệ nhìn ta, ta vẫn cười, nữ nhân này tuổi còn nhỏ hơn ta . Muốn ta gọi nàng là mẫu thân? Chuyện không thể

" Trời sinh sát tướng, tai tinh, nghiệt chướng, nghiệt chướng mà. Vũ La ta làm gì nên tội ? Tại sao chi yêu một người đổi lấy đau triệt nội tâm. Một đứa con cũng là hung tinh trăm năm giá thế..." Nàng khóc, như hoa lê trong mưa. Làm ta thưởng thức mỹ cảnh. Ở nơi cũ, ta chỉ biết một khi nữ nhân khóc cho dù thật hay không thì không cần hoá trang cũng có thể nhập vai zombi, không có cửa so với mỹ nhân này.

" phu nhân, người đừng khóc. Tướng quân, lòng tướng quân vốn không đặt trên nữ nhân. Phu nhân tự trách cũng vô dụng. Phu nhân đã rất hảo. Xin người đừng khóc. Tiểu Vu đau lòng, xin đừng khóc...Vũ La..." Trong phòng sinh thật đáng sợ. Âm thanh hài tử khóc không có. Chỉ có âm thanh khóc nấc của nữ nhân.

Tâm trạng của ta cũng thật đáng sợ. Thế đạo gì đây ? Phụ thân đoạn tụ, mẫu thân sắp bước vào con đường bách hợp. Nếu bây giờ ta không là nữ nhân sắp ba mươi. Thật sự sao này lớn lên ta không biết làm sao ta có thể chui ra từ cặp phụ mẫu này.

Mẹ nó. Ôm thì ôm. Có cần ép như vậy không ? Ta còn đang ở giữa hai người a.

Tiếng anh nhi trong ngực lôi kéo tâm tình bi thương của họ. Nhìn nữ hài trong ngực anh anh khóc. Mỹ Nhân đưa ta nhũ hoa uống sữa, ta nhìn nàng ấy. Lần này ta không muốn khóc cũng phải khóc...Thiên Aaaaaaaa

---- ( cùng lắc eo với phân cách tuyến vạn năm  ) ----

" Vũ La, tướng quân một tháng sau sẽ về, đứa bé... Phải như thế nào an bài ?" Vu Thư Đề ôm ta, còn Vũ La, nhất gia chi chủ Vu Long sơn trang còn đang thêu hài cho ta.

" Kỳ tướng quân sẽ không ép ta giết bảo bảo. Dù gì một đêm phu thê một đời mang nợ. Đây là hắn nợ ta. Tạm thời nếu không để lộ Bảo bảo ra ngoài thì không có gì nguy hiểm. Đợi hắn về ta sẽ bàn về việc hưu thư." Nói dứt lời thì nhìn về phía Vu Thư Đề mỉm cười " Sẽ không lại phụ ngươi". Ta nhìn Vu Thư Đề đỏ mặt. Hửm? Sinh con chưa hẳn thụ.

" Ta, ta không gấp. Chỉ cần có thể bên cạnh ngươi thì chuyện khác không sao. Thật, ta không để ý" Vu Thư Đề ngượng ngùng, Vũ La cười ôn nhu.

" Đùa ngươi thôi. Hắn không yêu, ta cũng đã nghĩ thông. Quyền lực hắn muốn nay đã nằm trong tay. Ta cũng không còn lưu luyến hắn, chuyện này cũng là sớm hay muộn. Hắn nể tình ta yêu hắn một lòng với hắn trước đây, hơn nữa còn có hài tử. Hắn sẽ để chúng ta đi thôi"

" Nhưng nếu tướng quân muốn giữ lại bảo bảo thì sao ? Tiểu thư, nàng bỏ được sao ?" Vu Thư Đề bế ta đung đưa, ta nhìn mặt nàng ấy hiện rõ lo lắng. Người cổ đại, chẳng lẽ đều là loại tốt từ trong trứng ?

" Không bỏ được. Hơn nữa, hắn sẽ không giành, nếu bảo bảo là nam tử ta sẽ lo lắng, nhưng nó là nữ tử. Tướng quân chắc chắn không cần một nữ nhi mang hung tinh."

" Cũng tốt. Hy vọng mọi việc đều tốt như nàng nói. Bảo bảo à, con nói có đúng không?" Nhìn cái mặt non choẹt của nàng ta. Ta thật muốn một ngụm cắn sưng. Thức ăn cổ đại quá tốt. Dưỡng ra toàn một đám mỹ nhân trắng trắng nộn nộn. Vu Đề nhìn thấy bảo bảo nhìn nàng ta không chớp mắt thì đôi mắt càng híp lại đến không thấy trời trăng mây gió.

" Được rồi, để bảo bảo ngủ đi. Vu Đề, về trang truyền tin. Chấn chỉnh lại hảo hảo. Nếu không có gì đột xuất ba tháng sau ta cùng bảo bảo hồi Sơn trang." Vu La lại bế ta bỏ vào nôi. Lại ngủ. Ba tháng nay đều ăn với ngủ. Não không dùng có mốc không ? Ta không biết.

Hai tháng sau, Vũ La bế ta đứng trước mặt nam nhân anh Tuấn, khí vũ hiên ngang mang danh hiệu hiến tinh trùng để cho ra ta. Ta thấy buồn cười. Nhìn tên phó tướng phía sau khúm núm trước Vũ La. Ta bật cười thật. Khỉ ốm. Quăng một người như hắn vào quân đội. Làm sao tướng quân này có thể liếc mắt một cái mà thấy được hắn ? Khó hiểu.

" Kỳ tướng quân, Vũ La hôm nay muốn xin ngài một tờ hưu thư. Cầu tướng quân thành toàn" nói xong liền quỳ xuống, ta liếc nhìn tướng quân. Thấy hắn thần sắc bình tĩnh vô ba, còn tên kia thì như nghe sấm, tròng mắt sắp rớt rồi. Ê ê, nhặt mắt lên đi nhóc con.

" nàng quyết định ?"

" tướng quân, Vũ La ý đã quyết. Cũng xin tướng quân cho ta rời cùng bảo bảo. Bảo bảo là nữ nhi. Vũ La tin bảo bảo chỉ mang lại vướng bận cho tướng quân." Nàng quỳ phục tùng. Lấy thân phận phu nhân đại tướng quân.

" Hài tử của Kỳ Luân ta, không phải hạng tầm thường. Cũng không phải nàng có thể tuỳ tiện nhận xét." Hắn bước lên định bế ta, Vũ La hơi cứng người, nhưng cũng sang ta cho hắn. Vòng tay vững chãi, không khỏi cho người ta thấy an tâm.

" ..." Một trận trầm mặt. Đến nay ta vẫn không biết bộ dạng chính mình như thế nào để gắn mắc sát tướng. Bàn tay to lớn đầy vết chai sờ lên tóc ta, ánh mắt phức tạp. Tên kia khỏi nói. Này nhóc con, nhặt khớp hàm lên kìa.

" tướng quân, bảo bảo không thể ở kinh thành. Vũ La muốn nữ nhi trưởng thành bình bình an an sống." ánh mắt quật cường, ngẩng mặt hướng Kỳ Luân, yên lặng kháng chiến, ánh mắt này không phải của nữ nhân hai ba hai lăm mà có được.. Nữ nhân này, là nhân trung Long phượng. Không yêu nàng là sai lầm của Kỳ Luân.

" Định khi nào khởi hành?" Hắn sờ má ta, nhéo nhéo. Ta nhìn hắn, chụp tay hắn, cắn cắn. Ta thấy hắn chơi vui vẻ cũng an tâm. Tạm thời hắn cũng không định lấy mạng ta. Tên này cũng không phải thường nhân. Nếu ta mang dấu hiệu tai tinh mà hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Ít ra hắn không nằm trong số ngu dân tin quỷ thần.

" nữa tháng sau. Sau khi có hưu thư, Vũ La sẽ hồi Vu Long Sơn trang." Nàng vẫn quỳ phục, hai người họ. Nhìn cũng biết là không thể yêu nhau lâu dài. Quá giống nhau.

" Đứng lên đi. Hài tử, có tên chưa ?" Hắn còn chọc chọc nướu ta. Gương mặt chút xíu nhu hoà. Mạng nhỏ an toàn, ta cũng lười cùng hắn nháo. Vừa lòng đánh ngáp.

" vâng. Vẫn chưa, hài tử nên để tướng quân đặt tên." Ta đợi hắn ta khởi tên, nếu dám lấy Xuân Hoa Nguyệt Quế gì đó ta khóc chìm phủ tướng quân của hắn. Lão già sắp ba mươi ta bây giờ đã vậy. Không cần mặt mũi nữa. Dầu gì cũng không ai biết.

" Kỳ Bắc Tinh, Bắc trong Bắc Đẩu, Tinh trong Thất Tinh. Hy vọng sau này có thể cặp hung hoá cát, giảm bớt hung khí, cả đời bình an." Ân. Không tệ. Tướng quân có khác. Đặt tên vẫn mang khí nhà tướng. Sau này, dùng tên này đi.

" Vũ La tạ tướng quân" mắt nàng lạnh nhạt. Đã không còn chấp nhất của ngày trước. Giơ tay định đón lấy Bắc Tinh, nhưng tướng quân không có ý định trả lại.

" Trước khi nàng về, hài tử có thể ở lại với ta ?" Là câu hỏi, nhưng không khác gì câu khẳng định. Vũ La cũng không chần chừ, hành lễ bỏ lại câu nói liền lui ra.

" Tướng quân hãy chăm sóc tốt nhi nữ, Vũ La cáo lui."

Đợi nàng lui ra, tên nhóc kia liền nhảy lên tròn mắt nhìn ta. Ta nhìn hắn, quăng cho ánh mắt khinh bỉ. Tên nhóc này chỉ hai mươi là cùng.

Tướng quân mặt than thấy vậy liền cười, cười rất ôn nhu.

" Ngươi bế nó" nói xong liền quăng ta cho tên nhóc hầu tử kia, này này, cẩn thận một chút. Rớt rồi không ghép lại được đâu.

" Luân, nhìn, nó thật mập mạp, hai má như bánh bao, hảo khả ái." Khỉ ốm cười híp mắt, tướng quân kia càng như xuân phong thổi đầu ngọn cỏ.

" Ta không quan trọng nó là nữ hài hay nam hài. Vốn dĩ ta muốn giữ nó lại, nhưng một đầu tóc trắng này khó mà giữ miệng ngoại nhân. Để nó ở đây không khác hại nó. Chỉ còn cách để nó theo Vũ La." Vừa nói vừa sờ mặt ta. Mấu chốt. Một đầu tóc trắng ? Cái đệt. Ta bị bạch tạng sao ? Muốn mạng người đi?

" Ân. Ta cũng thích nó. Luân, lúc nảy Tinh Tinh nhìn ta cười đấy, xem xem thật đáng yêu chết" đó là cười khinh bỉ đấy đồ ngốc.

Cứ như vậy, ta qua nữa tháng cùng họ. Ngày ấy đứng trước cổng phủ tướng quân, nhìn khỉ ốm mắt rưng rưng. Nể tình nữa tháng nay hắn chăm kỹ lưỡng. Ta ngoắc hắn đến gần, đợi hắn kê mặt đến gần ta hôn hắn một cái. Bẹp bẹp lại chùi enzim lên cho hắn dưỡng da. Thỏa mãn nhìn hắn tròn mắt, giật mình vì hắn rớt nước mắt. Này này này này. Gia hỏa ngươi khóc cái gì a? Ta giơ tay chùi chùi mặt hắn. Nước mắt ấm tay ta. " Đừng khóc" biết khó mà ra lời. Nhưng miệng ta không kềm được mấp máy. 

Ta biết tại sao tướng quân chọn hắn.

Bạch Tuyên, hắn như tờ Tuyên Thành. Trắng, sạch sẽ, không dính một chút dơ bẩn của quan trường. Chức nghiệp của ta kiếp trước cũng không khác tướng quân là mấy. Hắn chiến trên sa trường, ta chiến trên thương trường. Hắn giết người thấy máu, ta giết người một giọt máu không dính tay.

Phần trong sạch này chúng ta đều muốn trân trọng. Hảo hảo trân trọng. Rồi không kềm được mà giữ riêng cho mình. Tâm trạng của hắn, ta hiểu.

Khỉ ốm chùi chùi mắt, mang ánh mắt vừa trông mong vừa sợ hãi nhìn về phía Vũ La. Ta cũng nhìn về nàng. Thấy nàng một thân tử y. Mỹ mạo khuynh thành. Gương mặt lạnh băng. Ta nói họ rất giống, gia đình này đều là mặt than. Ta kiếp trước cũng...khụ,ít cười.

" Khi nào rảnh rỗi, hãy đến thăm Bảo bảo, Vu Long sơn trang luôn hoang nghênh nhị vị." Nàng đón lấy ta, khẽ cười rồi quay người đi, không chút lưu luyến. Nữ nhân này vốn là cao cao tại thượng tư thái hơn người,như vậy mới chính là nàng.

Ở phía sau, Kỳ Luân ôm Bạch Tuyên còn đang rơi lệ.

" Sau này mỗi năm đi thăm Tiểu Tinh một lần. Đừng khóc."

" Ân" vẫn khóc

" Mỗi năm thăm hai lần có được không?"

" Ân, Hức..." Không ngừng rơi lệ.

" Sau này khi rảnh liền đi có được không ? Xem Vũ La, với ta nàng đã không còn vướng bận. Ta đi thăm hài tử cũng không gì trở ngại" bất đắc dĩ.

" thật ?" Mắt nai to tròn, cái mũi đỏ hồng giở chiêu.

" Quân tử nhất ngôn" ai đó vừa nghe liền cười tít mắt. Có Kỳ Bắc Tinh ở đây chắc chắn sẽ mắng hắn ngốc tử. 

" Luân... Tinh Tinh lúc nảy chùi nước mắt cho ta... Còn bảo ta "đừng khóc". Tin ta, thật sự." Hắn hoang mang kéo cổ áo Kỳ Luân.

" Ta thấy được." Nàng sẽ không là thường nhân. Đúng vậy. Con của Kỳ Luân này. Không luận nam nữ. Nhất định sẽ làm nên một phen phong ba. Còn là loại phong ba gì? hắn không quan tâm.

Kỳ Luân ôm hắn bước vào phủ. Nắng chiều kéo dài bóng họ. Nhất sinh nhất thế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro