Chap 13.3: Điểu nhi tung cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Tố Nguyệt đến núi Hiệp Thành tá túc, cuộc sống của những con người nơi này dường như có sự thay đổi khác lạ. Họ sống vui vẻ hơn, chăm chỉ hơn và lòng nhiệt thành với muôn dân cũng tăng cao. Tuy sống cùng cường sơn đạo tặc nhưng Tố Nguyệt cảm thấy nơi này thật bình yên, chẳng khác nào đang sống trong một gia đình có nhiều những huynh đệ. Ngày cùng họ luyện tập, săn bắn; tối lại cùng nhau cướp của người giàu cứu giúp cho dân nghèo. Những khi rỗi việc, Tố Nguyệt lại cùng với Tạ Phong cải trang đi xem xét tình hình của dân chúng tại những vùng lân cận. Tại mỗi nơi mà Tố Nguyệt đi qua, bọn quan lại luôn có những cách khác nhau để ức hiếp dân lành. Đâu đâu nàng cũng chỉ thấy những cảnh khổ, thấy dân tình lầm than, lòng dân oán đến tận trời.

Có những lúc Tố Nguyệt ngồi trầm tư suy nghĩ tìm cách để giúp dân chúng. Nàng không phản đối cách làm của Tạ Phong cũng như huynh đệ núi Hiệp Thành nhưng thực sự đây không phải là biện pháp tốt. Thứ nhất việc cướp giàu cứu nghèo là một việc vô cùng nguy hiểm, nhất là trong tình thế hiện nay khi những huynh đệ nơi này đều được treo giải thưởng cao nếu họ bị giết chết hoặc bị bắt. Thứ hai, việc làm của họ đã bị triều đình phát giác, quan lại hay quý tộc đều có tinh binh canh giữ nghiêm ngặt. Thứ ba, việc làm của họ chỉ có thể giúp ích tức thời, trong một địa điểm nhỏ còn nói về lâu dài thì chưa thể được. Hơn nữa, họ chẳng thể nào cứ mãi cứu giúp dân chúng như thế được, vì càng làm thế sẽ càng khiến dân chúng ỷ lại vào họ. Cách tốt nhất là nên cho dân chúng cần câu và dạy họ cách làm sao để câu được cá. Và về lâu về dài, họ cần phải đồng lòng phá bỏ cái vương triều thối nát đang kiềm hãm bản thân họ lại.

Biết lòng mình đang khao khát việc gì, Tố Nguyệt bèn tìm đến Tạ Phong để cùng bàn bạc. Ban đầu Tạ Phong không đồng ý với ý nguyện của Tố Nguyệt. Chàng lo nàng thân gái một mình trên giang hồ hiểm ác chẳng biết sẽ gặp nạn gì. Nhưng sau khi nghe Tố Nguyệt thuyết phục, Tạ Phong biết chẳng thể nào ngăn cản được ý chí của nàng, chàng đành gật đầu chấp thuận. Ngày chia tay, Hiệp Thành sơn man mác một nỗi buồn khó tả. Ai nấy đều bịn rịn tiễn bước chân Tố Nguyệt, thật lòng họ cũng chẳng muốn nàng rời đi chút nào cả.

_ Tiểu muội đây là lệnh bài của Tạ Phong ta, thấy lệnh bài như thấy Hiệp Thành chủ, muội mang theo trên đường sẽ có ích cho muội. Còn đây là bí kiếp võ công mẫu thân để lại, muội cũng nên mang theo mà luyện tập. Tạ Phong trao lệnh bài chủ của Hiệp Thành sơn và quyển bí kiếp chàng cất giữ cho Tố Nguyệt

_ Phong ca, muội không dám nhận. Tố Nguyệt bối rối khước từ

_ Muội cứ nhận lấy. Huynh đệ Hiệp Thành ở khắp nơi đều nghe danh muội, họ sẽ nghe theo lệnh của muội. Ta tiếc là không thể đi cùng muội.

_ Phong ca, huynh và mọi người bảo trọng. Nhớ lời của muội hãy giúp đỡ dân chúng nơi này. Ngày họ lật đổ vương quyền sẽ không còn xa nữa.

Tố Nguyệt vẫy tay chào từ biệt mọi người rồi lên ngựa xuống núi. Bóng dáng Bạch y nhân nhỏ dần trong những cánh rừng rậm rồi mất hút đi. Huynh đệ Hiệp Thành sơn vẫy tay tiễn biệt người muội muội nhỏ của họ. Cánh chim trắng đã bắt đầu cuộc sống tự do của nó, nàng chọn con đường gian khổ và chông gai, nguyện một lòng vì nước vì dân.

Rời khỏi Hiệp Thành sơn, Tố Nguyệt dời bước đến phía bắc của Minh Nguyệt quốc, một vùng đất quanh năm băng giá. Những tưởng tại những nơi khắc nghiệt như thế quan trấn thủ sẽ bớt bóc lột nhân dân, nào ngờ sự việc càng thê thảm hơn. Người đói, kẻ ăn xin tràn ngập khắp các nẻo đường; người chết chẳng có mảnh chiếu để chôn phải nằm phơi thây ngoài đường lạnh giá. Đâu đó có tiểu cô nương đang treo bảng bán mình chôn thân phụ, nhìn nét xanh xao trên gương mặt cô bé mà Tố Nguyệt kìm lòng không đặng. Vừa định bước đến hỏi thăm thì bọn quan binh đã bủa vây xung quanh cô bé. Tố Nguyệt đành nép sang một bên quan sát tình hình vì hiện tại nàng nên tránh đương đầu với bọn quan lại nếu không cần thiết.

_ Tiểu cô nương đúng là xinh đẹp, hay nàng hầu hạ ta một đêm thì ta sẽ giúp nàng chôn phụ thân. Tên công tử bước ra, nhìn y phục hắn có vẻ như con nhà quan lại.

_ Công tử, tiện nữ bán mình làm nô, không phải bán thân. Tiểu cô nương nhìn hắn có vẻ run sợ

_ Không sao ta sẽ dịu dàng với nàng. Tên công tử nắm lấy tay tiểu cô nương kéo về phía hắn, nét mặt gian không thể tả

_ Công tử, xin người tha cho tiện nữ...

Mặc cho tiểu cô nương van xin, nài nỉ, hắn vẫn chẳng màn quan tâm. Bọn lính hầu thấy vậy chỉ đứng xung quanh cười giễu cợt trông vô cùng chướng mắt. Xác phụ thân tiểu cô nương bị họ giày xéo, giẫm đạp không thương tiếc mặc cho nàng cứ thế mà van xin. Tố Nguyệt lúc này chẳng thể trơ mắt làm ngơ, nàng toan rút gươm ra giết chết bọn khốn nạn đó thì bị một bàn tay ngăn lại từ phía sau.

_ Bây giờ cô ra chỉ có thể nộp mạng mà thôi. Bình tĩnh mà quan sát tình hình. Hắc y nhân nhìn Tố Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt vô cảm khiến nàng cảm thấy bất an

_ Ngươi là? Tố Nguyệt ái ngại hỏi

_ Ta tên Hạo Nam, không phải kẻ thù nhưng cũng không chắc là bạn của cô nương. Hạo Nam lạnh lùng trả lời

_ Vậy ngươi không cần ngăn cản ta. Tố Nguyệt hất tay của Hạo Nam ra

Bỏ mặc lời khuyên của Hạo Nam, Tố Nguyệt tuốt gươm xông thẳng vào bọn quân lính. Dáng vẻ yểu điệu, thục nữ nhưng đường gươm thì chẳng hề thua kém đấng tu mi. Binh lính thấy Tố Nguyệt tấn công bất ngờ thì cũng nhanh chóng tuốt gươm chóng đỡ. Cuộc thư hùng diễn ra ngay giữa phố khiến dân chúng hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn khói bụi mù mịt, máu loang cả vùng lạnh giá. Dù võ công Tố Nguyệt chẳng kém ai nhưng một mình đối phó với cả toán quân thì sức nàng chẳng thể nào chống cự nổi. Thấy tình thế bất lợi, Hạo Nam buộc phải ra mặt giúp đỡ Tố Nguyệt trước khi nàng bị thương, dù gì chàng cũng có lời hứa với Ngọc Huy bảo vệ cho Tố Nguyệt. Dưới sự giúp sức của Hạo Nam, Tố Nguyệt nhanh chóng cứu thoát được tiểu công nương kia. Vốn không thích đoạt mạng của bất kì ai nên Tố Nguyệt bỏ qua cho tên công tử kia, nhưng Hạo Nam bất ngờ tuốt gươm giết chết hắn rồi nhanh chóng bỏ đi không một lời từ biệt. Hành động và thái độ của Hạo Nam khiến Tố Nguyệt cảm thấy ghê sợ trước con người máu lạnh này. Nàng chỉ không hiểu sao hắn lại cố tình giúp đỡ nàng và thân phận của hắn là gì. Tố Nguyệt nhanh chóng cùng tiểu cô nương đưa thi thể gia phụ cô ấy chôn cất rồi tìm huynh đệ của Hiệp Thành sơn để gửi gắm cô bé.

]/+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro