Chap 13: Lạc bước phiêu bồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mình một ngựa, thanh bảo kiếm mẫu thân nàng trao, Tố Nguyệt bắt đầu cuộc hành trình đơn độc của mình, tìm kiếm thứ nàng đang khát khao. Chính cuộc hành trình này đã tạo nên bước ngoặc lớn trong lịch sử của hai vương triều vĩ đại: Minh Nguyệt và Thiên Hà.

13.1 Hội ngộ

Trời tắt nắng báo hiệu ngày dài đã kết thúc, may mắn thay Tố Nguyệt đã đến được thị trấn phía đông, vùng đất trù phú của Minh Nguyệt quốc. Nàng xuống ngựa đi bộ vào trong thị trấn với mong muốn tìm một quán trọ dừng chân qua đêm. Qua vài con phố trong thị trấn, Tố Nguyệt phát hiện nơi này không hào nhoáng như lời đồn đại về nó. Những cánh đồng bát ngát đã chẳng còn xanh ngắt mà thay vào đó là lớp đất khô cằn, nứt nẻ. Những hàng cây ven đường đã và đang mất dần sự sống, những dòng sông tươi mát nay chỉ còn là những dòng chảy nhỏ đen ngòm. Có lẽ nơi này vừa trải qua một trận hạn hán đáng sợ nên mới mang màu sắc thảm thương như thế này.

Càng bước sâu vào thị trấn, Tố Nguyệt càng cảm nhận được sự cơ cực của người dân nơi này. Trời đã nhá nhem tối nhưng họ vẫn chưa từ bỏ công việc để trở về nhà. Những đứa trẻ thay vì được học hành thì lại theo thân phụ đi kiếm sống. Những mái nhà sập xệ tưởng chừng chỉ một cơn gió nhỏ thoảng qua cũng đủ dọn sạch chúng. Nhưng điều lạ là: dân chúng thì khổ sở, lầm than nhưng phủ quan trấn nơi này dường như rất xa hoa, lộng lẫy. Đâu đó trong thị trấn vẫn có những kỉ viện ngày đêm tràn ngập ánh đèn với vô vàn những cô nương lả lướt sắc nước hương trời. Sự khác biệt lạ thường này khiến Tố Nguyệt hồ nghi.

Dừng lại trước một nhóm người đang tụ tập la hét, có vẻ như là phấn khích lắm. Tố Nguyệt vội bước lại gần xem thì thấy cảnh một tên công tử mặc y phục đắt tiền đang thẳng tay đánh một dân phu nghèo hèn. Hỏi thăm người bên cạnh thì nàng mới biết đây chính là trò tiêu khiển của bọn cường quyền nơi đây. Người dân thấp cổ, bé họng chẳng thể nào dám chống lại. Thuế cao lại mất mùa, nông dân chẳng có tiền nộp thuế cho quan phủ, người mạnh khỏe thì mang đi sung quân, kẻ già yếu thì bị bỏ đói cho đến chết, phụ nữ thì bị bọn chúng mang bán cho kỉ viện hoặc làm nha hoàn, trẻ em thì bán làm nô lệ. Thị trấn phồn hoa của Minh Nguyệt quốc thực chất lại là nơi người cao hút máu kẻ hèn mà sống.

_ Dừng tay lại, hắn ta sắp vong mạng rồi. Tố Nguyệt nhìn cảnh thì chẳng thể nào đứng làm ngơ, nàng bước vào nắm chặt lấy roi trên tay tên công tử kia để ngăn hắn lại.

_ Nàng... quả là tuyệt sắc giai nhân. Muốn ta tha cho hắn cũng được, trừ phi nàng chịu làm thứ thiếp của bổn công tử ta. Tên công tử sau khi thấy nhan sắc Tố Nguyệt thì chẳng cách nào kìm lòng được, hắn liền giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt

_ Vậy hỏi xem thanh gươm trong tay ta có đồng ý chăng. Tố Nguyệt nhanh tay rút gươm khống chế hắn

Bọn công tử chỉ biết ăn chơi và dựa thế lực gia đình mình vốn là hạng chẳng ra gì. Tố Nguyệt chẳng cẩn phải ra đòn gì cũng có thể chế ngự hắn chỉ với một đường kiếm. Tên công tử thấy gươm kề cổ, mặt mày kiền tái xanh lại, miệng lắp bắp chẳng nói thành tiếng. Bọn hầu cận thấy chủ nhân bị bắt cũng chẳng dám manh động vì sợ chủ nhân hắn mất mạng.

_ Nữ hiệp... cô... cô cần gì cứ nói... đừng mang kiếm ra đùa... tên công tử lắp bắp van xin

_ Muốn ta tha cho ngươi? Ngươi mau cúi đầu xin lỗi người mà ngươi vừa đánh bị thương. Còn nữa, mang hết tiền của ngươi phân phát cho người nghèo xem như chuộc lỗi. Tố Nguyệt mỉm cười ra lệnh

Tên công tử run rẩy vội vàng quỳ xuống lạy tạ lỗi với người hắn vừa đả thương. Sau đó còn ngona ngoãn nghe theo lời Tố Nguyệt dốc hết tiền của trong người ra phân phát cho người nghèo vùng lân cận đó. Tố Nguyệt nở nụ cười hài lòng, nàng thu kiếm lại rồi đỡ lấy người nông dân bị hắn hành hạ đứng dậy. Nhưng chính sự non kém trong việc xử thế của Tố Nguyệt khiến nàng suýt nữa thì gặp nạn. Tố Nguyệt vừa cúi xuống đỡ lấy người nông dân kia thì tên công tử liền nhày mắt ra lệnh cho thuộc hạ của mình dùng gươm toan đoạt mạng nàng.

"Xoẹt" trong nháy mắt, dòng máu đỏ tuôn ra nhuộm khắp xiêm y Tố Nguyệt, xác người ngã xuống khiến ai nấy hoảng loạn mà bỏ chạy. Chỉ có điều người chết đi không phải là Tố Nguyệt mà chính là tên công tử cùng thuộc hạ của chúng. Tố Nguyệt thoáng giật mình, nàng đảo mắt nhìn chung quanh xem ai vừa cứu mình thì thấy một nam tử vận y phục đen đang tiến lại gần nàng, thanh gươm trên tay hắn vẫn còn đọng lại vài giọt máu tươi.

_ Tiểu thư, nàng không sao chứ? Nam nhân cất tiếng hỏi, ánh mắt ân cần nhìn nàng

_ Đa tạ người cứu giúp, ta không sao. Tố Nguyệt cúi đầu thi lễ cảm tạ

_ Tiểu thư, nàng không cần cảm ơn ta mà chính ta mới phải cảm ơn nàng. Nếu ngày đó nàng không cứu Tạ Phong ta thì giờ này ta chẳng còn trên dương thế mà báo ơn nàng. Tạ Phong mỉm cười đáp lời Tố Nguyệt

_ Thì ra là vậy. Tố Nguyệt nhớ lại chuyện trước đây, nàng thầm cảm ơn ông trời có mắt. Đúng là làm việc thiện sẽ được thiện báo.

_ Tiểu thư, nơi này không an toàn. Nếu nàng không ngại thì theo ta về Hiệp Thanh Sơn nghỉ ngơi. Tạ Phong đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhắc nhở

Tố Nguyệt thấy được tình thế lúc này, nàng vội vàng gật đầu rồi cùng Tạ Phong đến núi Hiệp Thanh. Dù gì thì gây ra việc lớn thế này, nàng e không thoát khỏi nạn liên can bởi bọn quan tham của nơi này. Hơn nữa trời cũng đã tối, Tố Nguyệt lần đầu ra giang hồ cũng chẳng biết đi đâu. Theo Tạ Phong, nàng có thể nhờ người giúp nàng nghe ngóng tin tức của mẫu thân và tỷ tỷ nàng. Và quan trọng hơn là nàng có thể quan sát thêm tình hình dân chúng tại đất nước này.

h":-67}���L� &



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro