Chap 14: Nhi Nữ Tranh Hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi biết được thân thế thực sự của mình, Tố Nguyệt dù đau khổ nhưng đành gác lệ sang một bên. Giờ nàng chỉ có một mong ước duy nhất là lật đổ vương quyền bạo tàn này, trả lại cuộc sống yên bình, thịnh trị cho muôn dân. Tố Nguyệt tin chắc đó là điều mà phụ vương và mẫu hậu nàng trông đợi ở hai tỷ muội nàng. Hơn hết đó là mong mỏi của muôn dân trên đất nước đã từng xinh đẹp này. Tuy là phận quần thoa nhưng Tố Nguyệt chưa bao giờ nghĩ mình không thể gánh vác nổi việc đại sự. Nhất là khi bên cạnh nàng còn có một tỷ tỷ tài trí hơn người giúp đỡ, một Kim phu nhân võ công tuyệt đỉnh và còn có cả sự yêu mến của muôn dân trước những việc mà nàng từng làm. Nhưng thế lực Tố Nguyệt chưa thực sự vững mạnh, nếu vội vàng e rằng sẽ vấp phải thất bại và hy sinh vô ích.

_ Muội đang đắn đo sao? Như Nguyệt ngồi xuống cạnh Tố Nguyệt

_ Tỷ tỷ, muội chỉ giỏi việc kiếm cung, còn sách lược thì rối như tơ vò. Tố Nguyệt thực tình bày tỏ tâm ý

_ Muội muội ngốc, đừng gánh hết trách nhiệm một mình chứ. Muội có sự ủng hộ của muôn dân, còn có được những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Muội không thua kém ai cả. Như Nguyệt mỉm cười khích lệ

_ Nhưng mà tỷ tỷ, binh đao loạn lạc chỉ khiến dân sinh thêm khổ cực, chưa kể đến những nước lâng bang cũng đang thèm thuồng mảnh đất màu mỡ này.

_ Muội nghĩ xem, muôn dạn trong tình cảnh này có khác gì so với chiến tranh? Cuộc chiến này sớm muộn gì cũng sẽ nổ ra, muội không thể chối bỏ trách nhiệm của một công nương.

_ Nhưng còn...

_ Muội lo giặc ngoài? Thế thì không cần phải lo. Bên cạnh muội còn có Tạ Phong chủ trại Hiệp Thành sơn, Hàn Như tiểu thư, Kim phu nhân và Hạo Nam phó tướng. Bốn người họ tài trí hơn người có thể giúp muội bình định giặc ngoài.

_ Tỷ tỷ. Nếu ta có thể nội ứng ngoại hiệp với những người trong triều đình phải chăng ta có thể tránh cảnh thương đau?

_ Muội đúng là tài trí, ta đã nhờ Chu tướng quân lo việc này rồi.

Hai nàng công chúa ngồi cạnh nhau bàn kế sách vẹn toàn cho cuộc chiến khốc liệt vì muôn dân. Tố Nguyệt tuy khiêm nhường rằng bản thân nàng chỉ có thể chiến đấu nhưng qua cách nói chuyện chứng tỏ tài trí nàng chẳng kém ai. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là Như Nguyệt, vốn tưởng nàng chẳng màn sự đời, nào ngờ nàng cũng tận sức giúp đỡ muội muội mình tranh lấy cơ đồ, đem lại no ấm cho muôn người.

Theo như kế hoạch, Tố Nguyệt chọn Tây thành làm quân doanh bình định đất nước. Lấy danh nghĩa nhị công chúa tiền triều, Tố Nguyệt không chỉ kêu gọi muôn dân đồng lòng đứng lên diệt bạo tàn. Làn sóng căm hờn trong dân chúng đối với quân vương đã cao ngất tận trời, nay nhờ Tố Nguyệt con sóng ấy lại càng mạnh mẽ hơn. Từ đầu danh tiếng Tố Nguyệt đã vang xa, nếu nàng không phải công chúa thì muôn dân vẫn sẽ ủng hộ nàng diệt bạo quyền.

Dưới sự giúp đỡ của Tạ Phong, những người dân chất phác, hiền lương nay đều đã thạo thông võ nghệ, sức chiến đấu chẳng thua kém gì binh sĩ của triều đình. Trước sự uy hiếp của quân đội nơi này, triều đình nhiều lần cử tướng quân đi bình định nhưng đều bị thất bại. Lòng dân giờ đây chỉ hướng về chủ nhân mới của đất nước này, người sẽ dẫn dắt họ đến một tương lai tương sáng hơn.

Và đúng như dự đoán của Tố Nguyệt, các nước lâng bang cũng bắt đầu dấy động binh đao hòng nhân cơ hội này có thể lật đổ Minh Nguyệt quốc hùng bá một cõi. Công cuộc chuẩn bị giờ đây đang bước vào thời cơ chín mùi, bước ngoặt lịch sử đã được khỏi động bởi những nữ kiệt tài trí hơn người. Theo lệnh của Tố Nguyệt, Tạ Phong lãnh đạo nghĩa quân của chàng trở về trấn thủ phía Đông của Minh Nguyệt quốc. Hạo Nam sẽ cùng binh sĩ của chàng trấn thủ phía Nam không cho các tiểu quốc có cơ hội gây chiến. Hàn Như dưới sự giúp sức của Thanh Thanh sẽ cùng binh sĩ trấn thủ ở Tây thành, bảo vệ muôn dân cũng như giúp họ tiếp tục sản xuất trợ lực cho tiền tuyến. Kim Hồ Điệp cùng những người thân cận của mình sẽ cản bước chân của nữ hoàng Thiên Hà quốc, không cho họ tiếp quân cho Minh Nguyệt quốc cũng như giúp họ thoát khỏi sự khống chế của hôn chúa Vương Chiêu Anh. Riêng Tố Nguyệt, Như Nguyệt và Ngọc Huy sẽ dẫn đại quân tiến về kinh thành lật đổ bạo chúa. Họ sẽ dùng chiêu nội ứng ngoại hiệp nhầm nhanh chóng lật đổ vương đế cũng như tránh những thương vong không đáng.

Trước đêm khởi hành, Tố nguyệt chẳng thể nào chợp mắt được, suy cho cùng thì Chiêu Anh cũng là huynh đệ họ hàng của nàng. Việc nàng đang làm thật chẳng khác gì việc nhị vương gia làm trước đó đối với phụ vương nàng. Đúng hơn là họ dùng tổ huấn để đạt được vương quyền, còn Tố Nguyệt thì dùng bạo lực để đoạt lại những gì nàng xứng đáng được nhận. Một mình đi dạo giữa màn đêm u tối, lòng Tố Nguyệt vẫn khắc khoải không an.

_ Nhị công chúa, người vẫn còn chưa nghỉ sao?

Tiếng nói vọng lại từ phía sau khiến Tố Nguyệt khẽ giật mình, nàng quay lại thì thấy Ngọc Huy đang tiến đến cạnh nàng. Hơn tháng qua, Ngọc Huy vẫn luôn cư xử lạnh nhạt với nàng như thế. Nhiều lúc Tố Nguyệt còn chẳng nhận ra Chu Ngọc Huy mà nàng quen ngày nào, cứ ngỡ như một người xa lạ mà nàng vừa mới gặp. Trong tình cảnh này, Tố Nguyệt chẳng biết phải làm gì cũng chẳng biết nói gì với Ngọc Huy. Nàng vừa định rời đi thì bị Ngọc Huy bất ngờ giữ lại, chàng kéo mạnh Tố Nguyệt vào lòng mình khiến nàng chẳng kịp phản ứng.

_ Người có thể đứng yên như thế này một lát được không? Ngọc Huy thì thầm vào tai Tố Nguyệt

Vốn định đẩy Ngọc Huy ra nhưng trước lời nói vẻ như chân thành của chàng, Tố Nguyệt lại thôi đi suy nghĩ đó. Bên cạnh Ngọc Huy, nàng chẳng thể nào suy nghĩ được gì cả. Tim nàng dường như cũng chẳng chịu vâng lời chủ nhân, cứ nhảy lên loạn xạ như mừng rỡ, hân hoan.

_ Ngọc Huy. Chàng có thể gọi ta là Tố Nguyệt không? Tố Nguyệt khẽ cất tiếng nói

_ Nhưng ta... Ngọc Huy ấp úng

_ Nếu vì ta là công chúa mà mất đi một người bạn thì ta thà làm một Kim Tố Nguyệt như trước đây. Ta mệt mỏi với vương quyền, địa vị và chiến tranh. Giọng Tố Nguyệt yếu ớt và có phần hụt hẫng

_ Tố Nguyệt, ta xin lỗi vì đã không suy nghĩ đến cảm nhận của nàng. Ngọc Huy siết chặt bờ vai Tố Nguyệt

Dường như những lời của Tố Nguyệt đã giúp Ngọc Huy hiểu ra được nhiều điều. Nàng vẫn là Tố Nguyệt mà chàng quen biết, không phải một nàng công chúa chỉ ham danh lợi, quyền thế. Có lẽ chính vì thế mà Ngọc Huy mới yêu nàng, một Tố Nguyệt trong sáng, thành thiện và nhân hậu. Trước những sóng gió sắp đến, chàng nhất định sẽ bảo vệ, che chở cho Tố Nguyệt, người con gái mà chàng hết mực yêu thương.

'|ݦ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro