Chap 13.2: Tạ Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường về núi Hiệp Thành vô cùng hiểm trở, đường hẹo, đồi núi cheo leo, cây rừng rậm rạp; là một nơi dễ thủ khó công. Từ lâu Tố Nguyệt nghe tin các cường đạo núi Hiệp Thành là những kẻ cướp giàu cứu nghèo, rất được lòng mến mộ của nhân dân. Chỉ có điều trong một lần bất cẩn, họ bị sa lướt quan phủ và bị tuyên án tử. Cũng may lần đó Thanh Thanh giận Tố Nguyệt nên nàng phải chạy ra ngoài tìm Thanh Thanh, nếu không nàng cũng chẳng có cơ hội giải thoát cho những nghĩa sĩ này. Hành động của Tố Nguyệt nhanh chóng được người dân biết đến, nhưng họ chỉ biết sự tồn tại của một hiệp nữ mà chẳng hề biết danh xưng của nàng.

Tạ Phong là chủ trại dẫn đầu những người nghĩa sĩ núi Hiệp Thành. Chàng vốn sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng vì bị bọn nịnh thần hãm hại dẫn đến toàn gia bị nạn. Nhờ người gia bộc trung thành cứu giúp đưa về nương nào nơi sơn dã; Tạ Phong nuôi mối thù hận với bọn quan lại, với quân vương vô đạo. Chàng ngày đêm luyện tập võ nghệ, trao dồi kiến thức mong một ngày có thể giúp nước, giúp dân thoát khỏi cảnh lầm than. Ban đầu chỉ có chàng và người gia nô kia là những kẻ cướp giàu cứu nghèo, về sau danh tiếng Tạ Phong lan rộng, nghĩa sĩ về quy tựu dưới trướng của chàng ngày một đông. Hơn nữa, tại các vùng lãnh thổ khác cũng có người của chàng hoạt động. Có thể nói, nghĩa sĩ núi Hiệp Thành chính là cái gai của cường quyền cần được nhổ sớm. Và Tạ Phong là người được treo giải cao nhất cho những ai bắt được chàng hoặc giết chết chàng.

Vừa về đến sơn động, Tố Nguyệt đã thấy thuộc hạ của Tạ Phong canh gác bên ngoài rất cẩn thận. Bên trong thì có người huấn luyện võ nghệ chẳng khác nào một đoàn binh dũng mãnh. Quả không hổ danh là người tài, thuộc hạ cũng thuộc hàng cao thủ khó ai có thể bì kịp. Vừa thấy Tố Nguyệt thì thuộc hạ của Tạ Phong đã có ý đề phòng. Cũng may có Tạ Phong lên tiếng trước nên họ mới phần nào bớt hoài nghi.

_ Tiểu thư, cô chính là người cứu chủ tướng và bọn ta lúc đó? Một trong những thuộc hạ của Tạ Phong nhận ra Tố Nguyệt liền reo lên vui mừng

Ngay tức thì những người khác cũng nhanh chóng nhận ra nàng, họ chào đón Tố Nguyệt như một vì khách quý. Những người trước kia chưa diện kiến Tố Nguyệt nhưng đã nghe danh nàng thì nay lại càng bội phục gấp ngàn lần. Không chỉ vì Tố Nguyệt cứu chủ tướng của họ mà nàng còn là một tuyệt sắc giai nhân; tài sắc vẹn toàn lại ra tay nghĩa hiệp.

_ Ta nghĩ nên đưa Tố Nguyệt cô nương về phòng nghỉ ngơi trước. Nàng ấy cũng mệt rồi. Tạ Phong nhanh chóng giải vây cho Tố Nguyệt ra khỏi đám thuộc hạ của mình

Mọi người ai trở về với việc nấy, chỉ khác là những đầu bếp hôm nay sẽ bận rộn hơn để có một bữa tiệc hoành tráng thiết đãi ân nhân của họ. Tạ Phong sau khi đưa Tố Nguyệt về phòng liền quay trở lại tiền sảnh để Tố Nguyệt có thời gian nghỉ ngơi và tắm gội, thay y phục. Nhìn nét buồn trong đôi mắt Tố Nguyệt, Tạ Phong hiểu nàng đã trải qua nhiều chuyện không vui; chỉ có điều chàng không tiện hỏi mà thôi.

Buổi tối hôm đó, Hiệp Thành sơn vui như mở hội, lửa cháy đỏ rực chào đón Tố Nguyệt. Tiệc đầy ấp rượu, thịt; mọi người quây quần bên nhau ăn uống, ca hát làm vang động cả núi rừng hoang vu. Ai nấy cũng hào hứng khi có sự xuất hiện của Tố Nguyệt, họ muốn được trò chuyện cùng nàng nhiều hơn nhưng vì Tạ Phong cứ bên cạnh nàng suốt nên họ cũng kiên nể phần nào.

Đêm đã khuya, mọi người đã say ngủ tự lúc nào; lửa trại cũng đã tàn chỉ còn lại những mẩu than hồng ấm áp. Trong màn đêm u ám một màu đen, Tố Nguyệt bỗng muốn đi dạo đâu đó cho khuây khỏa. Nàng nhớ lại lúc còn ở Kim gia trang, những đêm thanh tịnh như thế này nàng cùng Như Nguyệt ra ngoài dạo mát, ngắm trăng. Vậy mà giờ đây chỉ còn mình nàng cô độc, một mình. Chỉ nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại chực trào ra, như những giọt sương đêm đọng trên chiếc lá non.

_ Nàng có tâm sự sao? Tạ Phong đứng bên cạnh Tố Nguyệt lúc nào mà nàng chẳng hề hay biết

_ Người chưa ngủ sao? Tố Nguyệt giật mình vội vàng lau đi dòng lệ đang tuôn

_ Ta lo nàng gặp nguy hiểm nên theo sau. Mà nàng cứ gọi ta là Phong huynh cho tiện. Tạ Phong cởi áo choàng ngoài khoát lên cho Tố Nguyệt đỡ lạnh

_ Vâng, vậy huynh cũng nên gọi ta là tiểu muội chứ? Tố Nguyệt mỉm cười đáp lời

Cả hai ngồi bên nhau ngắm trăng, trò chuyện cho đến tận khuya mới chịu trở về ngủ. Qua cuộc trò chuyện Tạ Phong hiểu được nỗi bất hạnh của Tố Nguyệt, chàng hiểu được lí do vì sao nàng thân gái một mình lại dám phiêu bạt đây đó. Tạ Phong còn phần nào hiểu được con người của Tố Nguyệt, một tiểu thư đài các nhưng lại vô cùng ngây thơ, trong sáng. Tuy mang phận nữ nhi nhưng chí hướng nàng lại chẳng thua kém đấng mày râu. Tố Nguyệt là người con gái mà Tạ Phong cảm thấy nể phục vì nghị lực kiên cường của nàng. Và hình như từ lâu chàng đã thầm cảm mến người con gái tài mạo vẹn toàn ấy.

Tố Nguyệt thì cảm thấy Tạ Phong là một đấng anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất. Hoàn cảnh của chàng cũng giống như của Tố Nguyệt, đều bị vương quyền hãm hại nên nàng phần nào hiểu rõ mối hận trong lòng chàng. Trước hảo ý của Tạ Phong, Tố Nguyệt đồng ý ở lại nơi này để cùng chàng hành hiệp cứu người, bên cạnh đó cũng tiện cho việc tìm người thân của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro