Chap 11: Bạn hay thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa trở về thư phòng chưa được bao lâu thì Ngọc Huy được thông báo là có khách viếng thăm. Đúng hơn là khách không mời mà tới, tự tiện muốn khám xét trang viên nhà họ Chu. Mải lo vết thương của Tố Nguyệt mà chàng quên mất việc xóa đi những vết máu nàng để lại trên đường, xem ra lần này phiền phức không hề nhỏ. Lấy lại vẻ điềm đạm vốn có hằng ngày, chàng bình thản bước ra chào tướng quân đang ngạo nghễ dưới nhà. Trước khi đi, Ngọc Huy có bí mật căn dặn thị tì của mình làm một số việc chuẩn bị.

_ Dương đại nhân, ngài ghé thăm hàn xá đâu cần mang nhiều binh lính thế. Ngọc Huy vái chào bằng vẻ nhiễu cợt

_ Chu đại nhân, bổn quan phụng mệnh triều đình truy tìm tội phạm. Dương đại nhân đáp lời

_ Vô lễ, người xem gia trang của ta là nơi chứa tội phạm sao? Ta sẽ tấu lên Quân vương ngươi dám loạn ngôn. Ngọc Huy tỏ vẻ khá tức giận

_ Chu đại nhân, hạ quan không dám nhưng đây là khẩu vụ của quân vương. Hạ quan xin đắc tội. Dương đại nhân ra lệnh cho binh lính của mình xét Chu gia trang

Thay vì lo lắng, Ngọc Huy lại tỏ ra cao ngạo bất thường, chàng nở nụ cười đầy ẩn ý, dường như là mọi việc đều nằm gọn trong tầm tay của chàng. Binh lính sau một hồi lục soát cũng lôi ra được một thị nữ với cánh tay băng rướm máu. Nàng ta bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh, vẻ liễu yếu như một đóa hoa giữa mưa gió, bão bùng.

_ Chủ nhân, nô tỳ bị oan. Nô tỳ không có cướp tội phạm. Nữ tỳ lên tiếng van xin

_ Tiện tỳ to gan, ngươi còn xảo ngôn? Người đâu, xem vết thương trên tay ả cho ta. Dương đại nhân nổi trận lôi đình, hắn lập tức cho người khám xét vết thương trên tay nàng thị nữ

_ Khoan. Nếu vết thương của Tiểu Hồng không phải do kiếm sát thương thì Dương đại nhân định như thế nào? Ngọc Huy nhướng mày thách thức

_ Nếu vậy ta tùy ngài xử. Nhưng nếu ngược lại thì ngài cũng nên chuẩn bị về gặp quân vương đi. Dương đại nhân thẳng thắng trả lời

_ Quân tử nhất ngôn. Nếu ta là kẻ chứa chấp trọng phạm, thủ cấp của ta sẽ cho ngài mang về cung. Ngọc Huy nở một nụ cười nhẹ, mà dường như nhìn rất gian tà

Dương đại nhân tỏ ra khá bất ngờ trước thái độ dửng dưng của Ngọc Huy, linh tính mách bảo hắn ta điều chẳng lành. Tuy nhiên, đã đâm lao thì phải theo lao, hơn nữa tự tiện xông vào gia trang của Chu Ngọc Huy thì đã là một hành động thách thức rồi, hắn chẳng thể nào quay đầu lại được. Dương đại nhân mạnh bạo nắm lấy tay tỳ nữ Tiểu Hồng, tuốt mạnh dãy băng trắng trên tay nàng xuống. Máu nàng chảy ra không ngừng, vết thương vừa bít miệng nay bị lực mạnh làm hở ra.

_ Sao lại có thể như thế? Dương đại nhân thốt lên ngạc nhiên, mặt hắn biến sắc thấy rõ

_ Đại nhân, vết thuong trên tay nô tỳ là do chồn hoang bị thương cào. Con chồn đó được nô tỳ đưa về băng bó và giữ trong lồng nhỏ phía sau nhà. Nô tỳ bị oan. Tiểu Hồng khóc lóc van xin Ngọc Huy

_ Dương đại nhân, ngươi thân là đại thần triều đình mà làm việc bất cẩn. Để xem việc này ngươi ăn nói sao với quân vương. Còn không mau xéo khỏi gia trang của ta?

Dương đại nhân vội vàng giục binh lính rời khỏi gia trang, nhìn nét hớt ha hớt hải trên mặt hắn cũng đủ biết hắn bị Ngọc Huy dọa cho sợ đến mức nào. Chàng vội vàng đỡ lấy Tiểu Hồng vào nhà, nếu không nhờ có nàng thì e Tố Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm. Từ trong mật thất, Tố Nguyệt có thể quan sát được cuộc trò chuyện. Thông qua khẩu hình, nàng phần nào hiểu được những gì họ đối thoại. Gương mặt nàng bỗng chốc biến sắc, đôi chân bủn rủn chẳng còn cách nào đứng vững được nữa. Tố Nguyệt tựa người vào thanh gươm mà Tiểu Hồng trao để phòng thân, mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt diễm lệ. Trong đầu nàng vang lên bao nhiêu là thắc mắc về thân phận thực sự của Chu Ngọc Huy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro