Chap 15.4: Hận mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần hành trình vất vả, cuối cùng đội quân của Tố Nguyệt cũng đến được Tây thành, nàng cho thám tử vào báo lại với Thanh Thanh. Chỉ lát sau, đoàn người ngựa hùng tráng mà dẫn đầu là chủ soái Thanh Thanh ra đón tiếp họ. Dân chúng hân hoan chào đón Tố Nguyệt và Ngọc Huy, sự mến mộ của họ dành cho hai người chẳng bao giờ phai.

Sau khi cùng Thanh Thanh trò chuyện, đàm dạo trong quân doanh, Tố Nguyệt bèn đi một vòng quanh quân trại. Nhìn quân lính ngày đêm thao lược, nàng cảm thấy khá hài lòng. Với nhuệ khí của binh sĩ hiện giờ, phiên quốc muốn tràn sang e cũng phải suy nghĩ lại trước khi hành động. Mọi việc dường như chẳng có gì bất ổn nhưng từ trong ánh mắt Thanh Thanh, Tố Nguyệt cảm nhận được điều gì đó không đúng. Dường như nàng ta còn giấu Tố Nguyệt điều gì đó vô cùng quan trọng.

Tối hôm ấy, Thanh Thanh sai người mở tiệc chiêu đãi đoàn thị sát đến Tây thành. Đang lúc ăn uống vui vẻ thì Thanh Thanh bỏ ra ngoài vì sức khỏe bất ổn. Tố Nguyệt vì lo lắng nên vội vàng đi theo xem tình hình. Nhìn Thanh Thanh nôn thốc nôn tháo những thứ vừa ăn được, Tố Nguyệt bất giác mỉm cười.

_ Thanh Thanh, muội đã gọi đại phu đến chuẩn mạch chưa?

_ Nhị công chúa, ta... à chưa. Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn Tố Nguyệt rồi ấp úng trả lời

_ Ta nghe nhũ nương từng nọi, nữ nhi mang thai thường hay có biểu hiện như muội. Mau khai rõ, ai là thân phụ của đứa trẻ? Tố Nguyệt mỉm cười trêu chọc

_ Ta... Công chúa, người quá lời. Sao ta có thể chứ. Thanh Thanh vội vàng gạt đi lời nói của Tố Nguyệt, nàng quỳ mọp xuống lo lắng

_ Muội không cần giấu, ta đã nghe binh sĩ kể lại. Trượng phu của muội anh dũng thiện chiến, nếu thực sự có tài triều đình sẽ không bạc đãi. Tố Nguyệt đỡ Thanh Thanh đứng dậy

_ Đa tạ công chúa. Thanh Thanh cúi chào tạ ơn

Đêm đã khuya, Thanh Thanh lại đang mang thai nên Tố Nguyệt không tiện giữ nàng lại lâu. Đợi lúc Thanh Thanh quay về doanh trại nghỉ ngơi, Tố Nguyệt một mình dạo bước xung quanh. Một là có thể thư giãn, tìm lại sự tự do, tự tại và không khí trong lành mà kinh thành chẳng thể nào có. Hai là quan sát tình hình, thu thập thêm những thông tin từ binh sĩ về những gì mà quan phủ báo lại. Và quan trọng hơn là xem xét kỉ cương ở doanh trại có thực sự như những gì nàng thấy hay không.

Qua vài lần trò chuyện cùng binh sĩ, Tố Nguyệt biết gần đây có vài thương gia từ phiên quốc sang mua bán, trao đổi. Thời gian họ trú lại Tây thành không quá lâu nhưng biểu hiện của họ có gì đó vô cùng bất thường. Nơi họ chọn giao thương luôn rất gần với doanh trại và hàng hóa họ trao đổi lại chính là vũ khí. Điều này khác hẳn với những gì Thanh Thanh nói ban chiều, chứng tỏ rằng từ lâu Thanh Thanh đã không còn lo việc chính sự nữa. Chỉ có điều Tố Nguyệt luôn nghi vấn: tại sao phu quân Thanh Thanh lại không cùng nàng ra đón? Và cả trong bữa tiệc tối nay cũng chẳng có mặt của người này.

Sáng sớm hôm sau, Tố Nguyệt lấy cớ thị sát tình hình dân chúng nên cùng Ngọc Huy rời khỏi doanh trại. Tuy nhiên đi được nửa đường thì cả hai bất ngờ quay trở lại. Đơn giản là vì Ngọc Huy cũng có cùng nghi vấn như Tố Nguyệt nên đêm qua cả hai cùng bàn tính kế sách "dụ rắn ra hang". Căn dặn binh sĩ không được gây nào động hay bẩm báo nên Tố Nguyệt và Ngọc Huy dễ dàng tiếp cận doanh trại của Thanh Thanh. Quả thực sau khi Tố Nguyệt và Ngọc Huy rời đi, nam nhân được cho là trượng phu của Thanh Thanh đã xuất hiện. Cả hai trao đổi với nhau và việc rồi hắn nhanh chóng ra đi. Nhìn từ phía sau, Tố Nguyệt thấy vóc dáng nam nhân ấy rất quen, dường như đã từng gặp. Hơn nữa hành động kì lạ của hắn khiến nàng cảm thấy nghi ngờ nên nhanh chóng bám theo sau.

Ra tới ngoại thành, dường như hắn nhận ra có người theo sau nên đổi hướng di chuyển. Ngay lúc ấy, Ngọc Huy dùng kinh công của chàng bay lên chặn hắn lại.

_ Vương Chiêu Anh, sao lại là ngươi? Ngọc Huy ngạc nhiên hỏi

_ Chu Ngọc Huy, Tố Nguyệt. Các ngươi đang thất vọng vì ta vẫn còn sống chứ gì? Chiêu Anh mỉm cười thách thức

Hóa ra sau khi bị trúng mũi tên của Hàn Như, Chiêu Anh tự tử bất thành bị dòng nước cuốc ra vùng Tây thành. Được Thanh Thanh cứu sống, hắn giả vờ mất trí thay tên, đổi họ để chờ ngày kéo binh về đoạt lại ngai vàng. Có lẽ người cấu kết phiên bang hòng đem voi về giày mả tổ cũng là hắn. Chỉ tiếc là kế hoạch chưa thành thì Tố Nguyệt đã đến nơi thị sát nên hắn đành phải lánh tạm đợi thời cơ.

_ Đã gặp ngươi ở đây thì ta phải bắt ngươi về kinh thành chịu tội.

Dứt lời, Tố Nguyệt vội vàng rút gươm ra để bắt Chiêu Anh. Không khuất phục, hắn nhanh chóng phản đòn tấn công của Tố Nguyệt. Ngọc Huy thấy vậy nên cũng vội hợp sức cùng Tố Nguyệt để bắt tên phản nghịch. Với võ công của Tố Nguyệt, Chiêu Anh vốn không phải đối thủ; lại có sự giúp sức của Ngọc Huy nên hắn nhanh chóng bị áp chế.

_ Công chúa, tướng quân. Xin hai vị nể tình Thanh Thanh mà tha cho chàng. Vừa lúc đó Thanh Thanh lliền chạy ra để van xin

_ Thanh Thanh, nàng còn không hiểu vương lệnh hay sao mà bắt ta phải tha cho hắn. Ngọc Huy lạnh lùng trả lời

_ Ta xin tướng quân, hãy tội nghiệp cho đứa bé trong bụng của ta. Đừng bắt nó phải mồ côi. Thanh Thanh quỳ xuống khóc lóc, van xin

_ Thanh Thanh, nàng không cần phải van xin. Ta thà chịu chết cũng chẳng chịu nhục. Nàng hãy nhớ, cốt nhục của ta là mạng đế vương. Hãy thay ta thực hiện những việc còn dang dở.

Nói xong, Chiêu Anh cười lớn rồi lao vào lưỡi gươm của Ngọc Huy để tự sát. Quá bất ngờ trước hành động của Chiêu Anh, Ngọc Huy khọng kịp thu lại kiếm của mình. Chiêu Anh ngã khụy xuống đất, máu tuôn ra nhuộm thấm mảnh y phục của hắn. Thanh Thanh mắt trợn lên, nàng đau khổ hét lớn tên Chiêu Anh rồi ngất đi.

|B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro