Chap 15: Nguyệt Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



15.1 Đại chiến

Dưới sự ủng hộ của dân chúng, Tố Nguyệt đảm nhận chức chủ soái dẫn dắt binh lính tiến đánh đế kinh diệt trừ bạo chúa. Thế quân như vũ bão, càng đánh khí thế càng tăng cao và niềm tin về vị chủ tướng của họ càng mãnh liệt. Bên cạnh đó, Ngọc Huy trước đây vốn là đại nguyên soái từng chinh đông, dẹp tây; có thể nói binh pháp và thế trận chẳng ai sánh bằng. Nhờ sự giúp sức của chàng mà Tố Nguyệt cũng phần nào đỡ vất vả, dù gì thân nữ nhi chinh chiến cũng đã là điều khó rồi huống chi là điều binh khiển tướng. Đồng thời, nhờ có sự giúp đỡ của các quan đại thần vốn từng phụng sự cho tiên vương nên bước tiến của đại quân cũng thuận lợi hơn.

Tố Nguyệt cũng từng hạ nghiêm lệnh: Không lạm sát vô tội, không giết kẻ quy hàng, không làm ảnh hưởng tới dân chúng... Chính sự nhân hậu đó của Tố Nguyệt mà nàng ngày càng được muôn dân yêu quý. Không ngại thân phận tôn quý mà hết lòng giúp đỡ những người dân khổ nạn. Ở mỗi nơi mà đại quân đi qua, Tố Nguyệt đều cho người giúp đỡ dân chúng dựng lại nhà cửa, khôi phục lại sản xuất và cử người ở lại bảo vệ dân chúng. Cũng nhờ vậy mà có những thành trì, nàng chẳng cần tốn một binh một tốt nào thì muôn dân cũng hân hoan mở rộng cổng đón đại quân nhập thành. Chỉ trong 1 tháng, đại quân của Tố Nguyệt đã hạ trại ở phía Nam đế kinh để chờ ngày công thành hoàn đại nghiệp phục quốc, báo thù.

Trước thế quân của Tố Nguyệt, hoàng đế Chiêu Anh lo lắng đứng ngồi chẳng yên. Người hắn cử đi để tìm viện binh cũng chẳng thể trở về. Binh sĩ trong kinh thành dù tinh nhuệ nhưng trước khí thế của đại quân Tố Nguyệt thì tinh thần cũng giảm sút. Hơn nữa bấy lâu nay hắn sống trong trụy lạc, chính sự kém cỏi nên mất lòng của triều thần. Chiến chinh liên tiếp khiến cho quốc khố trống rỗng, thuế của dân thì vô tay bọn nịnh thần, tham quan. Có thể nói Chiêu Anh từng là một nhân kiệt xuất thế nhưng với tính tình tham tàn đã đẩy hắn vào ngõ cụt. Nhưng với bản tính hiếu chiến, tự cao tự đại của bản thân thì Chiêu Anh thà một trận sống chết chứ chẳng chịu bó gối quy hàng.

Bên ngoài quân doanh, quân sĩ của Tố Nguyệt đang thao tập võ nghệ chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Ngồi trên trướng cao, Tố Nguyệt cùng Như Nguyệt cũng đang bàn tính kế sách. Họ đang tìm một phương án khả thi nhất để tránh làm kinh động dân chúng mà có thể đoạt thắng lợi dễ dàng. Quả thực có thể nói tổ tiên Minh Nguyệt quốc là những người nhìn xa trông rộng. Đế kinh mà họ xây dựng vốn là nơi dễ thủ khó công, bên trong còn có vô vàn những cạm bẫy ngầm. Chỉ để dò thám thôi thì cũng đã khó huống hồ gì là công thành mà không gây ảnh hưởng tới dân chúng.

_ Đại công chúa, Tố Nguyệt, ta mang bản đồ đế kinh đến cho 2 người. Ngọc Huy bước vào, trên tay là bản đồ chi tiết các bẫy ngầm của kinh thành

_ Chu tướng quân, bản đồ này vốn là vật cơ mật, sao ngài có được nó? Như Nguyệt ngạc nhiên nhìn Ngọc Huy

_ Công nương yên tâm, ta đã có lần được xem qua bản đồ này nên theo trí nhớ mà vẽ lại. Ngọc Huy trả lời

_ Vậy thì hay quá, có được bản đồ này ta có thể thuận lợi công thành rồi. Ngọc Huy, chàng truyền lệnh tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đem quân công thành diệt trừ bạo chúa. Tố Nguyệt vui mừng, nàng vội vàng truyền lệnh xuống

Ngọc Huy nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ mà Tố Nguyệt vừa giao, nhìn thấy nàng vui như thế trong lòng Ngọc Huy cũng cảm thấy phấn khởi. Ngày đất nước Minh Nguyệt này thoát khỏi cảnh lầm than sẽ không còn xa nữa. Và ngày Ngọc Huy được ở cạnh Tố Nguyệt cũng đang gần kề, nghĩ đến đây thôi thì lòng Ngọc Huy đã rạo rực hẳn lên.

Thoáng nghe cách xưng hô của Tố Nguyệt và Ngọc Huy; Như Nguyệt đã phần nào hiểu ra mối quan hệ giữa muội muội nàng và Chu tướng quân. Nàng không phiền hà gì Tố Nguyệt nhưng chỉ lo lắng: liệu Tố Nguyệt sẽ chọn tình hay chọn nghĩa? Tố Nguyệt được muôn dân ủng hộ, ngày nàng bước lên địa vị nữ hoàng sẽ chẳng còn xa nữa. Nhưng tới lúc đó, Tố Nguyệt có thể còn vẹn tình với Ngọc Huy không? Với bản tính thiện lương và hay suy nghĩ cho người khác, Như Nguyệt hiểu muội muội nàng sẽ chẳng thể nào làm ngơ với muôn dân được. Càng suy nghĩ lòng nàng lại càng lo lắng thêm.

Theo kế hoạch, sáng sớm cổng thành đã được người của Ngọc Huy mở sẵn, đại quân cứ vậy tiến vào mà chẳng mảy may kinh động đến dân chúng. Dưới sự chỉ huy của Ngọc Huy, đại quân nhanh chóng khống chế cấm vệ quân bảo vệ kinh thành. Như Nguyệt thay mặt Tố Nguyệt chiêu hàng kẻ sĩ để tránh làm oan hồn dưới lưỡi gươm vô tình. Tuy nhiên cấm vệ quân là những người được rèn luyện nghiêm khắc, tuyệt đối tuân theo quân kỉ nên không có chuyện bỏ gươm quy hàng trừ khi họ chết. Thế là một trận hỗn chiến xảy ra ngay giữa điện tiền, kẻ chết người bị thương vô số kể, máu nhuộm đỏ cả sân rồng.

Trong lúc hỗn chiến, Tố Nguyệt vội vàng tiến vào trong để tìm bắt cho bàng được hôn đế Chiêu Anh. Phía quân lính đã có Ngọc Huy và Như Nguyệt chỉ huy nên nàng có thể yên tâm mà thực hiện điều nàng cần làm. Theo như bản đồ, khi kinh thành thất thủ hẳn Chiêu Anh sẽ tìm đến đường hầm mà thoát thân. Tố Nguyệt chỉ việc đi theo chỉ dẫn, tránh những cạm bẫy trong đó; chỉ một canh giờ sau, nàng đã đuổi kịp Chiêu Anh. Nhưng có đuổi kịp thì nàng cũng khó mà có thể bắt được hắn khi trong tay hắn là đứa trẻ còn thơ dại.

_ Chiêu Anh, ngươi mau thả đứa bé ra. Tố Nguyệt dùng lời lẽ thuyết phục

_ Ngươi đừng mơ tưởng, nếu ngươi còn dám đuổi theo ta sẽ giết đứa trẻ này. Chiêu Anh kề gươm sát cổ của đứa trẻ

_ Chiêu Anh, nếu ngươi thả đứa trẻ ra, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Tố Nguyệt nhẫn nại khuyên bảo

_ Ngươi nghĩ ta có thể tin được lời nói của ngươi sao nhị công chúa? Ngươi thật ấu trĩ. Chiêu Anh cười lớn rồi hắng giọng trả lời

"Phụt" ngay lúc đó một mũi tên lao thẳng vào tay trái của Chiêu Anh khiến hắn đau đớn mà buông đứa trẻ ra. Tố Nguyệt định lao vào cứu đứa trẻ nhưng đáng tiếc đứa bé đã rơi xuống dòng nước xiết.

_ Tố Nguyệt, mi nghe cho kĩ. Ta làm ma cũng chẳng tha cho tỷ muội ngươi. Chiêu Anh bị thương nặng, biết bản thân không thoát khỏi nên cũng lao mình xuống dòng nước tự vẫn

_ Không... Tố Nguyệt đau khổ hét lên

Trước khi truy bắt Chiêu Anh, Tố Nguyệt đã được Như Nguyệt căn dặn không được giết hắn ta. Vì hắn cũng chỉ là nạn nhân của vương quyền và bị che mờ lí trí bởi tham vọng. Nhưng giờ đây Tố Nguyệt chẳng những không thể bắt được Chiêu Anh mà còn khiến đứa trẻ vô tội kia bị thiệt mạng vì dòng chảy siết của con thác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro