Chap 15.2: Tần Chiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giật mình tỉnh giấc, Tố Nguyệt thấy bản thân đang ở trên giường trong một căn phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Tố Nguyệt chẳng biết lí do vì sao bản thân lại ở đây, nàng nhớ rằng nàng đang đuổi theo Chiêu Anh trong mật thất và... Nước mắt Tố Nguyệt lại rơi, 2 sinh mạng vì nàng mà đánh mất dù rằng mũi tên đó không phải do Tố Nguyệt bắn ra. Nhưng nói gì đi chăng nữa thì nàng cũng gián tiếp gây ra cái chết cho họ, nàng không có quyền chối bỏ trách nhiệm của bản thân được. Bước ra khỏi giường, Tố Nguyệt định đi ra ngoài thì thấy Ngọc Huy bước vào, trên tay là bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói.

_ Nàng tỉnh rồi sao? Sao không nghỉ ngơi lát nữa cho lại sức. Ngọc Huy đặt bát thuốc lên bàn rồi đỡ Tố Nguyệt dậy

_ Công thành thế nào rồi? Sao ta lại ở đây? Theo sự dìu dắt của Ngọc Huy, Tố Nguyệt ngồi xuống ghế

_ Quân ta đại thắng, triều thần cũng vui mừng thuần phục đại công chúa. Khi nãy là do Hàn Như đưa nàng về, nghe Hàn Như bảo nàng ngất xỉu trong mật thất. Ngọc Huy trao bát thuốc cho Tố Nguyệt

_ Hàn Như? Sao muội ấy ở đây?

_ Biên thùy đã ổn, Hàn Như giao cho Thanh Thanh quản lí rồi nhanh chóng quay trở về giúp nàng. Nhờ Hàn Như mà Chiêu Anh tự vẫn, nàng không phải mang tội sát huynh.

_ Hàn Như! Nhờ muội ấy mà đứa trẻ đó... Tố Nguyệt có vẻ như phẫn uất khi nghe kể lại mọi việc

Bát thuốc trên tay nàng rơi tự do xuống đất rồi vỡ tan. Trong cơn xúc động, Tố Nguyệt lại lịm ngất trong vòng tay Ngọc Huy khiến chàng không khỏi lo lắng. Vội vàng đỡ Tố Nguyệt trở lại giường, Ngọc Huy cho người dọn đẹp những mảnh vụn của chiếc bát rồi trở ra nấu một siêu thuốc khác cho nàng.

Lại nói về Thanh Thanh, sau khi cùng Hàn Như bình định xong phiên bang, nàng ở lại chỉ huy quân lính để Hàn Như trở về giúp sức cho Tố Nguyệt. Việc quân chẳng có gì là cực nhọc khi đất nước đã thanh bình, đại quân lại chiến thắng vang dội nên lòng dân phấn khởi, giặc phiên hay tin thì mất cả sĩ khí chiến đấu. Nhân lúc nhàn rỗi, Thanh Thanh ngoài xử lí một ít công vụ thì nàng hay ra ngoài dạo chơi. Trong một lần tình cờ, Thanh Thanh bắt gặp một người đang nằm thoi thóp ở ven sông. Vốn bản tính thiện lương lại được giáo dục từ bé "giúp người hoạn nạn" nên nàng mang nam nhân đó về doanh trại chữa trị. Ngày đêm ân cần chăm sóc cho đến khi sức khỏe nam nhân ấy bình phục hẳn mới thôi.

Giống như một mối thiên duyên tiền định hoặc có thể nói là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngày ngày chăm sóc tên nam nhân ấy khiến Thanh Thanh nảy sinh thứ cảm xúc hư ảo mà trước giờ nàng chưa hề có. Một chút quyền luyến, một chút nhớ thương và một chút quan tâm. Nhưng nói đi cũng nói lại, tên nam nhân ấy không chỉ diện mạo phương phi mà còn võ nghệ hơn người. Khắp cả doanh trại này chẳng ai bì được, hắn có thể sánh ngang với cả Chu tướng quân. Chỉ tiếc là sau khi tỉnh lại, hắn hoàn toàn quên bén thân thế của mình; kể cả tên tuổi cũng chẳng nhớ. Thanh Thanh thấy vậy đành giữ hắn lại bên cạnh, ngày ngày giúp nàng thao lược binh sĩ. Hơn nữa, Thanh Thanh còn chọn cho hắn một danh xưng phù hợp: Tần Chiêu.

_ Tướng quân, người vẫn còn thức sao? Tần Chiêu mang một chén trà vào doanh trại của Thanh Thanh

_ Tần huynh, muộn thế huynh còn đến đây? Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi lại

_ Ta không ngủ được, định đến mượn của tướng quân binh thư, sách lược để tìm hiểu thêm. Tần Chiêu vội trả lời

_ Khen thay cho huynh có chí hướng, nếu tiến cử huynh cho nhị công chúa hẳn đường công danh sẽ rộng mở, còn có thể mang tài sức ra giúp cho nước dân. Thanh Thanh thấy Tần Chiêu chó chí cầu tiến, ham học thì trong lòng cũng vui mừng hơn

_ Tướng quân quá lời, ta chỉ mong được ở bên cạnh giúp sức cho tướng quân. Tần Chiêu khiếm tốn đáp lời

_ Huynh muốn ở cạnh ta, có thật không? Thanh Thanh nghe được ý nguyện của Tần Chiêu thì vui mừng khôn xiết, nàng vội vàng hỏi lại mà quên rằng bản thân đã để lộ cảm xúc quá nhiều

_ Tướng quân, ta thực ý. Tần Chiêu dường như cũng nhận ra điều đó, trong cử chỉ hắn dường như có điều gì mà ẩn ý

_ Huynh đừng gọi ta là tướng quân, gọi ta là Thanh Thanh được rồi. Ánh mắt Thanh Thanh ngập tràn hạnh phúc hay đúng hơn là say đắm trong men tình

_ Thanh muội. Ta yêu muội. Tần Chiêu ôm chặt lấy người Thanh Thanh

Doanh trại đêm đó xảy rachuyện mà ai ai cũng đều biết cả. Hai con người quyến luyến chẳng rời nhau. Say đắm trong men tình và chìm trong hạnh phúc. Ngỡ có lúc dào dạt như suối chảynhưng cũng có khi dịu êm như mặt hồ tĩnh lặng. Rồi cuồn cuộn cứ như con sóng dạtvào bờ, tan ra như bọt biển mong manh.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro