Chap 13.6: Rửa hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giây phút tương ngộ, Ngọc Huy đưa Tố Nguyệt trở lại Nguyệt Viên Đình. Trời cũng đã gần sáng, nàng không thể để cho người khác biết nàng lén lút ra ngoài. Suốt cả quãng đường đi, Tố Nguyệt chẳng nói lấy một lời chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Ngọc Huy. Nàng thực chẳng biết Ngọc Huy là người tốt hay kẻ xấu. Nhưng có một điều rằng: Tố Nguyệt nợ Ngọc Huy một ân tình to lớn. Và dường như trước giờ nàng vẫn luôn hiểu lầm những việc mà Ngọc Huy làm.

_ Tới nơi rồi, nàng vào trong đi. Ngọc Huy nhìn Tố Nguyệt bằng ánh mắt trìu mến

_ Ta...

_ Nàng không cần nói gì hết, mau vào nghỉ ngơi sớm. Ta không muốn tân nương tử của ta ngày mai lại kém sắc. Ngọc Huy mỉm cười trêu đùa

_ Ngươi... ai bảo ta sẽ gả cho người. Tố Nguyệt đanh đá cãi lại, gương mặt đỏ bừng chỉ tiếc là trong đêm tối nên chẳng ai nhìn thấy nét đáng yêu đó

_ Nàng thực không muốn lấy ta? Nàng hận ta đến thế sao? Ngọc Huy nắm chặt lấy bờ vai Tố Nguyệt, giọng hấp tấp hỏi

_ Ta... Không phải... Chỉ là ta... Tố Nguyệt chẳng biết phải giải thích như thế nào vì hiện trong lòng nàng cũng đang rối bời chẳng biết phải làm sao

_ Không sao, ta không ép nàng. Ta sẽ đợi đến khi nàng chấp nhận ta. Ngọc Huy ôm chặt lấy Tố Nguyệt trong lòng

Nàng ngoan ngoãn đứng yên như con mèo nhỏ được chủ nhân cưng chìu. Nói nàng không có tình cảm với Ngọc Huy là nói dối, nói nàng yêu chàng là đang lừa gạt bản thân. Thứ tình cảm mà nàng đang sở hữu, là cảm mến ân nghĩa hay là tình cảm trai gái thì thực sự nàng cũng chưa tường tận. Hơn nữa, Ngọc Huy lại là tướng quân của triều đình, Chu gia đời đời trung nghĩa vẹn toàn; trong khi đó Tố Nguyệt dưới con mắt của quân vương chẳng khác nào kẻ phản nghịch. Liệu rằng khi lựa chọn, Ngọc Huy sẽ phải chọn như thế nào? Đó là điều khiến Tố Nguyệt băn khoăn, lo lắng.

Theo đúng giao ước, Tố Nguyệt sẽ phải trở thành nương tử của Ngọc Huy. Sáng hôm đó, Nguyệt Viên Đình lộng lẫy đèn hoa, từng bừng như mở hội; khắp các con phố cũng nhộn nhịp chẳng kém. Ai nấy đều tiếc nuối cho một tài sắc vẹn toàn sớm phải bước sang ngang khi đang trên đà danh vọng. Tố Nguyệt từ sáng sớm đã được Hàn Như trang điểm cẩn thận, lược giắt, trâm cài trông vô cùng lộng lẫy. Lễ phục màu đỏ tôn thêm nước da trắng ngần chẳng chút tì vết. Nàng vốn xinh đẹp nay lại còn bội phần diễm lệ hơn xưa.

_ Hàn Như, hôm nay là ngày muội báo gia thù. Tố Nguyệt ân cần nắm lấy tay Hàn Như

_ Nguyệt tỷ, ý tỷ là sao, muội thật chẳng hiểu? Hàn Như ngơ ngác, ngày trọng đại của Tố Nguyệt sao có thể là ngày Hàn Như rửa hận được?

_ Muội hãy tin ta. Tố Nguyệt mỉm cười đầy tự tin, dường như mọi việc đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng

Theo lễ, Tố Nguyệt giao hôn thì nữ tì như Hàn Như cũng phải theo để hầu hạ nàng và cô gia. Giờ lành đã đến, Hàn Như vội vàng lấy khăn phụng đội lên cho Tố Nguyệt. Nàng ân cần đỡ Tố Nguyệt ra kiệu hoa trở về gia trang của Ngọc Huy. Hôn lễ diễn ra linh đình trong sự chúc tụng của người dân xung quanh.

Ngỡ như mọi việc có thể êm đẹp cho đến khi về gia trang nhưng nào ngờ... Khi kiệu hoa ra khỏi cổng thành Tây thì bất ngờ một đoàn người bịt mặt, vũ khí đầy đủ bước ra ý đồ cướp hôn. Những người khiên kiệu vội vàng rút gươm ra chống lại. Họ không sợ bọn cướp cạn kia đơn gản vì họ vốn là những binh sĩ thân cận của Ngọc Huy được giao nhiệm vụ đến bảo vệ an toàn cho Tố Nguyệt. Hàn Như cũng nhanh chóng tuốt gươm chiến đấu, riêng Tố Nguyệt vẫn ngồi im trong kiệu cưới mà xem tuồng hay. Chỉ một lát sau, bọn cướp kia bị giết chết hết, chỉ duy nhất 1 tên do Tố Nguyệt dặn dò nên Hàn Như giữ lại mạng chó của hắn.

Đoàn kiệu cưới lại tiếp tục lên đường, riêng Hàn Như dẫn theo tên thích khách cùng một đội binh lính rẽ hướng khác. Nhiệm vụ mà Tố Nguyệt giao cho nàng cần phải thực hiện nhanh chóng trước khi kẻ chủ mưu trốn thoát. Về tới gia trang, hội ngộ cùng những người thân, Tố Nguyệt nhanh chóng thay y phục ra. Lễ rước dâu thực chất chỉ là một màn kịch dụ rắn ra khỏi hang mà Tố Nguyệt và Ngọc Huy cố tình sắp đặt.

Ngay ngày hôm đó, công đường được thiết lập để xét xử tên chủ mưu của vụ cướp hôn đồng thời cũng là kẻ gây ra thảm án Hàn gia. Chủ thẩm chẳng ai khác mà chính là Chu Ngọc Huy tướng quân người người nể phục. Ngọc Huy không những là chủ tướng với quân kỉ nghiêm minh mà còn là vị quan khiến triều thần nể sợ. Do đặc ân của tiên đế, Chu gia có quyền tham gia xử những vụ án oan, được quyền chém đại thần trước rồi tấu trình sau mà quân vương không được trách tội. Quỳ dưới công đường là tên tham quan Dương Bá, Dã Thị vốn là tiểu thiếp của Hàn đại nhân và Hàn Như ái nữ. Sau khi tra hỏi và kết án vụ cướp hôn xong, Ngọc Huy nhanh chóng lục lại hồ sơ vụ thảm án Hàn gia. Trước những bằng chứng mà Tố Nguyệt dày công tìm kiếm, Dương Bá vẫn một mực phủ nhận tội ác mà hắn gây ra.

_ Chu đại nhân, bổn quan bị oan, Bổn quan trót dại nghe lời ả tiện nhân này nên mới làm điều sai trái. Xin đại nhân mở lượng khoan hồng. Dương Bá lên tiếng kêu oan

_ Dương Bá, ngươi dụ dỗ ta sát hại phu quân, ngươi còn giở thói trăng hoa với ả Tố Nguyệt vậy mà giờ còn dám đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Dã Thị nhìn Dương Bá bằng ánh mắt căm hờn

_ Tiện nhân, ngươi...

_ Đại nhân, thuốc độc là Dương Bá đưa cho tiện thiếp. Dã Thị vội vàng khai báo sự việc, có chết ả cũng phải kéo Dương Bá theo cùng

_ Dã Thị, tiện nhân ngươi hôm nay phải chết.

Nói xong Dương Bá liền đoạt gươm của tên lính hầu toan giết Dã Thị "Xoẹt" dường như có một đường kiếm khác nhanh nhạy và sắc bén hơn hẳn. Dương Bá khụy người xuống, thanh gươm chống trên nền công đường, ánh mắt liếc nhìn người vừa ra tay với hắn. Hàn Như, mặt đính đầy máu tươi, ánh mắt tràn đầy thù hận. Coi như mối gia thù của nàng đã có thể báo xong. Dã Thị run rẩy nhìn Dương Bá chết, ả đưa mắt sang nhìn Hàn Như rồi run rẩy nhìn Ngọc Huy như đang cầu cứu.

_ Hàn Như, đủ rồi. Tố Nguyệt bước vào đoạt lấy thanh gươm trên tay Hàn Như trước khi nàng kịp xuống tay với Dã Thị.

_ Dương Bá tội danh không thể xóa, hắn chết xem như đền tội. Riêng Dã Thị, truyền giam vào địa lao, canh 5 sẽ mang ra biêu đầu thị chúng. Hàn Như tiểu thư, oan tình đã được giải, nàng có thể trở về. Ngọc Huy nhanh chóng tuyên án.

Tố Nguyệt đỡ Hàn Như vào trong, quân lính cũng nhanh chóng giải Dã Thị vào địa lao và lôi xác Dương Bá đi chôn cất. Chiều hôm đó, Tố Nguyệt cùng Hàn Như mang nhang đèn ra tế bái phụ mẫu của Hàn Như. Nhìn nàng khóc mà Tố Nguyệt cũng cảm thấy mủi lòng, dường như trong lòng Tố Nguyệt cũng có cùng mối đồng cảm với Hàn Như dù rằng mẫu thân nàng vẫn còn trên dương thế.

_ Hàn Như, muội định sau này sẽ thế nào? Tố Nguyệt khẽ hỏi

_ Muội đã không còn thân thích, Tố Nguyệt, tỷ cho muội đi theo tỷ nhé. Hàn Như nhìn Tố Nguyệt bằng ánh mắt van xin

_ Nhưng ta... ta e muội theo ta sẽ gặp nguy hiểm. Tố Nguyệt ấp úng

Quả thực Tố Nguyệt còn chẳng biết số phận nàng sẽ đi về đâu, con đường nào đang đợi nàng ở phía trước khi đối đầu với bạo quyền. Con đường mà Tố Nguyệt đi quả thực không mấy phù hợp với một tiểu thư như Hàn Như.

_ Nguyệt tỷ, muội sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình, sẽ không làm vướng bận tỷ đâu. Hãy cho muội cùng tỷ thực hiện cơ đồ của tỷ. Hàn Như nói bắng giọng van nài nhưng ánh mắt thì sắc sảo vô cùng

Trước tấm chân tình của Hàn Như, Tố Nguyệt chẳng thể nào từ chối được, nàng đành gật đầu chấp thuận. Dù sao thì Tố Nguyệt vẫn luôn xem Hàn Như là muội muội ruột thịt của mình, để nàng bên cạnh thì tỷ muội có thể tiện chăm sóc lẫn nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro