Chap 15.3: Mưu Gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 tháng sau ngày chiến thắng vang dội, giành lại sự bình yên cho muôn dân Minh Nguyệt quốc. Cuộc sống thanh bình, thịnh trị đã trở lại với mọi người. Vì chán cảnh binh đao, lửa loạn và bản tính thích tự do , tự tại nên Tố Nguyệt quyết tâm rút khỏi những tranh quyền đoạt lợi đáng sợ chốn hoàng cung. Như Nguyệt không muốn thấy cảnh đất nước vừa mới giành được hòa bình lại rơi vào hỗn loạn vì mất người lãnh đạo nên dù sức khỏe không tốt nàng cũng đành kế thừa vương vị, trở thành vị nữ hoàng đầu tiên của Minh Nguyệt quốc. Dưới sự cai trị của Như Nguyệt, nàng đã thay đổi hàng loạt những chính sách, nghiêm luật chẳng còn phù hợp. Phá vỡ những quy tắc của tổ tiên, cho phép nhi nữ có tài ra giúp nước. Bên cạnh ổn định triều chính, Như Nguyệt còn giúp phân chia lại ruộng đất cho nhân dân, xóa bỏ chế độ nô lệ và ban bố quyền bình đẳng. Tất nhiên những chính sách này gây không ít bất lợi cho giới quý tộc thượng lưu nhưng họ cũng chẳng dám chống lại. Quân sĩ triều đình ngoài việc thao luyện võ nghệ còn được luân phiên sản xuất để cải thiện đời sống. Giao thương được mở rộng và quan hệ ngoại giao cũng dựa trên nguyên tắc hợp tác cùng có lợi. Có thể thấy, đất nước dưới sự trị vì của Như Nguyệt đã đi vào quỹ đạo của nó. Trong mắt thần dân, Như Nguyệt là một vì quân vương của quân vương.

Tố Nguyệt sau khi giao lại triều chính cho tỷ tỷ mình thì nàng cũng bắt đầu cuộc sống tự do, tự tại vốn có trước đây. Ngày ngày trong phủ đệ đọc sách, ngâm thơ chẳng màn thế sự. Đôi khi rãnh rỗi thì ra ngoài đi dạo, quan sát cuộc sống của muôn dân và giúp họ giải quyết rắc rối. Nhưng có thể thấy, dù làm gì, ở đâu thì bên cạnh Tố Nguyệt vẫn luôn thấy sự hiện diện của Ngọc Huy. Chàng cũng quyết tâm từ bỏ chức vị tướng quân của mình, ngày ngày cùng Tố Nguyệt sống cuộc sống thần tiên của họ. Có thể thấy cả hai người họ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Vốn dĩ Ngọc Huy đã có ý định rước Tố Nguyệt về làm Chu phu nhân nhưng vì nàngmuốn đợi khi việc nước thực sự ổn định rồi mới tính đến việc nhà nên chàng đành thôi. Dù gì thì ngày nào họ cũng ở cạnh nhau, chỉ thiếu bước động phòng hoa chúc nữa thì đã được xem là đôi giai ngẫu rồi.

Có câu "trời quang mây tạnh" nhưng cũng có lời "trước khi cơn bão ập đến thì bầu trời vẫn trong xanh", đôi lúc bình yên quá cũng không mấy là tốt đẹp. Và đúng như những gì người xưa đã nói, đất nước Minh Nguyệt sẽ chẳng thể nào bình yên được nếu như không diệt trừ hết bọn phản tặc. Chiêu Anh tuy được cho là đã chết nhưng cho đến tận bây giờ vẫn chưa một ai có thể xác minh được điều đó. Nếu như hắn còn sống thì với bản tính tham tàn của hắn nhất định hắn sẽ trở lại báo thù. Đó là điều duy nhất mà mọi người cảm thấy lo lắng, bất an.

Lại nói về Thanh Thanh, sau khi cùng Tần Chiêu nên duyên giai ngẫu thì nàng giao hết mọi việc quân cơ cho Tần Chiêu xử lí. Riêng Thanh Thanh thì lui về hậu đình, trở thành một nương tử nhất mực yêu chồng. Dĩ nhiên là việc này chưa được Thanh Thanh bẩm tấu về triều đình, nàng mong muốn cho Tần Chiêu có thể lập được công lao rồi mới tiến cử sau. Nhưng trên đời vẫn còn có nhiều việc chẳng thể nào ngờ trước được. Thanh Thanh một lòng, một dạ vì Tần Chiêu nhưng hắn có thực dạ đối đãi với nàng không thì trời biết, đất biết và hắn biết. Hơn hết thân thế Trần Chiêu lại vô cùng bí ẩn, chưa chi mà Thanh Thanh đã vội tin người như thế. Đúng là tình yêu làm mờ lí trí và khiến con người điên đảo vì nó.

Mấy ngày qua, triều đình nhận được tin có người cấu kết phiên bang nhằm lất đổ nữ hoàng. Phiên bang vốn là biên giới do Thanh Thanh cai quản, Như Nguyệt định cho người đến đó tìm hiểu tình hình. Nhân lúc Tố Nguyệt rãnh rỗi, lại lâu rồi chẳng được gặp Thanh Thanh nên nàng xin lệnh tỷ tỷ nàng đến đó điều tra. Tố Nguyệt mang thân phận đặc sứ, Ngọc Huy làm tiên phong tướng bảo vệ an toàn cho Tố Nguyệt. Cả hai cùng quân lính nhanh chóng tiến về Tây thành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trên đường về Tây thành, nhìn cảnh muôn dân cơm no áo ấm, chăm lo sản xuất, phố thị nhộn nhịp khiến lòng Tố Nguyệt cảm thấy hạnh phúc hẳn lên. Nhưng rồi nàng lại bâng khuâng, nếu một lúc nào đó chiến tranh bùng nổ, loạn lạc khắp nơi thì muôn dân sẽ lại lầm than. Ước muốn một cảnh thái bình thịnh trị thực quá khó khi lòng tham luôn tồn tại trong mỗi con người. Dừng chân ở một quán ven đường, lòng Tố Nguyệt dâng lên cảm giác bất an. Dường như dự cảm trước chuyến đi Tây thành này sẽ vô vàn những sóng gió, trắc trở.

_ Nàng lại lo lắng sao? Ngọc Huy nhìn Tố Nguyệt bần thần thì đã nhận ra tâm tư của nàng

_ Ta...

_ Nàng không cần phải lo, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Ngọc Huy nắm chặt lấy tay Tố Nguyệt trấn an

_ Đa tạ chàng.

_ Không cần khách sáo với ta.

Đoàn quân nghỉ ngơi tại quán trọ một đêm để lại sức cho cuộc hành trình dài. Trong lúc đó, tại cánh rừng vắng ở ngoại ô thành tây, hắc y nhân đưa một chiếc lá lên miệng thổi thành âm thanh báo hiệu. Một lát sau, một nam nhân ăn vận kì lạ xuất hiện. Hắc y nhân trao cho nam nhân một bức mật thư rồi quay lưng mất hút trong màn đêm u tối. Dường như giữa họ đang trao đổi một âm mưu khủng khiếp nào đó, và chắc có liên quan tới chuyến đi lần này của Tố Nguyệt.

,ŇЀ}<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro