Chap 13.4: Hoa hồng có gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến ở thị trấn phía bắc, Tố Nguyệt nhanh chóng rơi vào vòng truy bắt của bọn quan thủ trấn nơi này. May nhờ hôm ấy nàng dùng khăn bịt mặt nên đến giờ họ chẳng biết được dung mạo thật sự của nàng. Nhưng cũng nhờ thế danh tiếng Bạch y nhân cũng được nhiều người nhắc đến với hành động nghĩa hiệp, chẳng sợ cường quyền. Tố Nguyệt nhanh chóng là mẫu hình nữ nhân được ái mộ khắp nơi. Ai nấy đều mong muốn được gặp mặt nàng, được một lần chiêm ngưỡng dung nhan của người nữ anh hùng trong lòng họ.

Căn dặn những huynh đệ Hiệp Thành sơn đôi việc, Tố Nguyệt nhanh chóng rời khỏi thị trấn phía bắc tiếp tục cuộc hành trình của nàng. Dù có chút thất vọng vì chưa làm được gì cho dân chúng nơi này nhưng nếu nàng còn nấn ná ở lại thì cũng chỉ gây thêm họa cho dân lành mà thôi. Tạm thời rời khỏi đây để một ngày có thể mang màu sắc tươi sáng trở lại cho vùng đất này.

Điểm dừng chân tiếp theo của Tố Nguyệt chính là Tây thành, nơi đây có vị quan trấn thủ vô cùng thanh liêm và được người người mến mộ. Tuy nhiên, trên đường đi Tố Nguyệt gặp không ít những người dân đang gồng gánh nhau rời khỏi mảnh đất lành này. Nhìn nét mặt họ dường như có điều gì đó khuất tất chẳng thể nào nói được thành lời. Nét đau xót, u buồn trên đôi mắt mòn mỏi vì những đêm dài thức trắng. Hỏi thăm người đi đường, Tố Nguyệt mới biết được vị thanh quan kia vừa bị sát hại. Quan phủ trấn mới chính là một tên tham tàn, hoang dâm vô đạo. Hắn đã cấu kết với phu nhân của vị quan xấu số kia nhằm sát hại ông và đoạt lấy phủ thành.

Vừa đến được Tây thành, Tố Nguyệt liền tìm cách liên lạc với huynh đệ Hiệp Thành sơn. Nàng nhờ họ giúp đỡ điều tra về cuộc sống hiện tại của dân chúng nơi này, đồng thời tìm kiếm hậu nhân của vị quan thanh liêm đang bị truy đuổi. Theo Tố Nguyệt được biết, tiểu thư được nhũ nương của nàng dẫn ra khỏi phủ đúng ngày mà thân phụ và mẫu thân nàng bị sát hại. Hiện tại quan phủ thành mới đang ra sức truy tìm nhằm diệt cỏ tận gốc.

_ Tố Nguyệt tiểu thư, chúng tôi biết tìm cô ở đâu sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ? Một trong những huynh đệ của Hiệp Thành sơn cất tiếng hỏi Tố Nguyệt

_ Mang nàng ấy đến Nguyệt Viên Đình. Tố Nguyệt mỉm cười đầy ẩn ý

_ Thanh lâu. Tiểu thư định làm gì?

Nam nhân ngạc nhiên hỏi lại, chàng chẳng hiểu được ý đồ của Tố Nguyệt càng cảm thấy nghi ngờ nàng hơn. Danh thơm nữ hiệp chẳng lẽ lại làm điều ti tiện hại người hay sao?

_ Người yên tâm, ta sẽ để nàng ta làm nữ tì của ta tại Nguyệt Viên Đình. Tố Nguyệt vội vàng phân bua

_ Nghĩa là sao? Ta vẫn chưa hiểu ý của tiểu thư. Nam nhân hỏi lại cho tường tận ý đồ của Tố Nguyệt

_ Ta sẽ vào Nguyệt Viên Đình bán nghệ. Nơi đó rất phù hợp để nắm bắt thông tin cũng như dễ dàng liên lạc với mọi người hơn. Hơn nữa đó cũng là công việc kiếm tiền để giúp đỡ dân lành sao ta lại không làm?

_ Nhưng sao phải đưa Hàn tiểu thư vào nơi đó? Nam nhân đó dường như vẫn còn chưa hiểu ý Tố Nguyệt

_ Người chưa nghe câu "Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất sao?". Người yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng ta thật tốt. Tố Nguyệt mỉm cười trả lời

Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, nam nhân kia cũng an tâm phần nào. Nếu là người mà Tạ Phong tin tưởng thì hẳn không phải là kẻ xấu xa. Nam nhân vội vàng cúi chào Tố Nguyệt rồi nhanh chóng hòa vào dòng người khuất mất. Tố Nguyệt cũng vội vàng thực hiện kế hoạch của nàng. Với tài sắc của nàng, muốn tìm một chỗ đứng trong Nguyệt Viên Đình quả không phải là việc khó khăn gì.

Từ ngày làm kĩ nữ trong Nguyệt Viên Đình, Tố Nguyệt trở thành một tài nữ tài sắc vẹn toàn. Không chỉ dung mạo hơn người mà cầm, kì, thi, họa nàng đều tinh thông. Chỉ trong một thời gian ngắn, danh tiếng Tố Nguyệt đã vang xa khắp nơi. Bao vương công, quý tử đều tìm đến chỉ mong có thể được gặp nàng, được nghe nàng đàn hát mỗi đêm. Tuy sống trong chốn bùn nhơ nhưng Tố Nguyệt chẳng hề bị danh lợi, phú quý làm vấy bẩn tâm hồn. Dù bao lời ngon ngọt của ma ma nhưng Tố Nguyệt chỉ quyết định bán nghệ chẳng bán thân, đem lời ca tiếng hát để góp vui cho đời.

Để ma ma không làm khó nàng, Tố Nguyệt đưa ra một vế thơ; nếu ai có thể đối đáp lại được thì nàng nguyện ý làm theo người đó. Nhưng tiếc là công tử, vương tôn chỉ toàn một lũ ngu dốt mang tiền ra để tiêu khiển chứ chẳng hề biết đến những thú vui thanh tao. Ngay cả quan trấn phủ tàn ác kia cũng từng bị Tố Nguyệt mang ra làm trò cười cho thiên hạ. Dù vậy lão vẫn chưa bỏ qua ý định rước Tố Nguyệt về làm thứ thiếp của lão nên ngày nào lão cũng đến Nguyệt Viên Đình tìm nàng.

Sau một thời gian tìm kiếm, huynh đệ Hiệp Thành sơn cũng tìm ra được Hàn tiểu thư con quan trấn phủ tiền nhiệm trước đó. Họ nhanh chóng đưa nàng về bên cạnh Tố Nguyệt để tiện chăm sóc cho nàng. Tố Nguyệt từ ngày gặp được Hàn Như, nàng nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt; tình tỷ muội thân thiết. Dường như đã lâu lắm rồi nàng chưa cảm nhận rõ tình cảm gia đình như thế này, kể từ ngày mẫu thân và tỷ tỷ nàng thất lạc.

Để giúp Hàn Như báo gia thù, Tố Nguyệt hằng ngày dạy nàng võ công; đêm đêm lại cùng nàng đàn hát để kiếm thêm ngân lượng giúp đỡ cho nạn dân. Nhờ chính sự thiện lương của mình, Tố Nguyệt không chỉ nổi dnah tài nữ trong chốn xa hoa mà nàng còn là thiện nữ trong lòng của dân chúng nơi này.

_ Tố Nguyệt tỷ, có chắc ta trang điểm thế này họ sẽ không nhận ra ta chăng? Hàn Như lo lắng hỏi Tố Nguyệt, tuy xuất hiện dưới vai trò nữ tì của Tố Nguyệt trong thanh lâu nhưng đây là lần đầu tiên nàng được Tố Nguyệt cho phép lộ diện

_ Muội yên tâm, nơi này không quá nhiều người nên khó ai có thể nhận ra muội là Hàn tiểu thư cả. Tố Nguyệt mỉm cười trấn an

Ngắm lại dung nhan nàng trong gương, Hàn Như dường như chẳng còn nhận ra được chính bản thân nàng nữa. Phải nói kĩ thuật trang điểm của Tố Nguyệt rất cao, Hàn Như dường như hóa thành một con người khác nhờ bàn tay Tố Nguyệt. Sánh bước bên cạnh Tố Nguyệt với dung mạo diễm lệ, Hàn Như nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Trên các ngỏ phố đông kín người xem, từ người giàu đến kẻ nghèo đều mong muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của tài nữ bậc nhất. Qua một hiệu buôn trang sức, Tố Nguyệt cùng Hàn Như bước vào xem thì gặp mặt phu nhân quan trấn thủ. Tuy đã là phụ nữ có chồng nhưng nét trẻ trung, thanh tú thì chẳng kém gì con gái xuân thì. Vừa thấy bà ta, gươn mặt Hàn Như gần như biến sắc, ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Hàn Như toan bước lên trả thù nhưng bị Tố Nguyệt chặn lại.

_ Đúng là hân hạnh quá khi gặp được tài nữ nổi tiếng của Tây thành. Vị phu nhân kia hình như nhận ra Tố Nguyệt, bà dùng lời lẽ điêu ngoa để chào hỏi nàng

_ Phu nhân quá khen, trước kia ở Nguyệt Viên Đình bà cũng đâu thua kém ai. Tố Nguyệt mỉm cười mỉa mai

_ Tiện nhân, mi còn dám giở trò ông bướm trước mặt lão nương? Vị phu nhân đưa tay toan đánh Tố Nguyệt

Tuy nhiên cánh tay kia chưa kịp chạm vào làn da trắng mịm của nàng thì đã bị Tố Nguyệt chặn lại. Nàng thẳng thừng hất mạnh khiến quan phu nhân ngã sóng soài xuống đất trước mặt bao nhiêu người. Quan phu nhân vốn được quan trấn phủ yêu mến nên tính tình độc đoán, chua ngoa. Nay bà ta lại bị chính Tố Nguyệt hạ nhục như thế, lại bị người đời cười chê nên thẹn quá hóa giận quát lính bắt Tố Nguyệt. Chỉ tiếc một điều chẳng ai nỡ mà dùng bàn tay thô ráp của mình làm tổn thương làn da trắng nõn, mịn màng của tài nữ cả. Bỏ mặc quan phu nhân đang tức giận, Tố Nguyệt nắm lấy tay Hàn Như dời gót trở về Nguyệt Viên Đình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro