Chap 13.7: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về gia trang sau buổi viếng mộ, Tố Nguyệt được Kim phu nhân gọi đến thư phòng. Bên trong Ngọc Huy và Như Nguyệt đã chờ sẵn từ lâu, dường như là có việc gì quan trọng cần thông báo với nàng.

_ Mẫu thân, người cho gọi con. Tố Nguyệt thi lễ

_ Phải, ta gọi con và Như Nguyệt đến đây là có việc hệ trọng liên quan đến 2 đứa con. Kim phu nhân gật đầu trả lời

_ Nếu là việc của gia đình phu nhân thì Ngọc Huy xin phép cáo từ. Ngọc Huy vội vàng đứng lên

_ Chu công tử xin nán lại. Việc này công tử cũng cần biết. Kim phu nhân vội ngăn cản

Tố Nguyệt cảm thấy trong lòng có gì đó bất an, nhất là thái độ của Kim phu nhân. Trước giờ bà luôn gặp riêng từng người khi có việc quan trọng, rất hiếm khi thấy bà họp mặt tất cả. Hơn nữa với tính tình cẩn tắc vô ưu của bà thì không dễ gì để người là như Ngọc Huy có mặt trong buổi nói chuyện này. Trừ khi bà hoàn toàn tin tưởng con người này hoặc là chàng thực sự có liên quan tới câu chuyện. Nhưng Tố Nguyệt nghĩ mãi vẫn không ra, Ngọc Huy và 2 tỷ muội nàng thì có liên quan gì nhau. Có chăng là hẹn ước giữa nàng và Ngọc Huy; nhưng chắc chắn hẹn ước đó mẫu thân nàng không hề biết.

_ Trước khi ta kể rõ mọi chuyện, ta xin tạ tội với hai vị công nương. Kim phu nhân quỳ xuống trước mặt Tố Nguyệt và Như Nguyệt

_ Mẫu thân người làm gì vậy, tỷ muội con thực sự không dám nhận. Như Nguyệt hốt hoảng đỡ lấy mẫu thân nàng đứng dậy

_ Kim phu nhân, như bà nói thì 2 tỷ muội họ thực sự là tiền triều công chúa, người mà ta đang tìm kiếm sao? Ngọc Huy ngạc nhiên hỏi lại

_ Đúng vậy, tên thật của nhị vị công nương là Vương Hà Như Nguyệt và Vương Ngọc Tố Nguyệt. Năm đó tôi cùng cận vệ đánh đổi cả tính mạng để mang hai vị rời khỏi vụ thảm án hoàng cung Minh Nguyệt... Kim phu nhân chậm rãi kể lại mọi việc

Tố Nguyệt ngồi nghe câu chuyện, nàng dường như không tin vào những lời mà mẫu thân nàng nói. Nếu thực sự Tố Nguyệt là công chúa của Minh Nguyệt quốc thì quân vương hiện tại cũng chính là con trai của kẻ thù sát hại mẫu thân nàng. Nhưng hắn cũng là huynh đệ họ hàng của nàng, nghịch cảnh trớ trêu mà ông trời sắp đặt sao lại vương trên người nàng được chứ. Nhìn nét bình thản trên gương mặt Như Nguyệt, có lẽ như tỷ tỷ nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận mọi việc. Nhưng sự thật khủng khiếp này...

Nước mắt chan hòa trên đôi mi, Tố Nguyệt chạy thật nhanh ra bên ngoài trong tiếng gọi thất thanh của Kim phu nhân. Tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất con người bên trong của Tố Nguyệt vẫn mềm yếu vô cùng. Nàng cũng có cảm xúc, cũng có lúc phải đắn đo, phân vân trước những lựa chọn khó khăn. Hơn nữa, mang thân phận công chúa, Tố Nguyệt không chỉ gáng trên vai nợ nước mà còn vác thêm cả thù nhà. Bờ vai nhỏ bé kia liệu có chịu nổi trước áp lực đó hay không?

Ngã khụy bên dòng sông nhỏ, bóng nữ nhân rung rẩy lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Có ai ngờ dòng đời đưa đẩy, số phận nàng trớ trêu. Vừa gặp lại người thân thì bàng hoàng biết được hung tin từ quá khứ. Sinh ra trong gia đình vương giả nhưng lại mất đi cái tự do, cái gọi là niềm vui thì sinh ra giàu có để làm gì? Tố Nguyệt chỉ ước một cuộc sống bình dị, ngày ngày có thể tự do vui đùa, ca hát; đêm đêm quây quần bên nhau ăn uống, trò chuyện. Cuộc sống đơn giản vậy nhưng sao quá xa vời với nàng thế?

Ngọc Huy bước đến từ phía sau, chàng nhẹ nhàng ngồi cạnh Tố Nguyệt, kéo nàng tựa vào người chàng. Ngọc Huy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh Tố Nguyệt mà thôi. Chàng hiểu, lúc này Tố Nguyệt cần nhất là sự yên tĩnh để nàng có thể chấp nhận mọi việc. Chỉ có điều, Ngọc Huy cũng khá bất ngờ khi biết được thân phận thực sự của nàng. Dù trong quá trình điều tra chàng đã có nhiều căn cứ nhưng thực sự chàng không hề muốn điều đó xảy ra chút nào cả. Ngọc Huy chỉ muốn nhìn thấy nét hồn nhiên, tính tình ngang bướng chẳng biết trời cao đất dày của Tố Nguyệt còn hơn là nhìn nàng đau khổ. Cả hai cứ lặng lẽ ngồi bên nhau cho đến khi màn đêm buông xuống.

_ Tố Nguyệt. À không, công chúa. Người nên trở về phủ quan để nghỉ ngơi. Ngọc Huy lay Tố Nguyệt dậy

_ Từ khi nào chàng có cách xưng hô xa lạ ấy? Tố Nguyệt sững sờ trước cách xưng hô của Ngọc Huy. Nó gượng gạo và xa cách đến đáng sợ

_ Công chúa, thân phận người cao quý, thần không thể không cẩn ngôn. Ngọc Huy đáp lời

"Chát" cái tát đầy phẫn nộ giáng xuống gương mặt Ngọc Huy, Tố Nguyệt đau đớn bỏ đi. Ngọc Huy đứng lặng mà chẳng hề đuổi theo, dường như chàng sợ... Tim Ngọc Huy dường như vỡ nát ra khi yêu mà chẳng thể nào nói được thành lời. Vì thân phận Tố Nguyệt cao quý, liệu rằng Ngọc Huy có xứng đáng với nàng. Hơn nữa chàng còn chẳng thể nào chắc chắn được Tố Nguyệt có tình cảm với chàng hay chăng? Chỉ sợ do chàng ảo tưởng để rồi lại ôm lấy đau thương.

_ Ta cứ tưởng Chu Ngọc Huy mà ta quen biết là người dám yêu dám hận, nào ngờ chỉ là một kẻ dám nói chẳng dám làm. Hắc y nhân bước ra từ phía sau, giọng điệu mỉa mai

_ Hạo Nam. Hàm ý của huynh là gì? Ngọc Huy ngạc nhiên hỏi lại

Vốn biết Hạo Nam là người thẳng tính, trọng nghĩa khinh tài nên Ngọc Huy mới kết giao bằng hữu. Nhưng có vẻ như hôm nay lời nói của Hạo Nam có phần hơi khác lạ so với thường ngày.

_ Ta nhắc Ngọc Huy huynh, huynh từng hứa sẽ chờ đợi Tố Nguyệt nhị công chúa. Chẳng lẽ lời nói của huynh chỉ là gió thoảng?

_ Hạo Nam huynh hiểu lầm ta rồi. Ta thực sự yêu nàng ấy nhưng mà...

_ Yêu thì cứ yêu, nhưng nhị chẳng phải tính cách Chu Ngọc Huy mà ta quen biết. Hạo Nam nhanh chóng ngắt lời Ngọc Huy

_ Hạo Nam huynh... Từ bao giờ huynh để ý chuyện tư tình của ta thế?

_ Ta không rãnh xen vào chuyện của huynh. Ta chỉ không muốn thấy huynh đệ mình là kẻ hèn nhát. Hạo Nam khẳng khái đáp rồi mất khuất trong màn đêm

Con người này vô cùng bí ẩn, thoắt hiện rồi lại chợt biến mất chẳng để lại chút tung tích nào. May mắn thay hắn không phải là kẻ địch, nếu không thì Tố Nguyệt e là gặp nhiều rắc rối. Nhưng lời nói của Hạo Nam quả thực có chút hiệu quả đối với Ngọc Huy. Chỉ một vài câu đơn giản nhưng đủ khiến người khác phải suy nghĩ nhiều.

x/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro