Chap 10: Hiệp nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Tố Nguyệt, sau khi đuổi theo Thanh Thanh đến thị trấn thì mất dấu nàng ta; Tố Nguyệt đành chạy khắp nơi để tìm kiếm. Đến một góc phố, Tố Nguyệt thấy hình nàng được treo khắp nơi. Dường như ngày nào nàng chưa chết thì tên bạo chúa kia vẫn còn ăn ngủ chẳng an. Chọn lấy một chiếc mủ có phần vải che đi dung mạo, nàng ung dung đi khắp nơi vừa để tìm người vừa quan sát tình hình. Thị trấn nhỏ, người dân ít nhưng đâu đâu cũng chỉ là những người nghèo khổ, cơ hàn. Những đứa trẻ thơ đáng ra phải được chăm lo đầy đủ thì lại ra đường ăn xin sống qua ngày. Trước tình cảnh này nàng chẳng thể nào kiềm được nỗi xót xa đang trào dâng.

Xa xa đám đông tụ tập khiến nàng tò mò, tiến gần lại xem thì thấy binh lính đang áp giải tù nhân trở về kinh thành. Nhìn cảnh người dân xót thương tù binh, Tố Nguyệt phần nào hiểu được họ ắt hẳn là những người tốt bị bạo quyền áp chế. Quyết không thể đứng nhìn người ngay chịu thiệt, Tố Nguyệt lặng lẽ theo đoàn binh ra khỏi thị trấn. Lẽ ra nàng nên chọn thị trấn để giải thoát cho tù binh để họ có cơ hội thoát thân và khả năng thắng của nàng cũng cao hơn; nhưng vì sợ ảnh hưởng đến dân chúng nên nàng đành chọn cách mạo hiểm mà thôi.

Ra khỏi thị trấn, đến gần một cánh rừng thì bất ngờ một y nhân đội nón khuất mặt sử dụng võ công bay đến chặn trước mặt bọn lính. Y nhân đó chẳng ai khác mà chính là Tố Nguyệt.

_ Ngươi là ai? Khôn hồn thì tránh đường cho bọn ta. Tên quan mặc giáp trụ có lẽ là chỉ huy giọng hùng hồn ra lệnh

_ Muốn ta nhường đường? Trừ phi ngươi thả người.

_ Hóa ra là đồng bọn của chúng, vậy thì ta chẳng nương tay.

Vừa nói xong, tên tướng quân ấy nhanh chóng vung gươm lao về phía Tố Nguyệt. Như đã chuẩn bị trước, nàng nhẹ nhàng rút gươm đỡ lấy. Tên quan ấy vốn chẳng phải đối thủ của nàng nhưng vết thương ở tay nàng vốn dĩ là một trở ngại. Hơn nữa binh lính của họ tuy không quá giỏi nhưng lại chiếm ưu thế về số lượng, trong khi Tố Nguyệt chỉ có 1 mình. Không suy nghĩ nhiều, nàng vận nội công phát ra một luồng khí có sức mạnh như đao kiếm. Sát khí đó có thể cầm cự cho nàng trong một khoảng thời gian ngăn, đủ để Tố Nguyệt chém vỡ cái củi gỗ đang nhốt những người nghĩa sĩ kia. Được sự trợ giúp của Tố Nguyệt, họ nhanh chóng cướp lấy vũ khí, giúp nàng chống lại lũ tham quan kia. Chỉ trong một lát sau, bọn lính đã bị hạ, người chết, kẻ chạy trốn. Riêng tiên tướng thì bị Tố Nguyệt cho một nhát chí mạng, chết không kịp trối. Vết thương trên tay Tố Nguyệt cũng vì thế mà rỉ máu ra ướt đẫm mảnh băng trắng, nàng khụy xuống đất mệt mỏi vì kiệt sức.

_ Cô nương, vết thương cô rỉ máu rồi, mau theo chúng tôi về trại để tôi băng bó lại nhân tiện đền ơn cứu mạng của cô nương. Một trong số những thanh niên được Tố Nguyệt cứu sống vội vàng đỡ nàng dậy

_ Không cần đâu, các người mau rời khỏi đây kẻo binh lính tới thì sẽ nguy hiểm. Tố Nguyệt vội đẩy người thanh niên đó ra

_ Nhưng còn cô nương?

_ Gia trang ta gần đây, ta xin phép đi trước.

_ Tại hạ Tạ Phong núi Hiệp Thanh. Xin cô nương cho biết tôn danh để ngày sau còn hạnh ngộ. Tạ Phong biết chẳng thể nào lay chuyển được Tố Nguyệt nên đành để nàng đi

_ Ta tên Tố Nguyệt, có duyên sẽ gặp lại. Vừa nói xong Tố Nguyệt đã nhún người lao vút đi

Dáng thục nữ thướt tha trong ánh nắng chiều tà khiến lòng ai đó say đắm. Tạ Phong sẽ còn ngơ ngẩn nhìn theo nếu như huynh đệ của chàng chẳng nhắc nhở việc rời đi. Trong suy nghĩ của Tạ Phong, dường như chàng đã nghe danh Tố Nguyệt ở đâu đó rồi, chỉ là giờ này chẳng thể nào nhớ ra được. Nhưng Tạ Phong hiểu rõ, chàng hẳn sẽ gặp lại Tố Nguyệt một ngày không xa. Hiệp nữ trong lòng Tạ Phong chỉ mỗi mình nàng nhưng liệu trong lòng nàng có Tạ Phong chăng?

Vừa về tới trang viên, Tố Nguyệt đã ngã khụy xuống vì kiệt sức, máu từ cánh tay nàng không ngừng tuôn ra. May mắn thay Ngọc Huy kịp thời phát hiện và đưa nàng vào trong băng bó. Tuy nghi ngờ nhưng Ngọc Huy chẳng hỏi lí do vết thương nàng như thế. Chàng tin rằng, nếu cần thiết hẳn Tố Nguyệt sẽ tự nói ra mà chẳng cần dò hỏi. Chỉ là sức khỏe Tố Nguyệt vốn đã yếu sau trận chiến trước, giờ vết thương lại bị động nên e rằng việc hồi phục sẽ mất nhiều thời gian. Đặt Tố Nguyệt xuống giường xong, Ngọc Huy liền ra ngoài để nàng nghỉ ngơi. Thời gian này Tố Nguyệt cần tịnh dưỡng nhiều hơn để vết thương có thể bình phục nhanh chóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro