Chap 13.5: Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về phòng nghỉ trong Nguyệt Viên Đình, Hàn Như nhìn Tố Nguyệt với ánh mắt phẫn nộ. Nàng thẳng tay hất đổ mọi thứ trên bàn, mắt ngấn lệ trông vô cùng đáng thương

_ Nếu tỷ không ngăn cản ta đã có thể báo được gia thù. Hàn Như nói bằng giọng phẫn uất

"Chát" nghe Hàn Như nói, Tố Nguyệt thẳng tay tát nàng một cái. Khuôn mặt Tố Nguyệt lạnh băng chẳng chút biểu cảm nào, thật khác với một Tố Nguyệt hiền lương thường thấy. Hàn Như ôm lấy má mình, đôi bờ vai nhỏ bé thoáng run lên như con cún con bị dồn vào chân tường

_ Muội trả gia thù, sau đó thì sao? Ta cứu muội không phải để muội phải tìm đường đến chỗ chết. Tố Nguyệt đỡ lấy Hàn Như ngồi lên ghế rồi nhẹ giọng nói

_ Nhưng ta... gia thù của ta... Hàn Như nghẹn ngào nói chẳng nên lời

_ Kẻ trí phải biết thức thời, diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Muội giết bà ta chỉ tổ bứt dây động rừng. Phụ mẫu muội trên thiên đường cũng chẳng muốn thấy muội tự hủy hoại bản thân mình đâu. Tố Nguyệt nhẹ nhàng khuyên bảo

_ Nhưng đến khi nào ta mới có thể báo thù? Hàn Như đưa mắt nhìn Tố Nguyệt

_ Không lâu nữa đâu, muội phải tin ta. Tố Nguyệt đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Hàn Như. – Muội không cần phải khóc cho những việc không đáng.

Hàn Như gật đầu, dường như cái tát vừa rồi của Tố Nguyệt đã giúp nàng tỉnh trí ra nhiều. Vừa lúc đó ma ma vội vàng bước vào, vẻ mặt hối hả, hơi thở gấp gáp như có việc gì quan trọng lắm.

_ Nguyệt nhi... đây... đây... Ma ma vừa thở vừa trao một mảnh giấy cho Tố Nguyệt

Nàng vội vàng đỡ lấy mảnh giấy rồi giở ra đọc, ánh mắt Tố Nguyệt có chút xao động, chẳng còn nét bình yên như xưa nữa. Câu đối của nàng đã có người đáp lại, lời lẽ còn sắc sảo hơn cả những gì nàng tưởng. Lời văn hoa mĩ, chí khí ngất trời làm lòng Tố Nguyệt dường như xao xuyến khách anh tài. Nàng nhờ ma ma mời ngay người vừa đối lại liễn của nàng lên phòng riêng để nàng có dịp gặp gỡ. Hàn Nguyệt cũng xin phép ra ngoài luyện tập để tránh gây ảnh hưởng tới Tố Nguyệt.

Tiếng gõ cửa phòng, nam nhân vận y phục màu thiên thanh cúi chào Tố Nguyệt. Nhìn dáng người có thể đoán được là khách hào hoa, nho nhã nhưng luồng khí cố tình giấu đi cho thấy đây là một tay kiếm chẳng thể xem thường. Tố Nguyệt vừa quay người lại, cây quạt trên tay nàng bất ngờ rơi hẳn xuống đất. Hai mắt Tố Nguyệt mở to ra, nhìn nét mặt có phần lo lắng. Nam nhân đối được đôi liễn của nàng chẳng ai xa lạ mà chính là Ngọc Huy.

_ Kim tiểu thư vẫn an hảo? Ngọc Huy cất tiếng chào

_ Đa tạ Chu tướng quân quan tâm. Tố Nguyệt nhanh chóng lấy lại thần thái ban đầu, nàng đáp lễ

_ Nghe danh tiểu thư đã lâu, không ngờ một tiểu thư như nàng lại trôi dạt đến nơi tuyết nguyệt thế này. Ngọc Huy ngồi xuống thản nhiên rót trà mà chẳng đợi mời

_ Tố Nguyệt chỉ là cỏ dại ven đường, khiến tướng quân bận tâm thật đáng tội. Nơi nhơ nhuốc này e không hợp với thân phận tướng quân, mời ngài về cho. Lời điêu ngoa quả thực không hợp với Tố Nguyệt, nhưng lần này nàng đành phải chấp nhận nó

_ Nàng định đuổi khách sao? Hóa ra tài nữ nàng nói lời mà chẳng giữ lấy lời. Ngọc Huy nhắc khéo

_ Ngài... Tố Nguyệt dường như chẳng còn đường nào để chối cãi, lời nàng thốt ra chẳng lẽ lại rút?

Ngọc Huy nắm chặt lấy tay Tố Nguyệt kéo nàng vào lòng chàng, vẻ mặt dường như rất thích thú. Tố Nguyệt vội dùng lực đẩy Ngọc Huy ra nhưng vì chàng giữ quá chặt nên nàng không tài nào thoát được. Ánh mắt nàng nhìn Ngọc Huy với vẻ phẫn nộ; ngược lại Ngọc Huy nhìn nàng bằng vẻ mặt tràn đầy yêu thương. Tuy nhiên vốn đã có lòng nghi ngờ Ngọc Huy với sẵn tính thờ ơ nên Tố Nguyệt nào biết được tình cảm của chàng bấy lâu nay.

_ Tố Nguyệt, nàng nghe cho kĩ. Giờ nàng đã là người của ta, không có sự cho phép của ta nàng không được tự ý gặp gỡ nam nhân. Còn nữa, canh 2 đêm nay ta chờ nàng ở ngoài thành Tây, nàng nhất định phải đến. Ngọc Huy đưa tay vuốt nhẹ làn da mịn màng của Tố Nguyệt, chàng cười lớn rồi quay bước đi

Mặt Tố Nguyệt đỏ bừng lên, vừa tức vừa giận, lòng thầm rủa cho Ngọc Huy mau chống về chầu tiên đế để khỏi phải hành hạ nàng theo kiểu này nữa. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, việc này do nàng đề ra thì hậu quả nàng phải gánh lấy. Phải nói núi cao còn có núi cao hơn, lần này Tố Nguyệt xem ra đã thua một ván cược lớn. Chẳng biết Ngọc Huy sẽ đối xử với nàng như thế nào nữa, khi nàng chẳng những đắc tội với triuề đình mà còn đắc tội với Ngọc Huy.

Canh 2 hôm đó, Tố Nguyệt lẻn ra ngoài khi mọi người đã say ngủ. Thực tình thì nàng chẳng hề để tâm đến lời nói của Ngọc Huy, nhưng với tính tình của chàng; nếu nàng không ra thì hẳn cũng sẽ bị bắt ra. Hơn nữa, ánh mắt Ngọc Huy lúc nói với nàng dường như còn có ẩn ý sâu xa sau đó. Linh tính mách bảo nếu Tố Nguyệt không đi thì e rằng nàng sẽ hối hận cả đời.

_ Chu Ngọc Huy, ta đến đây theo lời hẹn. Tố Nguyệt cất tiếng gọi lớn

_ Phu nhân của ta đúng là biết giữ lời hứa. Ngọc Huy từ phía sau ôm chầm lấy Tố Nguyệt khiến nàng không thể trở tay

_ Ngươi... Tố Nguyệt toan mắng thì Ngọc Huy đã dùng tay chặn nàng lại

_ Muốn mắng ta thì xem ai trước đã.

Hướng theo chỉ dẫn của Ngọc Huy, trong làn sương đêm, bóng dáng quen thuộc dần hiện ra. Đẩy nhẹ Tố Nguyệt về phía trước, Ngọc Huy mỉm cười hài lòng trước sự sắp đặt này.

Tố Nguyệt nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân đang tiến về phía mình, nàng như không còn tin vào nhãn lực của bản thân. Là thực hay đang mơ khi trước mắt nàng chính là mẫu thân và tỷ tỷ ruột thịt của nàng? Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, nàng quỳ xuống bên cạnh những người thân của mình. Giây phút trùng phùng thật khiến người ta xúc động, Ngọc Huy cũng nhanh chóng rời đi để 3 người họ có thể trò chuyện sau bao ngày xa cách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro